Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 4: Ma đạo thư cỏ bốn lá

Một nhóm người gồm ba đứa trẻ đang ung dung tiến đến Ma đạo tháp cười nói vui vẻ, dáng vóc cũng đã tầm 15 tuổi, một trong số chúng có một đứa khoảng 12 tuổi, hay là do hắn bị lùn?

( Asta: tác giả! Ngươi dám trêu ta sao? )

( Tác giả: không dám, không dám! Ngươi hiểu lầm thôi! *cười đắc ý* )

Xung quanh, một số đứa trẻ khác lại hì hục chạy như ma đuổi, sao cho kịp đến tháp nhanh nhất có thể, họ nhìn quanh, bắt gặp nhóm ba người này, lòng tự hỏi tại sao chúng lại thản nhiên đến vậy, sắp bắt đầu lễ trao ma đạo thư rồi mà.

"Thôi nào! Cậu đừng đẩy tớ nữa Zeon! Người ta ngắm cảnh cũng không yên!".

"Ngắm cảnh cái gì chứ? Chính cậu đang làm cả nhóm lề mề đấy! Đi nhanh giùm đi!" - Zeon.

"Zeon nói không sai đâu. Đi nhanh giùm đi tên ngốc!" - Yuno.

"Yuno! Cậu cũng...!" - Asta.

"Ý kiến gì hả tên ngốc?!".

Cả hai chuẩn bị cãi nhau, may mà Zeon ngăn lại, nếu không sẽ càng chậm trễ.

"Thôi đi nhanh nào hai người! Sắp đến giờ rồi đấy!".

"Vậy tôi sẽ đi trước. Hai người các cậu cố mà bắt kịp tôi đấy!" - Yuno.

"Nói gì đấy hả tên đẹp trai cao ráo! Tôi cũng sẽ bắt kịp cậu cho mà xem!".

"Cậu đang khen hay chê người ta đấy Asta?".

"Hm!".

Yuno mỉm cười, tay cậu thi triển phong ma pháp cơ bản, đẩy cả người về phía trước một đoạn khá dài. Asta thấy thế cũng không làm ngơ, dồn tất cả cơ chân chạy một mạch về phía trước hòng đuổi kịp Yuno.

"Hai cái tên này!".

"Này! Đừng quên tôi chứ Asta! Yuno!".

Triển Lôi ma pháp trên chân, di chuyển với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hai tên kia.

Cả ba đều rất háo hức đến Ma đạo tháp, vì hôm nay là một ngày cực kì trọng đại.

Ngày trọng đại này, cuối cùng cũng đến.

Một ngày cực đặc biệt mà ai cũng phải biết và đến nếu muốn trở thành Ma pháp sư.

Đó là ngày nhận Ma đạo thư tại Ma đạo tháp.

Khi một đứa trẻ lên 15 tuổi, sẽ được ban ma đạo thư ở Ma đạo tháp, từ đó sẽ có thể sử dụng được những ma pháp mạnh mẽ hơn nhờ sự hỗ trợ của những cuốn ma đạo thư, đưa người đó trở thành một ma đạo sĩ ( hay Ma pháp sư ).

Đó là những gì cậu biết.

Nhưng Zeon có hơi lo lắng, Yuno thì ổn rồi, nhưng liệu một người như Asta có được chọn bởi cuốn ma đạo thư nào không, khi ngay từ nhỏ cậu ta đã chẳng có tí ma lực nào?

---

"Yoo! Cuối cùng cũng đến nơi rồi! Háo hức ghê!" Asta đứng trước cửa Ma đạo tháp, năng động nói.

"Nhanh vào đi, Asta ngốc!".

Asta nghe tiếng Yuno gọi, quay lại thì thấy cả Yuno và Zeon đã vào trong từ khi nào.

"Này sao hai người nhanh quá vậy? Đợi tôi với!".

Cậu chạy hì hục vào trong, bỗng nhận ra chẳng thấy hai cậu bạn ở đâu nữa.

