Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 10: Lần chạm mặt đầu - Huyết Kỵ Sĩ

"Ngươi thấy gì không?"

"Ai ai cũng xa lánh ngươi cả!"

...

"T... tôi... ư...?"

"T... tại sao...?"

"... Tại sao... vậy...?"

---

Zeon đang bắt đầu thi triển Ma pháp tạo ra Lam Điểu để di chuyển cho nhanh, bất ngờ có hai người đàn ông chạy đổ xô vào người cậu khiến cậu ngã nhào.

"Ầm!".

"Tôi xin lỗi!" Một người lên tiếng.

Zeon đứng dậy, tay phủi đất trên áo quần nói.

"Hai bác làm gì mà chạy thục mạng vậy?".

"C... có quái vật... " người còn lại, vẫn ngồi bệt dưới đất, kinh hoàng nói.

"Quái vật?".

"Ch... chính xác hơn... là... ác quỷ! Là ác quỷ đấy!... cặp sừng đó, đôi mắt đỏ tươi đó, đứa trẻ đó... chắc chắn là ác quỷ, là ác quỷ đội lốt trẻ con!".

"Trẻ con?".

Zeon nghĩ "Thú vị!".

Người đàn ông thực sự kinh sợ khi nhắc đến ác quỷ, chiếc quần bỗng ướt.

"Xin lỗi cậu, bạn tôi cậu ấy rất nhát." Người kia điềm tĩnh nói.

"Ừm... không sao cả."

"Vậy... ác quỷ ấy ở hướng nào?" Như bắt được vàng, Zeon quyết định đi tìm tên "ác quỷ" ấy trước xem sao, còn việc kiểm tra để sau hẵng tính.

"Đi về phía trước, rẽ phải, đi thẳng một tí là đến... mà... cậu định đi gặp con ác quỷ đó sao?".

"Cháu sẽ lo được, cháu là Ma pháp Kị sĩ! Được rồi, cảm ơn bác! Hai bác trở về nhà trưởng làng đi!".

Nói rồi vèo một cái liền biến mất.

"Chỗ này... không có!".

"Họ có lừa mình không?".

Zeon nhìn xung quanh, bắt gặp hình ảnh một cô bé có mái tóc trắng đục dài đến tận gót chân đang bước đi như xác sống, đôi chân nhỏ nhắn, trắng tinh nhưng lấm lem bùn đất đi trên đường, ở hướng quay người lại với Zeon.

Cậu tự hỏi có phải đứa trẻ ác quỷ ấy không, nhưng cũng có thể nhầm. "Nên đến hỏi đã!".

"Này cô bé... ".

Nghe thấy tiếng gọi, cô quay mặt lại, ban nãy, trời còn tối, cậu không nhìn rõ, đến lúc này, Zeon mới được nhìn thấy toàn bộ chi tiết: một đứa trẻ, tóc trắng, váy trắng, cặp sừng nhỏ màu đen, và đặc biệt là... đôi mắt đỏ tươi như máu.

"Là nó... ác quỷ... không, đôi mắt đỏ đó... là người của... Ma cà rồng tộc, vậy thật sự là họ có thật sao!?".

"Nhân... loại...?".

Cô bé lẩm bẩm thành tiếng.

"Hả...?".

Bất ngờ, cô xông đến nhe ra hàm răng nhỏ của mình đã có vài chiếc răng nhọn hoắc, về phía Zeon. May mắn, cậu đã phản xạ kịp, dùng Thiên Đạo Kiếm từ dạng sách ---> dạng kiếm chặn lại.

Cô bé ấy cắn chặt hàm răng của mình vào kiếm, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, sức nặng của cô khiến Zeon ngã ra đất.

"Sức nặng này... là gì vậy chứ? Như một tảng đá vậy!".

"Chỉ là một đứa trẻ thôi mà?".

"Sức mạnh vượt xa người thường, vậy đây là sức mạnh của dị tộc sao?".

