Chap 2: Juphemia
Trước mắt cô giờ phút này có chỉ có duy nhất một màu đen, ngoài bóng tối ra không còn gì khác, linh hồn của cô bay bay, như chiếc lá khô buông theo làn gió, không biết sẽ bay về phương nào.
Cô, đã chết rồi.
Mùi máu gay mũi, não người nổ tung, còn có nước mắt nóng hổi của cha, cô nhắm hai mắt lại, để linh hồn của mình tự trôi đi, cô không biết sẽ đi về đâu, nhưng cô biết, cô đã chết, đã chết thật rồi.
Bóng tối không biên giới, giống như động đen không đáy, quanh linh hồn cô tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như một đốm nhỏ trong hàng ngàn những vì sao, mỏng manh như thế, nhưng lại toả ra hi vọng sống.
Lập tức, một dòng nước ấm bao quanh linh hồn cô, nước ấm kia giống như một bàn tay mềm nhẹ vô cùng, dẫn dắt linh hồn cô, khiến cô không đi lạc lối, mà dừng lại tại một khắc này.
Ai, là ai? Cô từ từ mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt không phải là bóng đêm, ở phía xa có một chút ánh sáng, cô nheo hai mắt nhìn chấm sáng kia, dòng nước ấm quanh thân lúc này bắt đầu hoạt động, đưa người cô không ngừng tiến về phía trước, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...
Đây là, đi đâu...
Cô nghĩ, khi đến chỗ điểm sáng kia, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, linh hồn như tờ giấy mỏng bị cuốn vào trong đó, giãy dụa cũng vô ích, cô chỉ cảm thấy linh hồn phiêu đãng hư không bị lực lớn kéo vào, sau đó bị nhét vào một chiếc lọ, nháy mắt, như cảm thấy quay lại thể xác một lần nữa, cô hoảng hốt nghĩ, cho đến khi ở chỗ sâu trong linh hồn như có tiếng vỡ vụn, một nỗi đau xuyên tâm rót vào tâm trí.
Đau......!
Linh hồn bị giam cầm, cô muốn giãy dụa nhưng vô dụng, hồi ức như cơn sóng bủa vây, tâm trí cô như mở lớn miệng, hút lấy toàn bộ chúng, đoạn ký ức rõ ràng đến thế, giống như chính cô đã trải qua, nhưng cô biết, khuôn mặt xa lạ của cô bé trong hình ảnh này, không phải là mình.
Juphemia...... Trong lòng khẽ lẩm bẩm cái tên này, hình ảnh liên tiếp trôi qua trong đầu cô như một bộ phim, tình cảnh cả đời của bé gái cùng vài phần cảm xúc khó hiểu cô đều thu hết vào đáy lòng.
Họ Tên: Juphemia vi Scarlet
Xuất thân: Gia tộc Scarlet
Gia đình: Cha, mẹ
Khó khăn mở ra đôi mắt vốn nên nhắm chặt, ánh sáng mặt trời bỗng chiếu thẳng vào mắt khiến cô bản năng nheo mắt lại. Một cỗ đau đớn ập đến, cô không thể cử động nổi bất cứ bộ phận cơ thể này.
Khi linh hồn cô nhập vào cơ thể này, cô đã tiếp nhận những kí ức của chủ thể. Đây là thế giới ma pháp. Tại đây, con người có thể sử dụng ma pháp của mình, để có thể phát huy ma pháp của mỗi người, sách ma pháp chính là chìa khoá của việc đó.
Còn có hoàn cảnh của cô bé này...
Không ngờ là cô được trùng sinh tới nơi này, một thế giới khác xa Trái Đất. Qua kí ức của chủ thể, nơi này có không khí thật trong lành, cây cối, động vật hoang dã cũng rất tự do ngược hẳn với Trái Đất ngày một bị suy tàn.
Cô cố gắng cử động cơ thể dù chỉ 1 chút. Bất ngờ có người đến lại gần cô, là 1 người đàn ông. Giọng nói có chút quen thuộc liên tục ập đến tai cô. Có vẻ vì việc cô đã trùng sinh vào cơ thể sắp chết mà giờ cô cũng chỉ có chút ý thức mơ hồ nên không thể nghe thấy người ấy nói gì.
Người đàn ông ôm lấy cô, bế cô lên, bàn tay to lớn ấy cho cô cảm giác ấm áp lạ thường. Cô tin rằng đó là thứ cảm giác còn sót lại của cô bé tên Juphemia kia. Nó mách bảo cô đã được an toàn rồi. Có lẽ... cô nên chợp mắt tý.
Lần nữa mở mắt, cô thấy trần nhà lát bằng gạch màu xám. Cảm thấy cơ thể có gì đó quấn quanh, cô đưa tay lên, thấy có vài trắng quấn quanh tay cô.
