Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 2: Hóa thạch trên núi đá

Đã 4 năm trôi qua kể từ khi Zeon đến làng Hage, thằng nhóc cũng dần hòa nhập tốt với dân làng.

Nhưng có vẻ những người mà Zeon thân thiết nhất chỉ có thể là cậu bé tóc trắng tên Asta, tóc đen tên Yuno, cha sứ Orsi và sơ Lily.

Trong quá trình lớn lên ở đây, thằng nhóc cũng đã nhận ra thuộc tính ma thuật nguyên tố của mình: Ma thuật sét, một loại nguyên tố có nguồn gốc từ Phong nguyên tố và khá hiếm, Yuno cũng sở hữu Phong nguyên tố ma thuật - một loại nguyên tố tự nhiên khá mạnh mẽ nên cả Zeon và Yuno được xem là hai thiên tài hiếm có.

Ma thuật sét sử dụng mana ( ma lực ) để thi triển, người dùng ma thuật sét có thể tạo ra điện năng và sấm sét từ cơ thể.

Có 4 loại nguyên tố phổ biến trong thế giới này: hỏa, thủy, thổ, phong. Những loại nguyên tố khác ngoài các nguyên tố cơ bản trên thuộc loại hiếm và thường khá vượt trội so với những loại ma pháp khác.

Mỗi loại ma thuật tùy vào tính chất ma thuật và mục đích sử dụng mà được phân thành nhiều thể loại khác nhau: ma thuật tấn công, phòng thủ, hỗ trợ...

Ma thuật sét thiên về khả năng tấn công và ám sát, nên nó được xếp vào loại: Ma thuật tấn công.

Zeon đã bắt đầu sử dụng ma thuật sét của mình từ lúc lên 7. Từ lúc lên 7 tuổi, Zeon đã tỏ ra vượt trội hơn so với hai người còn lại nên những khi có thú dữ đến gần hay những việc khó, Zeon đều được ưu tiên làm hết.

Ma pháp sét do không có Grimoire ( Ma Đạo Thư ) hỗ trợ nên căn bản việc đả thương được người khác là không có, cùng lắm chỉ có thể làm tê liệt người khác, do vậy chỉ có thể xua đuổi được thú dữ và sinh hoạt hằng ngày, nhưng trong người hắn vốn có lượng ma lực tương đối lớn ngang ngửa một quý tộc nên chỉ chăm chăm làm những điều này thật quá phí phạm, vậy nên Zeon đã bí mật luyện tập nâng cao sức mạnh ma thuật của mình. Là thiên phú trời ban, chỉ trong thời gian ngắn Zeon đã có thể tạo ra 3 kĩ năng dựa trên sét và có thể sử dụng mà không cần thần chú trong Ma đạo thư, nhờ điều này mà Zeon trong nháy mắt đã vượt xa thiên tài còn lại là Yuno dù chỉ mới 10 tuổi, còn Asta thì khỏi cần nói, cậu nhóc đã thua kém cả hai về mọi mặt do không có ma lực.

---

*cạch*

Zeon mở cửa phòng, biết rằng hai người bạn của mình đã trở về nhà thờ sau khi giao bức thư cho trưởng làng bên, cậu bèn lập tức đến thăm.

"Hộc hộc... ".

"Asta bị sao thế ạ sơ Lily? Có nghiêm trọng không chị...?" - Zeon.

"Thằng bé bị người ta đánh nhưng không sao cả, chỉ bị sưng vài chỗ thôi!".

"Ưm vậy ạ... mà Yuno, cậu về từ lúc nào vậy?... Oh cậu cũng bị thương này!" Zeon bất giác chạm vào mặt Yuno làm cậu nhóc đau.

"Đau...!".

"Oh tớ xin lỗi nhé...".

"Ưm không sao. Thực ra tớ... đi về cùng Asta, cậu ấy đã cứu tớ... nên mới ra nông nỗi này... ".

"Vậy sao... ". Zeon đến bên Asta đang nằm, hỏi.

"Sao cậu không gọi tớ cùng đi chứ Asta?".

Asta mắt nhắm mắt mở xoay đầu nhìn Zeon, mỉm cười nói.