"... không có nhiều thời gian, phải khống chế cô ta lại đã!".

Zeon một tay cầm kiếm chặn lấy sự dồn ép, đè nén mãnh liệt từ sinh vật khát máu đội lốt trẻ con, một tay cố gắng vươn thật cao, đánh một phát thật mạnh vào gáy cô, mắt trợn trắng dần khép lại, cô bất tỉnh lăn ra đất.

Cậu chỉ có thể thở dài, thoát rồi.

Kiểm tra thấy cô bé ấy đã thực sự bất tỉnh, cậu quyết định mang về, vì nếu thật sự là người của tộc đó, chắc chắn sẽ có được chút thông tin nào đó.

Dĩ nhiên không thể để cho người trong làng biết, họ sẽ làm ầm cả lên.

...

Xem ra cả hai sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ này lâu, trời đã sáng rồi, bọn người kia cũng đã đi mất, mà người trong làng sau khi xem xét kĩ lại thì không có ai bị hút cạn mana hay máu cả, Zeon đoán khả năng cao chúng sẽ trở lại đây vào tối nay do chẳng thu hoạch được gì.

Zeon và Gadna thuê một căn nhà bỏ trống trong làng để ở lại, đây là ý kiến của Zeon, ngoài mặt cần một nơi nghỉ chân, thực chất chỗ này để giam giữ cô bé kia để tra khảo.

Tra khảo bằng đặt câu hỏi thôi, muốn trả lời hay không cũng được, không ai bắt ép một đứa trẻ tầm 10 tuổi cả.

10 tuổi ư? Cả hai đoán vậy, mà hình dáng đó cũng khoảng 10 tuổi là cùng.

Đưa cô vào trong rồi khóa cửa lại, cô bé lúc này vẫn chưa tỉnh, họ quyết định đợi, dù gì cũng đang rảnh.

Sau khi vòng quanh làng cả buổi sáng rồi trở lại căn nhà kia, cả hai bắt gặp một bóng trắng mờ nhỏ đang ngồi co ro trong góc căn nhà tối, con mắt đỏ tươi như máu lóe lên một chút khi nhìn vào hai cậu thiếu niên, ánh sáng từ đâu đến chiếu vào đôi mắt. Con mắt và cả đôi mắt đỏ ấy, thay vì toát lên sự khát máu và dữ tợn như tối hôm qua, nó bây giờ lại chứa một sự sợ hãi, toát lên vẻ nhút nhát, cố nấp sau một thùng gỗ chỉ chừa đúng một bên mắt để nhìn, hình ảnh thường thấy ở một đứa trẻ khi gặp người lạ.

"Gì vậy chứ? Ngươi bảo tối hôm qua con bé này dữ tợn lắm mà? Sao bây giờ lại nhút nhát như vậy?".

"Tôi cũng không biết." Cậu chỉ bình tĩnh trả lời.

"Thôi vậy... này! chúng ta có đủ thời gian đấy, mau bảo con bé ấy lại đây để lấy hết thông tin về Ma cà rồng tộc, trước khi trời lại tối!" - Gadna.

"Ừ, được."

Zeon tiến đến gần cô bé ấy, trải qua một thời gian cũng khá dài để lấy lòng tin, mất cả ối thời gian, cô cuối cùng cũng chịu ra mặt.

Chầm chậm đứng dậy và bước ra ngoài, một thân hình nhỏ bé có làn da trắng khác người, bộ váy trắng xóa cùng mái tóc trắng dài quá cỡ đến gót chân, cặp sừng nhỏ màu đen tuyền, ánh mắt đỏ cũng rất đẹp không đến nỗi đáng sợ, có lẽ do sự khác biệt tâm lý giữa ban ngày và đêm, và đặc biệt là cô có gương mặt vô cùng đáng yêu. Cô bé loli nhỏ chỉ cần liếc nhìn Gadna với đôi mắt ngây thơ ấy đã đủ khiến cậu ta cảm xúc thăng hoa, khác hẳn điệu bộ tối qua, lòng thầm hét một từ.

