Chương 64
Thạch Hạo ngẩn người ánh mắt hắn trợn tròn, tiểu tháp vậy mà tự chủ vận chuyền còn lan tràn ra gợn sóng thần bí.
'Ông' một tiếng kêu khẽ tiểu tháp phát sáng, Thạch Hạo cảm giác cổ tay mình nóng ngứa, tiểu tháp run rẩy tựa hồ vô cùng kích động một tầng ánh vàng nhạt khuếch tán bao bọc lại bàn tay của cô.
Cô giật mình đây tuyệt đối là một món bảo cụ, chỉ là phát ra sóng đã cường đại như vậy chấn động khắp nói.
Tiểu tháp phát ra tiếng leng keng như có ngàn vạn binh khí va chạm, đan dệt ra đại phù hiệu, toàn thân tiểu tháp sáng lóa ký hiệu dày đặc.
Cô cẩn thận quan sát phù văn bắt đầu quan tưởng, tiểu tháp càng thêm sáng chói các phù văn cũng sáng rực lên, thậm chí có phù văn còn bay ra ngoài vờn quanh ở bên người cô lượn lờ. Cô không rõ lắm nhưng đối với cô đây là một chuyện tốt, cô nhắm hai mắt lại lầm vào tu luyện.
Đầu cô phát sáng cô đang tìm hiểu phù văn của tiểu tháp ẩn chứa loại nào lực lượng thần tính, 'Ông' một tiếng tiểu tháp phát ra một vệt kim quang chui vào mi tâm của cô, cô mở mắt đôi mắt thâm thúy vô cùng, trên thân áp lực mênh mông linh dược chung quanh, hung thú đều nằm rạp trên mặt đất.
【 đinh, kí chủ quan tưởng tiểu tháp, đốn ngộ thần thông Cửu Kiếp Trấn Ngục Thuật 】
【 Cửu Kiếp Trấn Ngục Thuật, hết thảy chín đạo kiếp quang trấn áp bên dưới, một đạo kiếp quang vượt qua một đạo kiếp quang có thể trấn áp vạn vật 】
Cô nghe xong trong lòng kinh hãi, Cửu Kiếp Trấn Ngục Thuật đây là pháp môn gì nghe rất đáng sợ, quả thật là nghịch thiên một khi thi triển ai dám tranh phong?, cô cau mày cô nhớ thân thông này phải cần chín đạo kiếp quang mới thể thi triển ra.
'Oanh' một cỗ khí tức cường hãn cực hạn bắn ra trong cơ thể cô vọt tận trời cao, phảng phất như muốn đâm xuyên mây xanh, thân thể cô tăng vọt da thịt phát sáng cốt cách kêu loong coong, trong cơ thể cô một cỗ sức mạnh mãnh liệt lao ra, để toàn bộ sinh linh bên trong dãy núi run rẩy.
Thạch Hạo chấn động nhìn cô nói: "Tỷ tỷ ngươi lại đốn ngộ?".
Cô gật đầu Thạch Hạo biết năng lực đốn ngộ của cô rất mạnh, nhưng có một điều hắn không biết là cô có hệ thống, đây cũng chính là bí mật lớn nhất của cô bất kỳ ai cô cũng sẽ không nói.
Trải qua mấy ngày, bọn cô lại du đãn trong mảnh núi rừng to lớn này.
"Kiếm của ta... kiếm của ta..." Đột nhiên bên tai cô vang lên một giọng già nua, khiến cô rùng mình cô run rẩy nói: "Quỷ gia ngươi đừng dọa ta, không phải ngươi ở Bổ Thiên các sao, tại sao lại lên tiếng ở đây?".
Hả chẳng lẽ Quỷ gia ở ngay chỗ này sao?.
Phân Bảo Nhai hùng hồn bao la hùng vĩ, cao vút tận mây có một cỗ khí tức áp bách người.
"Kiếm của ta, kiếm của ta, kiếm của ta..." Một lão giả ngồi xếp bằng trong miệng lặp đi lặp lại hắn gầy khô như que củi, y phục cũ nát tóc thưa thớt, gương mặt lõm một bộ dáng gần đất xa trời.
"Quỷ gia ngài đừng giả thần giả quỷ a, mau đi nhanh a ta không quen với bộ dáng này" Cô nói mặc dù đối phương thực lực ngập trời nhưng mà cô lại không sợ chút nào.
