Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 3: Thiên Đạo Hoàng Kiếm

Sau khi bước vào trong nhà thờ, Yuno lẫn Asta đều rất háo hức với thứ mà Zeon vừa tìm được - thanh ma đạo cụ bị hóa đá.

"Thứ đó là gì thế Zeon?".

Cha Orsi vừa bước vào, ông để ý thấy thanh kiếm bị hóa đá trên lưng Zeon, kiểu gì ai ai cũng sẽ biết vì nó quá lớn.

"Vâng đây là một thanh kiếm, có thể là ma đạo cụ, nhưng nó đã trở thành hóa thạch rồi, cháu tìm thấy nó ở trên núi nằm ngoài làng khi đi bắt cá, lúc đó nó lộ thiên - cắm trên đá và đang hút mana tự nhiên ạ".

"Một ma đạo cụ bị hóa thạch sao?".

Ông đến cầm thanh kiếm ấy, liếc nhìn một lúc rồi nói.

"Nó đúng là một hóa thạch thật! Còn có một viên ngọc được đính trên nữa này! Viên ngọc vẫn còn tốt!".

"Mà cháu nói nó hút mana tự nhiên sao? Vậy thì nó có thể dùng mana, chắc là một ma đạo cụ. Thế bây giờ nó còn hấp thụ mana nữa không?".

"Không ạ, chẳng hiểu sao lại thế. Lúc còn được cắm trên đá thì nó hấp thụ mana rất nhiều, nhưng khi kéo lên thì chẳng còn thấy nó hấp thụ mana nữa... ".

"Ừm... lạ nhỉ? Thậm chí trái với vẻ ngoài to xác của nó, thanh kiếm này lại khá nhẹ dù có một lớp đá cứng dày phủ lên, một đứa trẻ cũng cầm được... Vậy nếu khi ta đem bán nó chẳng phải sẽ giàu lắm sao?!?". Cha Orsi với đôi mắt ánh sao ngưỡng mộ, khỏi phải nói ông ấy lại đang tưởng tượng đến viễn cảnh giàu có nào rồi.

"Vâ... vâng! Ban đầu cháu cũng định đem đi bán nó, nhưng sau khi nghe thấy nó nói chuyện, cháu không còn muốn bán nó nữa!".

"H... hả? N... nói chuyện á?".

Mọi người ai cũng kinh hãi, trừ mỗi Asta vẻ mặt phấn khởi, một vật dụng mà cũng có thể nói chuyện sao? Họ thoáng nghĩ có lẽ Zeon bị ảo giác.

"Này Zeon... sao một món đồ lại có thể nói được chứ!" Sơ Lily nói.

"Nhưng em nghe nó nói thật mà!".

"Chắc do cậu vui do tìm thấy bảo vật nên sinh ra ảo giác đấy! Làm sao có chuyện một thanh kiếm biết nói chứ!" - Yuno.

"Yuno! Cả cậu cũng...!".

Cha sứ Orsi tiến gần đặt tay lên hai vai của Zeon.

"Hoặc cũng có lẽ cháu mệt mỏi do bắt cá đấy! Nghỉ ngơi một chút là được!".

"Ừm cũng phải, cũng có thể là do mình ảo giác, nhưng thực sự lúc đó rất chân thật!".

"Wooo! Vừa nhẹ, tiện lợi và cũng biết nói chuyện sao? Thật tuyệt vời!".

Asta cầm thanh kiếm lên, ngưỡng mộ nói.

Do Zeon là người tìm thấy nên cậu có quyền giữ nó. Cha sứ và sơ cũng không cần phải lo đến việc một thằng nhóc giữ một món vũ khí, vì dù gì nó cũng đã là hóa thạch, độ bén cũng không còn nữa nếu không muốn nói là cùn, hơn nữa Zeon là đứa trưởng thành nhất trong đám trẻ, nên chắc sẽ không sao. Tối hôm ấy, khi cậu bé đang ngủ, vô thức chạm vào thanh kiếm...

---

"Đây là đâu? Trắng xóa?".

Zeon nhận thấy mình đang ở trong một chiều không gian trắng xóa, cậu nhớ rằng bản thân trước đó đã đi ngủ rồi mà.

"Mơ sao?".

"Hấp Lực Ma Pháp - Hấp Linh Roi!".

Từ đâu đến trong hư không, một giọng nói phát ra, ngay khi Zeon còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thình lình một số sợi dây đen to như dây thừng xuất hiện từ nền trắng bay nhanh như cắt tấn công cậu, Zeon phải dùng đến Lôi Ma Pháp - Đôi Chân Của Thần Sấm để tránh né.

"Cái gì thế này? Uy lực mạnh quá!".

"Phản Lực Ma Pháp - Phản Phong Đao!".