"Này hai người... đâu cả rồi...? Chết tiệt! Ở đây nhiều người quá! Zeon!! Yuno!!".

---

Bên trong tháp, vô số người từ khắp nơi từ Huệ ngoại giới đều tụ họp về đây, phần lớn đều là những thiếu niên khoảng tầm 15 tuổi đến dự buổi trao ma đạo thư, một số còn có trẻ em và người lớn, nhưng họ chỉ đến đây để tham quan, thế nhưng ngoài những điều ấy, phần lớn những người ở đây đều muốn được thấy tận mắt một thứ cực hiếm có trên đời, len lỏi trong hàng dài những cuốn ma đạo thư bình thường, đó chính là ma đạo thư cỏ bốn lá trong truyền thuyết tượng trưng cho sự may mắn, họ muốn biết nó sẽ trông như thế nào và về tay ai, vì hơn trăm năm qua chưa ai được tận mắt thấy một cuốn.

Nhiều người thì chắc chắn sẽ ồn ào và chật chội, dĩ nhiên Zeon không thích điều này chút nào.

"Ch! Chẳng còn thấy Asta ở đâu nữa, cậu có thấy không Yuno?".

"Hừm! Chắc cậu ta bị lạc ở đâu rồi, chỗ này nhiều người quá mà!".

"Hohoho!".

Một ông lão xuất hiện từ trên cao, mặc một bộ trang phục như phù thủy, nhanh chóng đáp xuống gần mặt đất, ông bắt đầu phát biểu và nói rằng mong muốn của ông là những vị thiếu niên ở đây, ít nhất một trong số chúng có thể tham dự kì thi Ma pháp Kị sĩ đoàn.

"Tham gia kì thi Ma pháp Kị sĩ đoàn sao?" - Asta.

"Đúng vậy... mà cậu từ đâu ra vậy?".

"Hê hê tớ tìm các cậu suốt mà...!".

"Vậy sao? Tôi còn nghĩ cậu đã mất xác ở đâu rồi!" - Yuno.

"Nói gì vậy hả tên Yuno đẹp trai này!".

Cuộc nói chuyện của cả hai bị cắt ngang khi lão pháp sư bắt đầu truyền thụ ma đạo thư. Từ trên những gian sách của thư viện hàng hoạt các ma đạo thư bay xuống đến tay những người tương ứng, đủ loại hình dạng và màu sắc.

Zeon nhận được ma đạo thư của mình, cuốn sách phát ra dòng mana cực kì mạnh mẽ, cậu bàng hoàng khi nhận thấy ma đạo thư của mình có điều đặc biệt.

"Đây là... cỏ bốn lá?".

Trên bìa ma đạo thư đang phát quang màu xanh lam, xuất hiện rõ một biểu tượng cỏ bốn lá, không thể nhầm được, đây chắc chắn là ma đạo thư cỏ bốn lá trong truyền thuyết!

Trong khi đó, mọi người xung quanh thì bàn tán xôn xao.

"Đó là cỏ bốn lá!".

"Không phải chứ? Là ma đạo thư cỏ bốn lá trong truyền thuyết sao?".

"Thằng nhóc đó sướng thật! Được cả ma đạo thư cỏ bốn lá chọn!".

"Chắc hẳn là một thiên tài!".

Yuno đang cầm lấy cuốn ma đạo thư của cậu, cậu cũng sở hữu một cuốn ma đạo thư cỏ bốn lá, nhìn dòng mana đang tuôn chảy từ trong cuốn ma đạo thư khiến người khác không khỏi há mồm.

Yuno đóng cuốn sách, liếc nhìn Zeon - kẻ cũng đang có một cuốn ma đạo thư cỏ bốn lá khác, cười nói.

"Ồ! Cả cậu cũng có à? Tuyệt thật nhỉ?".

"Cậu cũng có sao Yuno? Đúng là một đối thủ xứng tầm nhỉ?" - Zeon.

"Mà cuốn ma đạo thư của cậu trông có vẻ khác nhỉ? Tùy người chăng?" - Yuno.