Kawaii!

Tác không phải họa sĩ và cũng chẳng có họa sĩ, lấy ảnh này để minh họa thôi -_-

Nguồn: đang tìm...
Game: Blue Archive

---

"Biết ngay mà, kiểu gì cậu ta cũng sẽ lại như vậy." - Zeon nhìn Gadna đang bay bổng với một giọt nước lớn trên đầu, cậu cũng để ý: dù cô có làn da trắng nõn nà nhưng nó không thể che đi những vết sẹo, vết thương nhỏ, vết bầm tím nằm khắp người. "Hừ! Là kẻ nào đã làm vậy chứ?".

"..."

"Em có thể lại đây, đừng sợ." Cậu nhẹ nhàng nói.

Cô bé nhìn Zeon với ánh mắt có phần nghi hoặc, nhưng sau đó cô cũng chậm rãi bước đến gần cậu.

Sau khi đến gần Zeon một chút, cậu lại hỏi.

"Em... tên là gì?".

Cô nhìn xuống đất một lúc lâu rồi nói.

"I... Iris... ".

"Iris?".

Cô bé gật đầu.

"Iris, một cái tên hay!" - Gadna.

Zeon cũng giới thiệu bản thân và Gadna cho cô.

Sau đó cậu im lặng một chút rồi nói tiếp.

"Vậy... tối hôm qua em đi lang thang trên đường để làm gì?".

"..."

Im lặng.

"Này...".

"..."

Lại im lặng, một khoảng dài.

"Em... muốn... có bạn... ".

Câu trả lời khiến cả Zeon và Gadna hơi sửng sốt, muốn có bạn? Chẳng lẽ không liên quan gì đến vụ tấn công tối qua sao?... Cũng không thể tin hoàn toàn được, có khả năng là cô bé đang nói dối theo lệnh của tên đầu não.

"Em... muốn... có một người bạn... ".

"Em... đi tìm... bạn... ".

Cô buồn bã nói, đôi mắt đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu ấy làm Zeon có chút động lòng.

Rồi, bỗng dưng Iris chuyển sang sợ hãi tột độ, gương mặt cô gái nhỏ đã hiện rõ điều đó, ôm đầu rồi ngồi xuống.

"Họ... họ... đến... ".

"Chuyện gì vậy?" - Gadna.

"Tôi không biết."

" Ảnh Ma Pháp - Ảnh Trùm! ".

Bên ngoài, bóng đêm bỗng bắt đầu bao trùm lấy ngôi làng nghèo, bầu trời bỗng dần tối lại dù chỉ mới buổi chiều. Người dân dĩ nhiên lấy làm lạ khi thấy cảnh này.

"Zeon! Ta cảm thấy có mana, và còn... trời đang tối dần!".

Gadna lay Zeon, nhưng cậu cũng biết điều đó.

"Tôi cũng thấy vậy, lượng mana khá lớn!".

"Ra ngoài xem thử!".

"Để tôi đi." - Zeon.

"Không, để ta đi!" - Gadna - "Nhà ngươi từ hôm qua đã mệt rồi, nay hãy để ta đi kiểm chứng!".

"Cũng được thôi, tôi ở lại chăm sóc em ấy."

"Cẩn thận đấy, con bé đó vốn không phải con người đâu!" Gadna tiếp.

"Yên tâm đi, bản thân cậu cũng cần cẩn thận đấy!" - Zeon.

Cậu cũng có hơi ngạc nhiên, không ngờ đấy! Gadna từ khi nào mà lại nghiêm túc như vậy?

---

Cậu thiếu niên bước ra ngoài, khung cảnh bên ngoài tối om như mực, chỉ mới buổi chiều mà quanh cảnh lại tĩnh mịch và u ám đến đáng sợ. Một vài người trong làng đang tháo chạy khỏi thứ gì đó.