"Tớ... xin lỗi nhé Zeon...! Chẳng qua là do tớ quá gấp gáp nên mới không gọi cậu cùng đi, tớ hối hận quá, dù gì cậu cũng là người vượt trội nhất cả ba... ".

"Được rồi, dù gì cậu và Yuno ai cũng đã ổn, như vậy là tốt rồi".

"Đúng đấy Yuno, Asta, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi nên hãy cứ để cho nó qua đi nhé!" Sơ Lily nói.

"Vâng... ".

"Asta, đợi khi em hồi phục chị sẽ kể tiếp cuộc hành trình của Ma pháp vương nhé?".

Asta mỗi lần nghe đến ba từ " Ma Pháp Vương " thì đôi mắt ngay lập tức sáng lên ngưỡng mộ.

"Yeah!".

"Asta...! Bộ cậu nghe câu chuyện này cả chục lần rồi mà không thấy chán hả?" - Zeon.

"Cậu im đi! Là cuộc hành trình của Ma Pháp Vương, mà lại còn là sơ Lily kể nữa thì tớ sẽ không để mất một chữ nào đâu!" Asta quát lớn, lớn như thế này thì chắc cậu nhóc đã khỏe rồi nhỉ.

Cả ba cười lớn, vang cả nhà thờ nhỏ.

---

Một buổi sáng nọ, Zeon ra ngoài tìm một con suối, bắt một ít cá cho bữa sáng, vì ngày qua ngày cứ ăn mãi khoai bỡ làm cho cậu phát ngán nên hôm nay cậu đã quyết định đổi món khác để bổ sung thêm dưỡng chất.

Di chuyển một lúc đến khi rời khỏi địa phận của ngôi làng, Zeon mới tìm thấy một con suối trong vắt chảy từ khe nứt của một hang động nhỏ trên một ngọn núi, con suối không quá nhỏ cũng không quá to, cá bên trong cũng khá nhiều đủ để ăn vài ngày. Leo lên đấy cũng không quá mất thời gian vì ngọn núi này cũng khá thấp.

Bắt cá cũng không quá khó đối với Zeon, chỉ cần dùng Lôi ma pháp ( Ma thuật sét ) truyền vào luồng nước là cá sẽ ngay lập tức bị tê liệt do điện năng và nằm bất động, nhờ điều này mà Zeon bắt được khá nhiều cá, một công việc phải nói là cực kì nhàn.

"Bấy nhiêu đây chắc đủ nhỉ?".

Zeon nhìn vào chiếc xô nước đầy ắp cá từ nhỏ đến lớn, một số đã tỉnh lại và di chuyển chậm rãi xung quanh, một số vẫn còn nằm bất động như chết, "Hình như mình hơi quá tay rồi thì phải. Nhưng thôi không sao! Dù gì lát sau cũng đem đi nấu hết mà, chỉ chừa lại vài con cho đám nhóc ở nhà thờ chơi thôi". Cậu bé mỉm cười mãn nguyện.

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu Zeon, đó không phải là do cậu đã nghĩ ra điều gì đó, mà là do cậu đã cảm nhận được thứ gì đó.

"Mình... cảm thấy có gì đó... ở đằng kia...?".

Zeon dĩ nhiên không quá ngốc để không nhận ra đây là thứ gì.

"Là một dạng năng lượng. Nếu mình không lầm, đây là mana! Hơn nữa còn là mana tự nhiên, hiếm thấy thật!".

Ngay từ khi còn nhỏ, Zeon đã có thể cảm nhận mana từ pháp sư lẫn mana tự nhiên, thậm chí có thể cảm thấy sự "trong sạch" của mana. Chính vì thế, việc cậu cảm nhận rõ mana và biết nó là loại mana gì là chuyện đơn giản.

Mana tự nhiên vốn không dễ dàng cảm nhận được vì chúng nằm sâu trong môi trường tự nhiên ngoại trừ cường ma địa đới. Chỉ khi bị thứ gì đó thu hút và kéo lên khỏi mặt đất mới có thể cảm nhận rõ ràng.

"Ở phía trên kia! Ngay ở miệng hang động!".