"Kiếm của ta, kiếm của ta, kiếm của ta...." Lão giả vẫn như cũ.
Cô chỉ biết thở dài nói: "Hảo hảo hảo, ta sẽ giúp ngươi đi tìm a".
Ma sơn bao la hùng vĩ, đi ở trên không nhìn thấy đỉnh núi không nhìn thấy điểm cuối, Thạch Hạo còn là lần đầu trèo lên núi to nguy nga thế này, căn bản không giống như trèo núi bất quá tựa như đi trên cao nguyên bởi vì ngọn núi thật sự rất to lớn.
"A, đây là Bệ Ngạn đáng tiếc nguyên thủy phù cốt sớm đã bị người ta nhặt" Thạch Hạo nói lại tiếp tục đi.
Bọn cô leo theo phía trên ngọn núi rất nhanh đã đến một chỗ bình đài, nơi này linh khí nồng đậm.
"A?" Cô kêu nhẹ một tiếng, thấy một gốc linh thảo xánh biếc cắm rễ ở bên trong khe nham thạch, tản phát ra từng trận hương thơm.
"Là Bích Ngọc Lan, nguyên liệu phụ trợ tốt nhất luyện chế Thối Thể Đan, một gốc ngũ phẩm linh dược giá trị liên thành".
Cô đại hỉ lấy ra một bình sứ chuẩn bị ngắt lấy, thì một đám tu sĩ xuất hiện công kích về phía bọn cô, đều là người trong tứ đại gia tộc.
Cô vung kiếm chém ra, Ly tộc nhân bị chém chết máu tươi bắn tung tóe như pháo hoa, cô lại vung kiếm Uyên tộc, Mông tộc ào ào bị cô chém chết.
"Bảo cụ, bảo cụ, đến cùng là đang ở đâu?" Thạch Hạo nói.
Trong Phân Bảo nhai thạch lâm rộng lớn, cự thạch quá nhiều hắn cảm nhận đều không có thu hoạch gì, sử dụng phù căn ghi lại bên trong Nguyên Thủy Chân Giải để câu thông cũng vô dụng.
"Chuyện gì xảy ra, đã có mấy sinh linh đạt được bảo cụ ta tại sao còn không có được cái nào" Thạch Hạo vò đầu, khuôn mặt nhỏ đen lại sauy nghĩ không thấu.
"Trong này rất lớn chúng ta tách nhau ra đi tìm bảo cụ" Cô nhìn Thạch Hạo nói.
Cô và Thạch Hạo tách nhau ra đi tìm.
"Kiếm của ta... kiếm của ta..." Cô lại nghe thấy thanh âm rồi đi theo chỉ dẫn của Quỷ gia.
Đúng lúc này dưới chân một tảng đá dài hai thước bốc lên khói đen, sau đó răng rắc nứt ra, một thanh đoạn kiếm từ dưới đất vọt lên kiếm bị vẻ gãy, vết rỉ xét loang lổ, hàn quang bắn ra bốn phía từng sợi kiếm khí bức người.
"Kiếm tốt rất sắc bén" Cô kinh ngạc đoạn kiếm này tuy tàn nhưng như cũ rất sắc bén.
"Ầm ầm" Đại địa nứt một cỗ khí tức khó lường tràn ra, cả tòa Phân Bảo nhai đều đang run rấy tựa như muốn sụp đổ, mọi người ghé mặt xem thử lại có người đạt được bảo cụ, bọn họ vô cùng hâm mộ. Bất quá nhìn đến khối tảng đá rách rưới không có ánh sáng, mà chỉnh có phun ra khói đen thì tất cả đều nhếch miệng.
Đây là bảo vật? tại sao không có một chút thụy khí cũng không có phù văn, chỉ toàn bốc lên khói đen. Mà khói đen tan đi lộ ra miếng sắt phá còn một nửa, có bao nhiêu xấu thì có bấy nhiêu vết rỉ loang lổ, mục nát.
"Chuôi kiếm này... cực kỳ kiên cô là thần thiết hiếm thấy đúc thành" Cô ngạc nhiên nói, bất quá vẫn so ra kém hơn Liễu Diệp Kiếm của cô nhưng cái chuôi kiếm này vẫn xem là chí bảo.
Những người khác làm sao biết được chí bảo này, một đám lộ ra y chế giễu.
Cô không quan tâm chỉ ôm lấy đoạn kiếm rời đi, Thạch Hạo lúc này cũng đi ra trong tay hắn ôm một đại cây gậy căn cự đó là chí bảo trong Phân Bảo nhai hắn lấy được.