Giọng nói bí ẩn ấy lại phát ra lần nữa trong cái thế giới trắng xóa này, lập tức một ngọn khí đao xuất hiện từ hư không và xông thẳng đến cậu với tốc độ chóng mặt.

"Hừ! Lôi Ma Pháp - Lôi Xà!".

Từ tay Zeon tập trung mana, phóng ra một con mãng xà sét bay đến chặn lấy ngọn khí đao ấy. Cả hai chiêu thức bắt đầu giằng co, nhưng có vẻ lưỡi đao kia lại vượt trội hơn hẳn.

"Cái gì? Lưỡi đao đó đang đẩy Lôi Xà của mình?".

Miệng mãng xà bị đẩy ra dần dần, cuối cùng phá tan chiêu thức của Zeon, cậu nhíu mày.

"Ch! Lôi Ma Pháp - Đôi Chân Của Thần Sấm!".

Nhờ có Đôi Chân Của Thần Sấm, một lần nữa Zeon đã có thể thoát chết thành công.

"Không khác gì chiêu trước, uy lực quá khủng khiếp... ".

*Bộp bộp bộp...

"Hử? Tiếng vỗ tay?".

*Bộp bộp bộp...

"Thân thủ khá lắm! Không có Ma đạo thư mà chiêu thức lại rất uy lực! Ngươi chọn được một chủ nhân khá lắm đấy! Kiếm!".

Từ trong hư không trắng xóa, một lão pháp sư mái tóc bạc phơ, mặc một bộ trang phục cổ vốn không thuộc thời đại này, bên hông một cuốn Ma đạo thư, trước mặt lại có một Ma đạo thư khác đang lơ lửng. Lão vuốt râu, đôi mắt đen nhìn chăm chăm Zeon, cất Ma đạo thư đi, cười nói.

"Khá lắm tiểu tử! Khen cho tiểu tử nhà ngươi có thể thoát được ma pháp của ta! Ta bắt đầu thích ngươi rồi! Hohoho!".

"Hai cuốn Ma đạo thư?".

"Tự dưng có một lão pháp sư già khụ xuất hiện trước mặt mình, đã vậy còn nói chuyện đôi chút khó hiểu, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?".

"Tự dưng xuất hiện trước mặt tôi rồi còn nói những câu như thế! Lão là ai?".

"À! Chưa biết danh xưng sao mà đối thoại tử tế được chứ! Đã vậy lão phu sẽ tự giới thiệu. Lão phu tên là Chales - một ma pháp sư cũng đồng thời là một thợ rèn kiếm!".

Lão pháp sư nhìn thấy vẻ mặt toát lên khó hiểu của Zeon, chậm rãi nói tiếp.

"Lão phu ta đây đối thoại khó hiểu lắm sao? Đã vậy ta sẽ mạn phép thay đổi một chút... Được rồi, ta xin phép nói lần nữa: Ta tên là Chales, một ma pháp sư kiêm thợ rèn kiếm từ thời cổ xưa, xin hãy thông cảm cho ta, ta vốn không thuộc về thời đại này nên cách nói chuyện vốn có hơi khó hiểu.".

Lúc này Zeon mới ngợ ra, hóa ra là do cách biệt thời đại nên mới thế.

"Nếu vậy hai chiêu thức vừa nãy là của lão sao?".

"Hohoho đúng vậy! Cả Hấp Lực Ma Pháp - Hấp Linh Roi lẫn Phản Lực Ma Pháp - Phản Phong Đao đều là ma pháp của ta!".

"Gì vậy? Lão có tận hai loại ma pháp sao?".

"Ma pháp sư cổ đại như ta có đến hai loại ma pháp tuy hiếm, nhưng không phải là không có! Mà nãy nhà ngươi cũng thấy Ma đạo thư của ta rồi mà! Hohoho!".

"Vậy... là lão đã thử ta sao?".

"Đúng vậy! Ta muốn thử chủ nhân mới mà Thiên Đạo Hoàng Kiếm của ta chọn lựa có tài cán đến đâu, có vẻ như nó đã không chọn lầm người! Hohoho!".

"Thiên Đạo Hoàng Kiếm? Đó là gì?".

"Nó là thanh kiếm mà ngươi đã tìm thấy ở dưới con suối đấy!".

"Là thanh ma đạo cụ hóa thạch đấy sao?".

"Phải! Ta là người rèn ra nó đồng thời cũng là chủ nhân đầu tiên của nó!".

Zeon nghĩ ngợi ít lâu, chọn cậu làm chủ nhân sao? Cậu chỉ là tìm thấy rồi lấy nó lên thôi mà. Chắc phải có lý do gì đó nên mới vậy. Mà lão có nói rằng lão là người rèn ra nó sao?