"Chuyện này là thế nào?!".

Gadna giữ được một cậu nhóc, hỏi.

"Này nhóc, là chuyện gì vậy?".

"Chúng... chúng đến rồi!".

"Chúng? Là ai chứ!".

"Ở... ở kia!".

Rồi chạy đi mất.

Gadna lấy làm lạ.

Bỗng một loạt các nhân ảnh lao nhanh về phía Gadna cùng một hướng, kèm theo đó là một giọng nói lớn.

"Nhân loại!".

Là một nhóm người có sừng trên đầu, nhìn kiểu gì cũng không giống người cho lắm, khoảng chừng 5 tên, 4 nam 1 nữ, chúng tiếp tục lao đến với tốc độ chóng mặt.

Gadna chỉ cần phản xạ cũng biết, đám người này vốn không có thiện ý, ngay lập tức rút Ma đạo thư ra ngoài sẵn sàng ứng chiến.

"Là Ma đạo thư!".

"Hóa ra là một tên nhân loại thuộc tổ chức Ma pháp Kị sĩ Đoàn!".

"Nếu vậy thì mana sẽ rất dồi dào! Còn nhiều hơn đám dân làng!".

"Chuyển mục tiêu, nhanh! tóm nó!".

Một hai tên đã bắt đầu muốn chiến đấu.

"Định tóm ta? Không có dễ!" trang sách của Ma đạo thư Gadna lật từng trang, " Kim Ma Pháp - Kim Bích!".

Một bức tường vàng kim sáng chói xuất hiện, làm chói mắt đám người kia một chút.

"Tch! Chói quá!".

"Hắn dùng Kim Ma Pháp!".

"Hừ! Xích Huyết Ma Pháp - Huyết Roi!".

Trên cao, một sợi dây dài được phóng về phía Gadna, dễ dàng vượt qua bức thành vàng, đặc biệt nó được làm từ máu, trói cậu lại rồi ném lên không trung.

"Cái gì vậy? Xích Huyết Ma Pháp?".

"Nó... cái này... được làm từ máu thật sao...?".

"Không phải chứ!?".

Gadna cũng có một chút hoảng sợ khi nhìn thấy máu tươi, nhưng đây là chiến trường, nó không cho phép cậu có thời gian suy nghĩ và sợ hãi.

"Xích Huyết Ma Pháp - Huyết Thương!".

Một ngọn thương làm hoàn toàn từ máu lao thẳng về Gadna từ dưới mặt đất, cậu hiện đang đối mặt với cửa tử với mũi thương ấy đã áp sát gần bụng.

" Kim Ma Pháp - Kim Giáp!".

Ma đạo thư lật vài trang sách, một bộ giáp bằng vàng óng nhanh chóng bao bọc lấy Gadna, làm đòn tấn công giảm sát thương đi nhiều lần, tuy vậy bị tấn công trực tiếp khiến cậu có chút nhói đau.

Gadna đáp đất, tay ôm bụng một chút đau nhói.

"Đau... chúng không đùa! Một đòn chí mạng!" - Gadna.

"Ngươi làm gì đấy hả Rik? Định giết tên nhân loại ấy sao?".

"Không, chỉ quen tay thôi."

"Lỡ hắn chết thật thì sao hả? Lúc đấy chẳng có mana mà lấy đâu!".

Hai người trong số chúng bắt đầu lục đục.

Gadna bỏ qua việc chúng đang cự cãi cái gì, học theo Zeon cậu cũng ngồi đó phân tích kẻ địch.

"Ban đầu là tên có mái tóc xoăn tấn công mình bằng ma pháp gọi là Xích Huyết, tiếp đó một tên khác cũng dùng cùng một loại ma pháp tương tự, vậy rõ là chúng cùng một tộc, ba tên còn lại hai nam một nữ có lẽ cũng vậy, rõ là chúng. Vậy thì ai đã dùng ma pháp tạo ra màn đêm này chứ?".