Cô cũng nhìn ra được chí bảo này có chút bất phàm, cô và Thạch Hạo ly khai mà đám người tứ đại gia tộc cũng để mắt đến bọn cô.
Một nhóm người tiến vào thạch lâm người cầm đầu là một thiếu nữ, mái tóc đen nhanh, mắt ngọc mày, mỹ lệ rung động lòng người chính là Hỏa Quốc - Công Chúa, nàng sóng mắt lưu chuyển, tay ôm lấy Tiểu Lang lông xù, còn năm vị thiên tài Bổ Thiên các theo phía sau, mọi người ghé mắt lập tức kết bè kết đội, nhiều người như vậy tuyệt đối đủ cường đại.
"Hỏa Quốc công chúa nữ nhi Nhân Hoàng" Có người kinh hô.
Hỏa Linh Nhi lúc này cũng thấy được cô, nàng không nghĩ đến sẽ gặp gỡ cô ở nơi này không hiểu vì sao trong nội tâm nàng đối với có một loại tình cảm đặc dù.
Tiểu Lang nhìn thấy bọn cô lập tức nhào đến trong ngực của Thạch Hạo.
Hỏa Linh Nhi lông mày giật giật tức giận nói: "Dưỡng không quen bạch nhãn lang" dọc theo đường đi đồ tốt đều cho nó ăn kết quả nhìn thấy Thạch Hạo nó liền phản a.
Cô cũng nhìn thấy Hỏa Linh Nhi nói: "Sư muội lại gặp mặt".
"Người nào muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đừng cho là ta nhìn thấy ngươi là hiếm có" Nàng nói xong đi về nơi xa.
Cô vuốt mũi, có chút không biết nói gì cô chỉ muốn chào hỏi thôi mà nữ chủ thật là khó hiểu.
Một đạo hỏa quang bay lên bầu trời tăm tối rồi rơi xuống, đó chính là Đại Hồng Điểu toàn thân nhuốm màu, thở hồng hộc hạ cánh ở đỉnh núi.
"A, các ngươi ở nơi này nhanh đi cứu người, Cửu Đầu Sư Tử, Cự Nhân, Tử Điểu bọn họ sắp bị người phanh thây" Đại Hồng Điểu gắp gáp nói.
"Hảo, chúng ta đi nhanh" Cô nói rồi kéo Thạch Hạo lên thân Đại Hồng Điểu bay đi.
Hỏa Linh Nhi nhìn bóng lưng của cô dậm chân nói: "Nói đi liền đi thật sự là vô tình, chúng ta đuổi theo dù sao chúng ta cũng là đồng môn" nói xong nàng liền mang người đuổi theo.
Bọn cô đến chiến trường, chiến trường cũng không xa cách Phân Bảo nhai bất quá hai mươi mấy dặm, lúc đến trận đấu cơ hồ sắp kết thúc. Cửu Đầu Sư Tử uể oải suy sụp toàn thân kim quang ảm đạm, ngực thủng một lỗ ngã trong vũng máu há miệng thở dốc.
Bên cạnh nó Hỏa Nha toàn thân ô vũ lộn xộn, bị mấy cây lông vũ vàng như đinh đâm thủng thân thể, máu tươi phun trào. Cự Nhân và Vũ Vương tổn thương rất nặng xương trán kém chút nứt ra, có dấu vết móng vuốt rõ ràng.
Ngũ Sắc Loan Điểu cũng tham chiến nhưng lúc này đang hấp hối, thân thể chút nữa đã bị phân thành hai, nằm ở đó khẽ kêu. Tử Điêu chân trước vặn vẹo hiển nhiên là bị gãy, xương cốt đứt gãy thương thế cực kỳ nghiêm trọng.
Bọn họ đều còn sống tụ lại một chỗ tiến hành phòng ngự cuối cùng, xem ra là không chống cự thêm được bao lâu nữa.
Cô nhìn về phía đối diện cuối cùng biết địch nhân là ạ, Cửu Đầu Sư Tử chiến bại cũng không lạ bởi vì đối phương đủ cường đại, con sinh linh cầm đầu là một con chim vàng óng cực giống Đại Bằng, đứng trên một khối núi đá không nhúc nhích.
Một con Bạo Viên cao đến mười mấy mét toàn thân lông đen, miệng máu răng nanh đấm vào bộ ngực mình tùng tùng rung động.