"Chẳng biết nữa, của cậu có màu vàng sáng, trong khi của tôi có màu xanh lam".

"Ôi trời! Có đến tận hai cuốn ma đạo thư cỏ bốn lá sao? Sao chúng có thể may mắn đến vậy?".

"Một cuốn đã đủ hiếm và khiến người khác không khỏi ngạc nhiên, bây giờ có đến hai cuốn sao? Chúng là thần thánh phương nào vậy?".

Trong khi những người khác không khỏi ngạc nhiên và khen ngợi sự may mắn của Zeon và Yuno, cậu nhóc Asta vẫn đang ngồi chờ ma đạo thư của mình, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có ma đạo thư nào đến tay cậu cả.

Mọi người liên tục cười nhạo Asta, nhưng cậu không quan tâm, liếc thấy Yuno và Zeon với hai cuốn ma đạo thư cỏ bốn lá trên tay, cậu bé tiến đến gần Zeon và Yuno, cậu quát lớn với lòng quyết tâm kiên quyết.

"Grrr... Yuno! Zeon! Cả hai người... sẽ là đối thủ của tôi! Tôi sớm muộn sẽ vượt qua hai người, bây giờ nếu vẫn chưa được, thì trong tương lai sẽ được thôi! Tôi, Asta này! Sẽ mạnh hơn hai người và trở thành Ma pháp đế!".

Yuno chỉ lạnh nhạt bước qua cậu ta hướng về cửa chính, cậu buông những lời tuy có hơi cay đắng nhưng tất cả đều là sự thật.

"Không thể nào đâu, cậu từ bỏ đi. Cả tôi và Zeon đều đã vượt qua cậu rồi, cố gắng cũng vô ích."

Asta chết lặng, Yuno cậu ấy sao có thể nói vậy chứ? Thấy thế Zeon đến bên an ủi cậu.

"Đừng lo Asta, như lời lão ma đạo sĩ đã nói và những lời cậu nói, năm sau cậu vẫn có thể quay lại dự mà, khi đó chắc cậu sẽ tìm thấy ma đạo thư của mình thôi!".

"Zeon... ".

"Được rồi! Ta về thôi!".

"Ừm...".

---

Cậu bé điển trai đứng ở bên ngoài cổng, ánh nắng chiều tà rọi về phía cậu, trước mặt, có hai kẻ là quý tộc đang chặn đường cậu, chúng hỏi rằng tại sao một tên tiện dân như cậu lại có cuống ma đạo thư cỏ bốn lá, không cần câu trả lời, lập tức thi triển Hỏa ma pháp tấn công Yuno, nhưng cậu dùng Phong ma pháp chặn lại, thậm chí còn chưa dùng đến ma đạo thư.

Cả ba bị chen ngang bởi một kẻ ngoại lai, tấn công và trói hai tên kia lại, đồng thời giam cầm Yuno trong ma pháp cấu trúc từ Xích Ma Pháp của hắn.

Tên hắn là Salik Revchi, một Cựu Ma pháp Kị sĩ, hắn đến để lấy Ma đạo thư của Yuno và bán trong chợ đen với giá cao, hắn cũng định lấy thêm Ma đạo thư của Zeon, nhưng vì không thấy cậu ở đây nên hắn cũng bỏ qua.

Ngay khi vừa lấy được Ma đạo thư, bỗng hắn cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, một cảm giác chết chóc và hắn thề rằng từ trước cho đến nay chưa từng cảm thấy cảm giác nào mà lạnh gáy đến như vậy. Hắn cảm thấy rằng với cỗ sát khí này, rất có thể một con quái thú nào đó đang ở gần đây.

Yuno cũng cảm thấy sát khí, mặc dù không dữ dội như tên kia, tuy mục tiêu của thứ sát khí này vốn không nhắm vào cậu, nhưng cậu vẫn thắc mắc, rốt cuộc sát khí này là của ai?

"Sát khí này là gì chứ?" Revchi tự hỏi.