"Nhanh! Bắt sống nó thôi!".

"Ơ khoan...!".

Tiếc cho Gadna rằng cậu không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cả năm người kia đã bắt đầu tổng lực tấn công.

Một đấu năm dĩ nhiên không có cửa thắng, cậu bị dồn ép, đánh lên đánh xuống.

Dù không đánh lại, nhưng cậu đã nhận ra một điều.

Sau khi cả 4 người đàn ông đều đã tung chiêu, duy chỉ có người phụ nữ kia là không làm gì, nếu có thì cũng ra tay rất ít, khiến cậu lấy làm lạ.

"Lẽ nào?".

...

"Có gì đang đến!" - khi cho Gadna ăn cả rổ hành một lúc, người phụ nữ kia bỗng nói.

Cả bốn dừng tấn công, khi nhận thấy có một thứ gì đó đang lao đến vị trí của họ từ trên không với tốc độ cao, họ đã ngay lập tức lùi lại một khoảng cách cách Gadna tương đối xa để tránh.

Trên cao, một thân ảnh lao về gần phía Gadna.

Cộp!

Mặc dù rơi từ nơi cao nhưng lại đáp đất rất nhẹ nhàng khiến nhóm 5 người kia không khỏi trố mắt nhìn.

"Ồ, là ngươi."

"Zeon? Sao trông ngươi có vẻ bầm dập thế?" Gadna dễ dàng nhận ra người đã rơi xuống từ trên cao ấy là Zeon.

Sau làn khói được tạo ra từ bụi đất, dù mặt đất không thủng nhưng áp lực từ cú đáp đất vẫn khiến khói bụi bay lên mù mịt. Zeon chậm rãi ngồi dậy, gương mặt bình tĩnh nói.

"Tôi vừa gặp một kẻ khá mạnh, hắn đẩy tôi đến đây, mà cậu cũng vậy mà."

Gadna nhìn lại bản thân cũng bầm dập không kém, nói.

"Hừ! Ta chỉ thử chúng thôi!".

"Được, có ngươi đây rồi thì chúng ta cùng lên!" Gadna chuyển sang mỉm cười tự tin nói.

"Nhưng còn Iris...?".

"Chúng đến!".

Chưa kịp để cậu nghĩ, nhóm 4 người nam đã lao về phía cả hai, điều đặc biệt ở chúng là đám người dị tộc này không cần dùng Ma đạo thư mà vẫn có thể thi triển Ma pháp như thường, một loạt các đòn đánh từ máu được tung ra, cả hai cậu trai phải chật vật tránh né.

"Xích Huyết Ma Pháp - Huyết Đao!".

"Thiên Đạo Kiếm!".

Cả hai một người một kiếm đọ nhau một lúc, rồi một tên khác cũng lao vào tham chiến, Zeon và Gadna mỗi người lo hai tên, khiến cả hai điều gặp phải tình trạng 1 vs 2 không cân sức.

"Sơ hở!".

Zeon nắm được sơ hở của một trong hai tên đang đối đầu, một đòn " Lôi Ma Pháp - Lôi Thương " được tung ra, kẻ nhận chiêu bị làm cho bất ngờ, hắn phải chật vật thi triển một " Xích Huyết Ma Pháp - Huyết Ngũ Giác Khiên " để đỡ lấy, là một đòn đánh rất nhanh, tuy đã chặn được nhưng cũng khiến hắn phải lùi ra xa chục mét, máu cũng chảy trên vai.

Tên còn lại, thấy đồng bọn mình bị đánh cho bật lùi về sau, cũng tức tối xông đến một đòn Huyết Đại Kiếm bổ về Zeon, một đòn tấn công đầy uy lực của một thành viên dị tộc, chỉ tiếc rằng nó đã bị Thiên Đạo Kiếm của Zeon chặn lấy dễ dàng, rồi lại bị cậu bất ngờ cho một " Lôi Bạo Cước " vào bụng rõ đau, hắn văng ra xa nằm dài trên đất.