Một con Bạch Hổ khí tức khổng bố con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm bên này, trừ bọn họ còn mười mấy con Thái Cổ di chủng mỗi con đều rất mạnh, lưu chuyển sát khí còn có một số là hình người.
"Nghe nói bọn ngươi đều là chiến bộc của Lăng Thiên và sữa thú hài tử".
"Còn không mau nhận lấy cái chết" Bạch Hổ lạnh lẽo âm trầm nói trên mặt kiêu căng, khinh thường.
Cô nhìn Bạch Hổ cười lạnh nói: "Bại tướng dưới tay ta mà cũng dám lần nữa quát tháo".
Dứt lời Bạch Hổ trong lòng sợ hãi hắn thât sự bị cô đánh đến sợ, nếu không phải trong tộc cho hắn phù truyền tống, bằng không chỉ sợ hiện tại hắn đã bị đánh chết.
"Đương thế tự vô địch tiểu tử Lăng Thiên cuồng vọng, ta đã nhịn người rất lâu hôm nay sẽ xé xác ngươi" Bạo Viên là kẻ thứ nhất giận dữ hét.
"Ừm hứm, đại tinh tinh tuy ta không ăn hầu tử nhưng có thể bán ngươi cho người khác" Cô cười lạnh nói.
Cô nhìn về phía thần điểu, nó yên lặng không động cũng không hề lên tiếng, nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ nó bởi vì khí tức kia quá mức đáng sợ.
"Ngươi là bên trong Thái Cổ Thần Sơn đi ra, cũng không phải thuần huyết?" Cô hỏi.
"Phải thì sao mà không phải thì sao?" Thần điểu nói trong mắt bắn ra từng sợi kim tuyến.
"Nếu là thuần huyết ta sẽ hàng phục mang ngươi đi, còn không phải thì trực tiếp vào nồi" Cô nói, Cửu Đầu Sư Tử và Đại Hồng Điểu bị thương điều này khiến cô có chút không vui.
Thạch Hạo cũng nói: "Kim Kê này mà nướng thì xem ra cũng không tệ đâu" nói xong hắn liền chảy nước bọt.
"Các ngươi đòi ăn ta?" Thần điểu liếc xéo.
"Nhiều lời làm gì, xé xác bọn hắn đi" Bạo Viên nháy mắt lao về phía cô và Thạch Hạo tấn công.
"Cẩn thận con Bạo Viên này lực rất lớn nắm giữ kim cương thần lực bảo thuật" Cửu Đầu Sư Tử phía sau hư nhược nhắc nhở.
'Oanh' một cước của Bạo Viên giẫm xuống mang theo bá khí cùng cuồng dã còn có khinh miệt, muốn một cước được chết Thạch Hạo, nó miệng rộng đầy răng nanh tướng mạo dữ tợn.
"Cứ giao cho ta" Thạch Hạo nói, một quyền đấm ra đánh trúng Bạo Viên đánh lui nó mấy bước.
Thạch Hạo cùng Bạo Viên giao chiến bất quá Thạch Hạo là người chiếm thế thượng phong đánh cho Bạo Viên bay xa mười mấy trượng, lăn trên đất vài vòng.
Một bên khác.
Cô và Bạch Hổ đang giao đấu, bại tướng vẫn là bại tướng nó vẫn bị cô vã cho không thấy mặt trời, nhưng lúc này trên trán nó xuất hiên ấn ký chữ Vương , sau đó lao tới phía cô tấn công.
Cô lấy ra đoạn kiếm chém xuống một kiếm, kiếm quang phát ra thần quang cực kỳ sắc bén, Bạch Hổ kêu lên bị một kiếm đánh bay ngã lăn ra đất.
"Hả chuyện gì?" Cô sắc mặt có chút biến hóa lộ ra tia kinh ngạc trong ánh mắt, cô muốn chém chết Bạch Hổ bởi một kiếm nhưng lại không ngờ Bạch Hổ lại chặn lại được một chiêu của cô.
Bạch Hổ giận dữ, nó há miệng hét dài, phun ra một đoàn ánh sáng mông lung, tản mát ra vạn sợi thụy khí. Đó là một cái túi da thú là bảo cụ cường đại nhất Bạch Hổ lấy ra, muốn thu lấy binh khí của Thạch Hạo rồi trấn áp hắn trong túi triệt để giết chết. Buông dây thừng miệng túi mở ra, dâng lên bảo quang bao phủ bên dưới đem hết thảy hút đi.