Zeon nhìn về phía miệng hang, nơi có nguồn của con suối chảy ra, mồm tiếp tục lẩm bẩm.

"Kì lạ, ở đó vốn trông rất bình thường nhưng tại sao mana lại tập trung hết ở đó? Hơn nữa từng luồng mana chảy về chỗ đó cũng rất lớn nữa!".

"Hừm! Phải lên trên đó xem mới được!".

Zeon tức tốc leo lên, sau một lúc cậu cũng đã đến được chỗ mana khổng lồ đó.

"Một... khúc sắt sao?".

Zeon nhìn thấy bên trong chỗ mana khủng đang tập trung lại, hiện diện một đoạn sắt mảnh mai có dạng như một thánh giá, phần chóp được chạm khắc tinh xảo, trung tâm "thánh giá" như đang được gắn một viên ngọc trên đó do nó phát ra vài tia sáng màu tím le lói xuyên qua lớp rong tại vị trí này. Tuy bị rong rêu gạch đá phủ đầy từ trên xuống dưới và có vẻ mục nát, nhưng lại cho người ta cảm giác rằng nó vẫn còn dùng được.

Đại khái trông như thế này, tất nhiên là không thể giống hoàn toàn được:

"Mana... tập trung chảy vào thứ này... là ma đạo cụ sao?".

"Ơ chỗ này... ".

Zeon cố gắng chạm tay vào hai chỗ nhô ra ở phía bên dưới "thánh giá" ngược, mặc cho luồng mana khủng và dòng nước xiếc liên tục đẩy tay cậu ra.

"Phần này... được mài bén... đây là... một thanh kiếm sao?".

Zeon trước kia ở làng Merge có quen biết và học hỏi từ một lão thợ rèn kiếm nên cậu khá am hiểu các loại kiếm, vì vậy dựa vào kinh nghiệm tích lũy không khó để Zeon nhận ra đây là một thanh kiếm, một thanh kiếm cắm xuyên lớp đá cứng cáp, hơn nữa còn là một ma đạo cụ có thể hút mana tự nhiên.

"Tại sao thanh ma đạo cụ này... lại được cắm ở đây? Hóa thạch ma đạo cụ từ thời cổ xưa sao?".

Zeon thoáng nghĩ nếu đây là một loại hóa thạch ma đạo cụ, khi chừng cậu có thể đem nó đi bán với giá cao, nếu bán cho bọn nhà giàu, những kẻ sưu tầm đồ cổ hoặc hóa thạch có thể thu được một số tiền lớn, khi ấy sẽ trở nên giàu có, và khi ấy, những người ở nhà thờ cũng như ngôi làng sẽ không còn phải lo cơm ăn áo mặc nữa.

Cậu bé quyết định rút thanh kiếm lên khỏi mặt nước, một món đồ ngon như vậy sao có thể bỏ lỡ, cứ ngỡ sẽ rất khó khăn để lấy lên vì thứ này cắm sâu trong đá, không ngờ chỉ với một lực kéo nhỏ, Zeon đã có thể kéo được thanh kiếm ấy lên khỏi mặt nước dễ dàng. Cậu bỏ nó sang một bên.

"Phù được rồi! Nhưng mà... sao lại dễ dàng vậy chứ? Do chỗ đá đó mềm sao?".

Nói rồi lấy tay chạm vào chỗ đá in hằn vết cắm của thanh "ma đạo cụ", rõ ràng nó rất cứng cáp như lúc ban đầu.

"Quái lạ! Lớp đá này rõ ràng rất cứng, nếu vậy nó sẽ rất khó lấy chứ? Tại sao lại... ".

"..."

"Mặc kệ đi, lấy được là tốt rồi!".

Zeon mỉm cười nhìn thanh kiếm, nó bây giờ đã có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn, đây là một thanh kiếm có lưỡi khá to nhưng trọng lượng khá nhẹ, hai lưỡi đều cắt được (hình dạng giống với Trảm Ma kiếm của Asta nhưng không bị cùn), ngoài ra không còn gì đặc biệt ngoài viên ngọc tím đã bị rong rêu che mất hầu hết được gắn trên tsuba ( kiếm cách ). Từ trên xuống dưới đều bị lớp đất đá bao phủ, ngoại trừ phần cán kiếm và tsuba có thêm lớp rong rêu phủ đầy.