"Rik! Chết tiệt!" Tên dị tộc ấy hét lên.

Rồi quay sang Zeon, nhìn bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ.

"Ngươi...! Nhân loại!!!".

Bỗng thình lình cơ thể hắn xảy ra chút thay đổi, sừng trên đầu dần to ra, răng nhọn cũng dài ra dần, đôi mắt đỏ như máu căng lên nhìn rõ cả mạch, cơ bắp cũng có chút lực lưỡng hơn trước, hắn rống lên một tiếng rồi nhìn Zeon bằng đôi mắt khát máu như con mồi đã trong tầm ngắm của kẻ đi săn kèm sự phẫn uất, lực lượng mana trong người hắn tràn đầy và tuôn trào ra bên ngoài, tạo nên một cỗ áp lực cường đại khủng khiếp, hai tên còn lại cũng dừng giao chiến với Gadna, chỉ nghe chúng nói: "Dozo hắn lại dùng đến thứ đó rồi." làm Gadna thực khó hiểu.

Phía bên này, hắn chuẩn bị xông đến Zeon.

"Không hổ là sức mạnh của dị tộc!".

Dù vậy, có tăng sức mạnh gây nên áp lực lớn thế nào đi nữa thì Zeon cũng quyết không lay chuyển một bước, cậu vẫn vào thế vững, sẵn sàng nghên chiến hắn, dù biết có thể sẽ không đấu lại vì lượng mana tỏa ra từ người hắn quá kinh khủng, nhưng còn hơn là chạy trốn khỏi cái chết như một tên hèn.

"Dừng giao chiến thôi Dozo!" Không khí chung quanh vô cùng căng thẳng và ngột ngạt thì người phụ nữ kia bỗng nói, đánh tan bầu không khí đầy áp lực và hiển nhiên ngắt quãng trận đấu, từ nãy giờ cô ta chỉ đứng đó và quan sát trận chiến, không làm gì cả, làm Zeon lấy làm lạ.

Cái tên đang đứng trước mặt Zeon, đang trao cho cậu hàng nghìn sự giận dữ ấy bỗng ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ kia, tỏ vẻ không đồng ý, "Nhưng nếu dừng lại, chúng ta sẽ vụt mất cơ hội!" nhưng rồi sao đó cũng trở lại hình dạng bình thường khi thấy một thái độ kiên quyết của cô ta, hắn lùi về phía người phụ nữ sau khi mang tên đang nằm dài bởi Lôi Bạo Cước của Zeon trở lại.

"Ozen và Mag nữa, hai ngươi cũng ngưng đi, chúng ta đã có thứ mình cần!" Cô ta tiếp.

Có vẻ đó là tên của hai tên đang đấu với Gadna, chúng nghe vậy cũng dừng lại rồi lui, Gadna có vẻ khá tốt khi đấu với hai tên một lúc, khác hẳn với lúc bốn tên.

"Thứ mình cần?" Zeon buộc miệng hỏi chúng.

Rồi bỗng một thân ảnh bất ngờ xuất hiện cạnh nhóm người dị tộc, một người... cao, hắn ta cao hơn bất cứ ai trong nhóm người đó, và hắn cũng rất to nữa, trên vai hắn đang vác một người.

"Thứ bọn ta cần ở đây, nó rất quan trọng cho kế hoạch, xin phép được lấy lại!" Cô ta lại tiếp, đồng thời chỉ tay về người đang được vác trên vai kia.

Mái tóc trắng đục xõa dài xuống đến tận chân con người cao lớn, chiếc váy trắng đặc trưng, đang bất tỉnh.

"Iris?" Zeon ngợ ra.