Thì ra có người quấn băng cho mình...
"Juphy, cuối cùng con cũng tỉnh." 1 giọng nữ trầm ấm cạnh cô vọng lại.
Cô quay mặt về phía lời nói vừa nãy, thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp. Mái vàng nhạt dài xoã sau lưng, đôi mắt vàng kim như phát sáng, đường nét khuôn mặt xinh đẹp, khiến người ta nhìn vào thấy thật yên bình và thoải mái. Kí ức của Juphemia cho biết người này là mẫu thân của Juphy cũng như cô bây giờ.
"Mẹ..." Cô yếu ớt cất tiếng, ngủ lâu khiến giọng cô bị khàn đi.
Sau khi nghe tiếng cô, người phụ nữ xinh đẹp này bỗng trào dâng nước mắt.
"Huhuu... Con... Mẹ cứ tưởng mẹ mất con rồi chứ... huhuu..."
Bỗng nhiên trong cô suất hiện dòng nước ấm áp lạ kỳ.
"Mẹ, con không sao mà." Cô đành mở lời an ủi người kia, chỉ mong cô ấy bình tâm lại.
"Huhuu... Con không biết đâu... Cha con ra ngoài tìm con về nhà ăn cơm... Hức hức... cuối cùng cha lại thấy con ở cạnh sông Thymes, người thì be bét máu... huhuu..."
Bà ấy không những không bình tâm mà xúc động lớn hơn. Kể lại toàn bộ những điều mình lo lắng.
"Sao con lại đến đó chơi với lũ nhóc chết tiệt đó chứ? May cha con đến cứu con kịp thời... hức hức... ơn trời con vẫn còn sống. Nếu không mẹ sẽ chết vì lo lắng cho con mất!"
Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ sẽ diệt cả gia tộc nhà chúng nó!
Người đàn ông phía sau nhìn người phụ nữ của mình và đứa con nói chuyện, có chút cảm phục mức độ may mắn của bọn nhóc vừa rồi. Chúng nó dám đánh con bé đến thừa sống thiếu chết như vậy, vợ anh không đồ sát cả nhà chúng nó là may lắm rồi.
"Cha... xin lỗi vì không thể bảo vệ con..."
Nhìn lại cô bé thân quấn đầy băng mà lòng anh sót xa, làm cha mà không bảo vệ được đứa con duy nhất của mình.
"Cha, mẹ... con sẽ mau chóng bình phục. Vậy nên con mong 2 người đừng lo lắng nữa nha!"
Cô bé cười tươi, hướng ánh nhìn lên cha mẹ của 'mình' cam đoan.
Thấy con gái mình như vậy, 2 người cũng đã bình tĩnh hơn: "Được được, tất cả đều nghe con!" Tiếng mẹ cô cũng đã vui lên.
Lần đầu tiên, cô có thể cảm nhận được tình yêu của cả 2 bậc phụ mẫu. Đây cũng là khi cô, Felice Vergeonize quyết định cả đời này sẽ bảo vệ cha mẹ cô cũng như Juphemia.
.....
Trong suốt thời gian này, cha mẹ cô chăm sóc cô rất chu đáo. Nói đúng hơn là chỉ có cha cô thôi vì mẹ cô rất vụng về. Không hiểu sao có thể lấy được cha, 1 người vừa tuấn mỹ, đảm đang, thông minh lại còn mạnh nữa chứ.
Khi cô hỏi cha mẹ thì ổng phá lên cười: "Hahahaa... Chính vì thế nên mẹ con mới thành công thu hút được cha đó!"
Cô khó hiểu, chẳng lẽ mẹ cô khác người bình thường à?
Nhìn hai người họ 1 giảo hoạt 1 ngượng ngùng, cô tự cảm thấy mình có chút... nói không được nữa. Đúng là 2 nam châm khác cực thì hút nhau mà!
Trong khoảng thời gian này, linh hồn cô đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể này. Nói cách khác, Juphemia đã chết, thay vào đó là kẻ đến từ thế kỉ XXI trú ngụ trong cơ thể.
Khi dung hợp hoàn chỉnh, Felice và Juphemia sẽ là 1 thể thống nhất. Tất nhiên những nỗi đau, cảm xúc, kí ức của Juphy sẽ được Felice cô cảm nhận được.
Ở thế giới này, cô sẽ có cuộc sống mới. Không còn là kẻ bị ràng buộc, người có số mệnh đau đớn như kiếp trước nữa. Sẽ không còn kẻ có thể trói buộc được cô. Và cô, sẽ bảo vệ những người cô yêu nhất.
Đại lục ma pháp, Juphemia vi Scarlet chính là ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com