"À mà... Nếu như lão nói rằng lão sống ở thời cổ đại, vậy thì hẳn lão đã qua đời rồi?".

"Đúng là ta đã qua đời rồi! Thứ trước mặt tiểu tử ngươi đang thấy chính là linh hồn của ta! Ta tự phong ấn linh hồn mình vào trong thanh kiếm trước khi chết để chờ đợi chủ nhân tiếp theo của nó, khi tìm được ta sẽ truyền thừa ma pháp của bản thân lại cho hắn! Và đó chính là ngươi! Tiểu tử! Sau hơn mười ngàn năm tìm kiếm chủ nhân, cuối cùng Thiên Đạo Hoàng Kiếm cũng tìm được nhà ngươi! Hohoho!".

"Chờ đã! Mười ngàn năm sao? Vậy chẳng lẽ tự cổ chí kim chưa có một ai là sử dụng nó trừ lão và ta sao?".

"Chính xác!".

"Thật kì lạ! Đã trải qua hơn mười ngàn năm, ít nhất cũng sẽ có một kẻ được chọn, vậy mà lão pháp sư này lại nói ngoài lão ra thì mình là kẻ được chọn tiếp theo!".

"Mà lão Chales cũng có thể đúng! Lão tự phong ấn linh hồn mình, sống trong thanh kiếm đó đã hơn mười ngàn năm, chuyện gì xảy ra với nó lão là người hiểu rõ nhất, mà lão đã nói như vậy, chắc chắn không thể nhầm lẫn được!".

"Vậy chẳng lẽ... giọng nói từ trong kiếm lúc trước là... ".

"Là giọng nói của ta!".

"Vậy sao... ".

"Hèm! Được rồi, vào vấn đề chính đi! Mục đích của lão phu ở đây không chỉ là thử nhà ngươi, mà còn để truyền thừa ma pháp cho chủ nhân tiếp theo là tiểu tử nhà ngươi. Ta sẽ truyền thụ lại cho ngươi - Hấp Lực Ma Pháp và Phản Lực Ma Pháp của ta! Lại đây đi tiểu tử!".

"Truyền thừa? Truyền lại cho ta ma pháp của lão sao?".

"Đúng thế! Sao vậy? Ngươi không muốn có thêm sức mạnh ma thuật sao?".

"Không phải... vì nếu làm vậy, lão sẽ mất đi ma pháp... ".

"Hohoho! Tên tiểu tử ngu ngốc này! Ta là người đã từ giã cõi trần, đây chỉ là phần hồn, ta giữ lại làm gì kia chứ? Cũng có làm được gì đâu?".

"Vậy à, ta quên mất".

"Được rồi, vào việc đi!".

Lão ma đạo sư đã nói rằng lão sẽ truyền trụ lại ma pháp cho Zeon, nhưng tất cả những gì mà Zeon thấy chỉ là lão đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu.

"Xong rồi đấy tiểu tử!".

"Nhanh vậy?".

"Chẳng lẽ ngươi muốn lâu sao?".

"Kh... không... ".

Zeon cảm thấy bản thân đã khác, như vừa học được thêm một cái gì đó vậy.

"Ta đã truyền lại cho ngươi cả hai loại ma pháp của ta! Nhưng ngươi phải thông qua thanh Thiên Đạo Hoàng Kiếm mới sử dụng được!".

"...".

"Ơ mà lão đang dần tiêu biến! Lão Chales! Có chuyện gì vậy?".

Zeon nhận thấy lão ma đạo sư Chales đang dần tiêu biến vào hư không theo chiều từ dưới lên, cậu lớn tiếng gọi.

"Sau khi truyền thụ lại ma pháp cho người khác xong thì nhiệm vụ của lão phu đã hoàn thành, bây giờ thì lão phu ta đã có thể giải phong ấn và được yên nghỉ rồi... tạm biệt ngươi! Tiểu tử Lôi Ma Pháp!".

"Kho... khoan đã!".

"Khoan gì chứ? Ta đã truyền lại cho ngươi sức mạnh, bây giờ đã có thể ra đi thanh thản, ngươi khoan cái gì?".

"Chỉ là... ta muốn cảm ơn lão... ".

"Cảm ơn gì chứ? Ta chỉ là người chết! Chẳng cần phải cảm ơn đâu, mà tiểu tử! Trời sáng rồi đấy!".

"H... hả?".

"Nhớ này tiểu tử! Sử dụng chúng thật tốt đấy! Hoho... ".

Khi lão Chales đã tan biến hơn nửa thân người, lão búng tay, ngay lập tức Zeon bừng tỉnh, rời khỏi một giấc mơ dài.