"Túi càn khôn? Kkk bảo bối như vậy ngươi đã lấy ra vậy thì ta cũng không cần khách khí" Cô hai mắt tỏa sáng, cô cầm đoạn kiếm đánh tới Bạch Hổ.
Cô và Bạch Hổ lại giao chiến lần này tốc độ của Bạch Hổ rất cao, có né tránh kiếm ý của vô, bất quá cũng chỉ một vài lần nó bị ăn một kiếm kêu đau trên móng vuốt mau me bắn ra, sau cùng vẫn bị cô đánh cho tả tới nằm ở trong hố sâu.
"Ngươi còn lời gì để nói không?" Cô lạnh lùng đứng nhìn nó.
"Không, ngươi không thể giết ta" Bạch Hổ kêu to con ngươi tràn đấy sợ hãi, không có bất kỳ sinh linh nào không sợ chết đến cả thần giờ phút này cũng sẽ phải run sợ.
Cô không nói gì đều đánh đến long trời lỡ đất, nếu nhân nhượng tha cho chính để lại cho tương lai một mầm móng tai họa lớn, cô không nương tay hạ xuống kiếm quang bất quá trước kia Bạch Hổ chết còn cắn răng tự hủy đi nguyên thủy phù cốt để cô rất đáng tiếc.
"Đại Hồng bắt lấy" Cô ném thân thể tàn phế của Bạch Hổ ra, lấy túi càn khôn bắt quá cô không có thời gian tìm tòi.
"Đồ tốt a" Đại Hồng Điểu nuốt nước bọt ào ào, tuyệt đối là thuốc đại bổ hiếm thấy.
Cô chém giết cường địch kết thúc trận đại chiến, sau đó ngửa đầu nhìn lên trời tức giận nói: "Đáng hận con gà con, hại ta nóng lòng xuất thủ hủy đi chiến y Bạch Hổ ngươi bồi thường nổi không".
Trên trời thần điểu cũng giật mình từ khi ra đời đến giờ chưa từng có người giễu cợt với nó như vậy, vậy mà thiếu niên Nhân tộc này lá gan cũng thật lớn.
"Giết" nó hạ lệnh mười mấy con Thái Cổ di chung nghe lệnh xông lên.
Cô lại tiếp tục chiến đấu, lần này là chiến đấu cùng con gà rừng à không là Kim Sí Bằng Điểu, cô dùng đoạn kiếm dung hợp với Cửu Kiếp Trấn Ngục Thuật trấn áp Kim Sí Bằng Điểu đánh nó thừa chết thiếu sống, giải quyết nó cô lại hướng tới những Thái Cổ di chủng kia chém giết mà Thạch Hạo cũng tham chiến truy sát đám này.
Chớp mắt tất cả Thái Cổ di chủng đã bị bọn cô diệt sạch, ở nơi xa xuất hiện mấy bóng người Hỏa Linh Nhi ôm ấu thần xuất hiện, từng bước đi về phía chiến trường.
Trên mặt cô nhuốm máu tựa như một chiến thần, nhìn thấy cô cường đại như vậy trong lòng Hỏa Linh Nhi rung động.
Cô trên bầu trời hạ xuống trước mặt Hỏa Linh Nhi.
"Những di chủng này... đều là ngươi giết?" Một đoàn người đi đến gần Hỏa Linh Nhi cứng họng mắt đẹp đầy hào quang không tin nổi.
"Ừm là bọn họ đáng chết" Cô bình tĩnh nói.
Một người mặc áo choàng tiến lên, tỉ mỉ quan sát nói: "Thần cầm này tối thiểu cũng là Bàn Huyết, tiềm lực vô hạn rất khó gặp được đối thủ".
Hỏa Linh Nhi lúc này là tràn đầy kinh ngạc cùng không tin nổi mà nhìn cô.
"Này, ta biết bản thân rất tuấn mỹ uy vũ rồi, ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy nha, chậc sự muội a ngươi không phải là đối với ta có ý tứ chứ" Cô nhìn Hỏa Linh Nhi như vậy có chút buồn cười, lại muốn trêu chọc cô nữ chủ kiều mị này cô cũng không có ý tứ gì quá đáng cả.
Bất quá Hỏa Linh Nhi nghe xong sắc mặt ửng đỏ nói: "Ai lại đối với ngươi có ý tứ".
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com