"Ơ, mana tự nhiên biến mất rồi... ".

Zeon nhận thấy khi rút thanh kiếm lên khỏi vị trí ban đầu của nó, các luồng mana tự nhiên khổng lồ bỗng nhiên biến mất như chưa hề tồn tại.

"Kì lạ, nhưng mặc kệ!".

"Được rồi, bây giờ mình sẽ...".

"Ồ! Đó là một thằng nhóc!".

Một giọng nói từ một người đàn ông, phát ra từ trên hang động khiến Zeon giật mình, sau đó, một nhóm gồm ba người đàn ông lần lượt bước ra, gương mặt nham hiểm hiện rõ trên mặt họ.

"Đang làm gì đấy nhóc con?" Tên đứng giữa mỉm cười lên tiếng.

"Này đại ca Ozo, cái thứ nhìn giống kiếm đó hình như là hóa thạch thì phải, nếu cướp được nó ta có thể bán với giá cao!" Tên kế bên nói nhỏ vào tai.

"Ừm cũng thú vị đấy! Quyết định thế đi!".

Zeon nhìn là biết những kẻ này là người xấu, nguồn mana của chúng bị ô uế bởi sự xấu xa, nhìn cách tên kế bên chỉ trỏ về phía thanh kiếm có thể thấy là chúng muốn lấy nó, có thể đây là sơn tặc, cậu im lặng, từ từ đứng dậy, cầm thanh kiếm kia vác sau lưng, thản nhiên nói.

"Tôi đang làm gì... liên quan gì các anh à?".

Tên đứng giữa bỗng nổi cáu đổi sắc thái 180 độ, hắn quát lớn.

"Này! Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy nhóc con? Đang nói chuyện với người lớn hơn mình thì nên lễ phép chút đi!".

"Tại sao tôi phải lễ phép với những tên ăn không ngồi rồi như các anh?".

"Hừ! Bọn ta là sơn tặc đấy! Chú mày không sợ sao? Sợ thì nên lễ phép chút đi!".

"Ầy đại ca à! Sao lại chỉ vì mấy lời nói ngây thơ của một thằng nhóc mà anh lại nổi cáu thế? Mục tiêu của chúng ta là thanh kiếm kia kìa, nhanh cướp nó thôi!" Tên ban nãy lại nói nhỏ vào tai Ozo.

" Ừ nhỉ ta quên! Chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, phải nhanh chóng cướp kiếm thôi ".

"Này nhóc con! Mau giao thanh kiếm hóa đá ấy cho ta đi! Ta, Ozo đại nhân đây sẽ cho chú mày - một thằng nhóc dại khờ tội nghiệp dám chọc giận một trùm sơn tặc thống lĩnh hơn 1000 băng đản sơn tặc trên khắp Clover Kingdom ta đây một con đường sống. Sao hử? Trẻ con thì phải nghe lời người lớn chứ hử?" Ozo nhoẻn miệng cười, bản thân hắn cũng không nghĩ mình có thể bốc phét được như thế.

"Cớ gì tôi phải nghe theo lời bọn sơn tặc các anh? Những tên sơn tặc yếu đuối nói mồm?".

Zeon thản nhiên đáp, một câu nói dứt khoác gọn gàng không một lời thừa khiến tên Ozo tức tối vì bị khinh thường bởi... một thằng nhóc. Đúng là hắn nói mồm thật, nhưng vì danh dự, hắn quyết định khô máu với thằng nhóc, dù sao thì ba chọi một kiểu gì phe hắn cũng thắng.

"Grrr!!! Nhóc con! Nếu chú mày không chịu giao nó ra thì hết cách rồi! Ozo đại nhân ta đây sẽ phải dùng đến vũ lực vậy! Không chịu nổi công kích từ bọn ta thì cũng đừng có cầu xin ta tha cho đấy nhóc con! Lên nào, Ley! Sigma!".