"Nhiều chuyện xảy ra quá! Mà đúng là trời đã sáng thật!".

---

"Mà hình như ta quên nói cái gì đó cho tên tiểu tử kia rồi thì phải... ".

"Một hướng dẫn gì đó... ưm... ".

"Thôi kệ đi! Quên mất rồi! Già rồi nên lẩm cẩm quá! Hohoho!".

---

Trở lại thực tại.

Zeon liếc nhìn món đồ hóa thạch, bàng hoàng khi trông thấy nó đã lột xác, lớp đất đá dày cộm bao bọc lấy nó đã vỡ ra từng mảnh để lộ một thanh kiếm có cán kiếm màu đen tuyền với chóp đuôi kiếm màu vàng kim đẹp mắt, sóng kiếm màu đen với hai phần lưỡi kiếm có màu vàng kim như phần chóp đuôi kiếm, nhưng có phần bóng loáng hơn, như vừa mới được mài dũa xong vậy, tsuba cũng có màu vàng kim bóng loáng ấy, viên ngọc tím đính trên kiếm lóe lên ánh sáng huyền ảo như thôi miên người xem.

"Vậy ra đây là hình dạng thực sự của ngươi... ".

Zeon cầm nó lên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một món bảo vật quý hiếm.

*Bịch bịch...

"Tiếng bước chân?".

"Zeon! Cậu đã dậy chưa vậy!".

"Là Asta!".

"Chết rồi, nếu cậu ta bắt gặp mình với một món vũ khí sắc bén còn mới nếu không muốn nói là trông có phần nguy hiểm, cậu ta sẽ báo với cha và tịch thu nó mất! Phải làm sao đây?... Đúng rồi! Này kiếm! Ngươi có thể biến thành thứ khác không? Một cuốn sách chẳng hạn? Làm ơn đi! Ngươi đặc biệt lắm mà đúng không?".

Zeon nói nghe có vẻ vô lý, làm sao một thanh kiếm có thể nghe được lời người khác chứ đừng nói đến việc có thể biến hình được hay không. Lúc trước nó nói chuyện được là do lão ma pháp sư Chales, bây giờ cả phần hồn của lão đã rời khỏi thế gian rồi, làm sao nó phản hồi lại cho cậu biết được chứ? Nhưng Zeon vẫn thử, cậu hi vọng sẽ có gì đó xảy ra.

"Làm ơn đi! Xin ngươi đấy!".

*cạch*

"Hơ... ".

"Này! Tớ đang gọi cậu đấy! Sao lại không trả lời tớ hả Zeon!".

Asta mở cửa một cách thô bạo, khỏi phải nói cậu ta đã bực mình thế nào rồi, cậu quát lớn rồi nhìn cậu bé Zeon trước mặt.

"A... ờ... ".

"Cái gì mà cậu lắp bắp vậy Zeon?... Hử!? Cái kiếm bị hóa thạch đâu mất rồi? Còn cuốn sách đó nữa, nó ở đâu ra vậy hả?".

"Hả? Cuốn sách?".

Zeon giật mình, cậu liếc nhìn về vị trí đặt kiếm ban nãy, thanh kiếm ấy, thanh Thiên Đạo Kiếm ấy, thanh kiếm của lão già Chales, đã biến mất, thay vào đó là một cuốn sách có bìa đen được dát vàng viền ngoài đang phát ánh sáng màu vàng kim óng ánh. Ở trung tâm bìa sách là một hình tròn có biểu tượng cỏ ba lá bên trong, hình tròn ấy được chia làm hai nửa, một nửa màu trắng, nửa còn lại màu xanh lam.

"Ngươi vẫn ở đó sao? Kiếm? Vậy ra ngươi có thể làm vậy ư?".

"À ừ thì tớ tìm thấy nó ở ngoài làng đêm qua đấy!".

Nói vậy cực kì đáng nghi, nhưng đối với một tên ngốc như Asta, cậu ta dường như chẳng hề cảm thấy kì lạ, ngoại trừ một chút nghi hoặc.

"Vậy sao? Mặc dù tớ vẫn cảm thấy sai sai... mà thôi kệ đi! Nghĩ nát óc mất! Mà thanh kiếm hóa đá đó đâu rồi?".

"À, tớ cất nó đi rồi, dù gì cũng là đồ của tớ... ".

"Cho tớ mượn nó được không?...".

"Không được!".

"Một chút thôi... Zeon đại nhân!".

"Không được! Không là không!".

"Hazzz chịu cậu rồi! Thôi vậy!... Mà mọi người ra ăn sáng rồi đấy! Cậu đi cùng đi!".

"Ừm!".

Theo chân Asta ra ngoài ăn sáng cùng mọi người, cậu bé Zeon trở lại cuộc sống thường ngày như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com