"Ồ? Vậy là ngươi biết tên nó hả? Xem ra chưa gì hết mà lại tiết lộ tên cho người ngoài biết rồi... " cô ta quay đầu nhìn cô gái nhỏ, vẻ mặt có phần tức giận "Có lẽ khi về phải trừng phạt ngươi thật nặng mới được, con bé ngu xuẩn!".

"Cloney này, tóc con bé này dài quá, phiền chết được! Ta có nên cắt bớt đi không?" Người đàn ông cao lớn nói với cô ta.

"Không được đâu anh Ares! Anh nói vậy mà không suy nghĩ sao? Làm vậy ngài Boros sẽ nổi giận mất! Kế hoạch cũng sẽ không hoàn thiện đâu!" Cloney lắc đầu đáp.

"Iris? Là con bé đó thật à?" - Gadna.

"Nghe cô ta nói vậy thì chắc là vậy rồi, chết tiệt, do tôi sơ suất quá!" Zeon nghiến răng tự trách, mọi chuyện từ một nhiệm vụ đơn giản là đánh đuổi nhóm dị tộc bây giờ lại chuyển sang phức tạp hơn rồi.

"Nghe đây bọn nhóc con nhân loại thuộc tổ chức bọn Ma pháp Kị sĩ!".

Tên kia, Dozo bỗng lên tiếng, như bản năng, cả Zeon và Gadna đều phải lắng tai nghe hắn nói.

"Dù sao lũ Ma pháp Kị sĩ các ngươi cũng sẽ sớm không gặp lại bọn ta nữa, nên bọn ta sẽ nói cho hai ngươi biết bọn ta là gì!".

Hắn bắt đầu giới thiệu.

"Chúng ta là Huyết Kỵ Sĩ, hoạt động dưới trướng của Boros-sama, sáu người bọn ta có một mục đích cao cả, đó là hướng Ma cà rồng tộc đến một cuộc sống tốt đẹp hơn! Và dĩ nhiên là đám Ma pháp Kị sĩ Đoàn các ngươi tốt nhất là đừng nên nhúng mũi vào chuyện này! Hậu quả thế nào bọn ta không chịu trách nhiệm!" Dozo hắn thao thao.

"Được rồi Dozo, chúng ta đi!" Người nữ Cloney nói, mang theo Iris, chúng nhanh chóng biến mất sau tấm màn đen của cô ta.

"Này! Đứng lại! Ai cho các ngươi rời đi chứ hả? Mau đấu với ta tiếp đi!" Gadna hét.

Zeon chỉ điềm tĩnh nhìn theo, "Đúng là chúng đã đi mất rồi, mana đã tiêu biến hoàn toàn."

"Đủ rồi Gadna, đừng hét như trẻ con nữa, chúng chẳng thể nghe đâu."

"Nhưng chúng đã bắt mất Iris rồi! Con bé ấy sẽ rất quan trọng với chúng ta!".

Nhưng cậu chỉ nghe Zeon nhẹ nhàng nói.

"Chuyện của Iris chúng ta sẽ để sau, chúng nói rằng cô bé rất quan trọng với kế hoạch gì đó của chúng, nên chắc cô bé sẽ an toàn..."

Không phải là cậu không muốn giành lại Iris, mà chỉ là cậu không thể, chúng dường như quá áp đảo với nhóm hai người Ma pháp Kỵ sĩ tân binh - đám Huyết Kỵ Sĩ đó.

Nghĩ đến đây cậu chỉ nghiến răng bất lực.

"... Chuyện bây giờ của chúng ta là đi xem xét dân làng có thương vong không, và đặc biệt là chúng ta cần nghiên cứu thứ này." lại nghiêm túc nói.

"Hử? Thứ gì chứ?" - Gadna.

Zeon chậm rãi rút trong túi ra một thứ, một quả cầu thủy tinh màu tím đen có bệ đỡ sắt, quả cầu được chạm khắc tinh xảo và được trang trí bằng hàng trăm viên đá cẩm thạch nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com