trốn thoát
Bên ngoài là khu rừng, Noella đã trốn ra ngoài bằng cách trèo ra ngoài cửa sổ của tàn tích đó.
Bên ngoài khu rừng có rất nhiều cây cối. Noella phải nhón chân đi từng bước cẩn thận tránh phát ra tiếng động làm bọn chúng nghi ngờ và để ý.
Noella thấy phía trước có một cành cây to bằng cổ tay cô và dài. Cô lền nhặt lên và leo lên ngồi. Việc để một đứa trẻ sáu tuổi như cô sử dụng cành cây để bay là một điều nguy hiểm.
Nhưng không sao, trước đây cô đã tự tập cưỡi chổi bay trong khu đất trống dù đôi khi có bị ngã sấp mặt cả người lấm lem về nhà và bị Solid và Nebra trêu chọc. Thôi không nghĩ nữa, vì bây giờ nó là phương tiện giúp Noella thoát khỏi nơi này.
Noella cưỡi cành cây bay đi mặc dù khó điều khiển và làm chủ nhưng không kém phần kích thích.
Sau gần một giờ, bọn bắt cóc mới chú ý đến cô bé Noella. Nhưng người đã đi rồi còn đâu.
Không hiểu nói cái gì mà đến cả một tiếng.
Về phần của Noella vì cô không biết đường nên cứ bay theo một đường thẳng. Bay cho tới khi trời tối, Noella bay đến một ngôi làng ở biên giới vương quốc. Bụng Noella đang đánh trống thổi kèn rồi, buổi sáng vì bị Solid bắt nạt nên cô ăn rất ít, trưa nhịn thế lên Noella đang rất đói.
Cô nghĩ bụng vào ngôi làng này xin ăn một bữa và ngủ nhờ tại đây. Sáng mai có sức thì hỏi đường người dân nơi này để về vương đô.
Đáp xuống làng, đi sâu vào bên trong, cô thấy có một vị sơ trẻ tuổi dắt theo bên cạnh là hai cậu nhóc trông bằng tuổi cô một trắng một đen đi về phía cuối làng. Thấy cô vị sơ ấy dừng lại hỏi
" Chào cô bé, em là con nhà ai lại đến nơi này?"
Vị sơ trẻ cười dịu dàng với Noella.
Thấy vật Noella liền tỏ vẻ tủi thân sụt xịt khóc đáng thương.
"Chị ơi em bị bắt cóc, trốn ra đước nên chạy đến đây. Em không có nơi nào để đi hết."
Thấy cô bé trước mặt đáng thương sơ Lily liền tiến lại gần xoá đầu cô.
" Không sao đâu em. Đừng khóc, theo chị về nhà thờ nhé!"
" Có được không ạ?"
Noella ngước đôi mắt to tròn long lanh hỏi lại.
" Được chứ em" vị sơ trẻ vẫn mỉm cười hiền dịu.
Thế là Noella theo vị sơ trẻ về nhà thờ của làng. Vừa đi, bốn người cùng trò chuyện vui vẻ. Vị sơ trẻ giới thiệu bản thân mình với cô bé
" Chị tên là Lily còn em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Noella trả lời nhưng lại không nói ra tên thật và xuất thân của mình.
"Em tên Nola, em sáu tuổi"
" Vậy là cậu bằng tuổi tịu mình rồi"
Cậu bé tóc trắng reo lên.
" Chào cậu, mình là Asta rất vui được làm quen"
Nói rồi Asta không quên mỉm cười với Noelle.
" Còn mình là Yuno" cậu bé tóc đen lấp sau sơ Lily lên tiếng. Trông cậu khá rụt rè.
" Rất vui được gặp hai cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com