Ngay cả bản thân Zeon cũng đang mong chờ điều ấy xảy ra, thay vì nói mồm thì tại sao lại không dùng thực lực để chứng minh?

"Được! Đại ca!" × 2

Cả ba đồng loạt triển khai Ma đạo thư.

"Để ta cho chú mày xem cái giá phải trả khi chọc giận bọn này nhé!".

Ozo: "Hỏa Ma Pháp - Hỏa Viêm Đạn!".

Một loạt các quả cầu lửa được bắn ra.

Ley: "Thổ Ma Pháp - Trọng Thiên Thạch!".

Các mảnh đất đá có ma lực tập hợp trên không trung tạo thành một tảng đá lớn rồi rơi xuống với tốc độ khủng khiếp.

Sigma: "Phong Ma Pháp - Cuồng Loạn Phong!".

Một trận lốc xoáy lớn di chuyển điên dại về Zeon.

( Nếu có sai sót xin được nhắc nhở ).

"Tiêu đời đi nhóc con!".

Zeon im lặng nhìn, tìm một chiến thuật hợp lí, cả ba đòn tấn công ma thuật đều nhắm vào bản thân cậu cùng một lúc, chỉ với Lôi Ma Pháp cơ bản mà không có Ma đạo thư liệu có thể làm gì được chúng đây...

"Sử dụng ta đi, tiểu tử!".

"Hả? Ngươi là... ".

Đang suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói từ thanh kiếm. Cậu không nghe lầm chứ? Thanh kiếm trên lưng, một ma đạo cụ... đang phát ra tiếng nói, thậm chí nó còn là một món hóa thạch... mà lại biết nói sao?

"Không có nhiều thời gian đâu! Nhà ngươi mau rút ta ra và tiến ra sau chúng đi! Làm ngay đi!".

"Tuy ta vẫn chưa hiểu gì, nhưng cảm ơn đã chỉ dẫn ta nhé!".

Zeon không ngốc đến mức không nghĩ ra kế hoạch tác chiến sau một số gợi ý, một luồng mana cỡ vừa chạy quanh người cậu bé, tập trung dần ở chân, chuyển thành từng dòng điện năng xung quanh bàn chân, Zeon nắm lấy cán kiếm, sau đó trong thoáng chốc, cả người lập tức tiêu biến, chỉ thấy một luồng sét xanh bay thẳng về kẻ thù với tốc độ cao kèm áp lực lớn xuyên qua chúng khiến chúng lặng như tượng, đôi mắt mở to, há hốc mồm kinh ngạc, lùi hẳn về phía sau. Đằng xa kia, tất cả ma thuật đều đánh trượt vì vốn chẳng có mục tiêu nào ở đó cả.

"Lôi Ma Pháp - Đôi chân của Thần Sấm!".

Ozo chậm rãi quay đầu về phía sau, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc vẫn còn, ánh mắt nhìn về phía cậu nhóc đang chuẩn bị vung thanh kiếm hóa thạch sau lưng mình.

"Cái quái gì vậy... ".

" ...Thằng nhóc này còn không dùng đến Ma đạo thư... ".

" ...vậy mà lại có thể sử dụng được ma pháp khủng khiếp đó ư...?".

"Không thể nào!".

"Rốt cuộc nó là thứ gì vậy chứ?".

"Grrraaa!".

Một chém từ thanh kiếm, cả ba tên sơn tặc đều bị đánh văng rơi xuống bên dưới, mắt trắng dã bất tỉnh nhân sự.

"Sơn tặc mà thua một thằng nhóc sao...?"

"Hừm! Trùm của 1000 băng đản sơn tặc sao? Mình còn nghĩ ngay lúc đó anh ta sẽ tiếp tục tung chiêu, vậy mà lại kinh hãi như vậy, chỉ giỏi nói mồm!".

---

"Zeon!".

"Hừ! Zeon! Cậu đi đâu từ sáng giờ vậy? Làm bọn này lo chết mất!".

"Xin lỗi mọi người nhé! Em đi bắt ít cá mà giờ hơi trễ rồi".

"Không sao! Em về an toàn là tốt rồi!".

"Vâng! Thưa sơ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com