"Lôi Ma Pháp... ".

"Cái...?".

Revchi nhận thấy Ma đạo thư cỏ bốn lá trong tay mình đã biến mất, bóng một thiếu niên như là hóa thân của sấm sét bay vút ra sau lưng hắn lúc nào không hay. Trước đó hắn chỉ nhận thấy những luồng sét chạy dọc trong không khí chứ không phải là mana của một thằng nhóc nào cả, hoặc có thể những luồng sét mang đầy mana đã che mờ mắt hắn.

"... Đôi chân Thần Sấm!".

"Từ nãy giờ ngươi đang ở đây sao? Cố tình che giấu đi mana à?!".

"Yuno! Tôi lấy được Ma đạo thư của cậu rồi!" Zeon đứng dậy, gương mặt khá giận dữ, bỏ ngoài tai câu hỏi của tên Cựu Ma pháp Kị sĩ, nhưng khi nhìn thấy Yuno, mặt đổi sắc, mỉm cười nói.

"Cảm ơn câ... ".

"Yuno!!".

Một thiếu niên có chiều cao giới hạn từ trên không đột ngột lao xuống tấn công những sợi xích đang trói buộc Yuno bằng tay không, dù rõ ràng là vô ích vì chúng là ma pháp, nhưng cậu còn có thể làm gì hơn đây?

"Asta!" - Zeon.

"Asta?" - Yuno.

"Làm gì đấy hả nhóc con?" Revchi nói, quật Asta văng vào vách tường bằng những sợi xích ma pháp. Cậu nằm được một lúc rồi lại lồm cồm ngồi dậy.

"Ngươi... ".

"Ngươi cái gì hả thằng nhóc kia?".

Hắn lập tức một cước đá văng Zeon đi, như cái cách hắn quật Asta văng vào vách tường.

"Nhanh quá! Không phản ứng kịp!".

Ầm!

Zeon văng vào một gốc cây gần đó, tay rơi ra ma đạo thư của Yuno.

"Zeon!" ×2

"Khốn kiếp! Sao ngươi dám!".

"Còn ngươi nữa, thằng nhóc không có tí mana!".

Asta lại lao vào hắn, định cho hắn một trận, nhưng hắn ta chỉ đơn giản là cho cậu một cước để cậu nằm sõng soài như trước thôi.

Revchi lấy lại Ma đạo thư cỏ bốn lá lên tay đang nằm gần đó, mỉm cười nói.

"Nhà ngươi có thể giấu đi mana, lại còn tỏa ra sát khí khủng như thế, khen cho ngươi, nhưng chẳng lẽ ngươi chỉ định khè ông sao hả? Mà ngươi hình như cũng có Ma đạo thư cỏ bốn lá?... Thôi ta sẽ xử lý ngươi sau!".

Hắn đang nói Zeon, lúc này cậu cũng đang gượng dậy. Phía vách tường, Asta cũng ngồi dậy.

"Grrr...!".

"Còn ngươi nữa, thằng nhóc lùn ạ! Điều làm ta thấy ngươi thú vị hơn hai tên kia đó là ngươi chẳng có lấy một tí mana nào! Những sợi xích từ Xích Ma Pháp của ta có thể cảm nhận được mana của một người, vì vậy nó dễ dàng nhận ra kẻ nào có mana, kẻ nào không!" Revchi áp sát Asta đang ngồi, dùng chân đạp lên vai cậu, biểu hiện hệt như anime.

Cứ thế, Revchi bắt đầu sỉ vả Asta, cho rằng cậu là một kẻ vô dụng khi không có lấy một tí mana nào mà lại tồn tại trong cái thế giới nơi mà ma pháp là chủ yếu.

"Lôi Ma Pháp... ".

Trong lúc Revchi đang sỉ nhục Asta khiến cậu nhụt chí, một luồng sét lại tiếp tục chạy dọc theo không khí, bất ngờ Zeon xuất hiện ngay trước mặt hắn, một cước tràn ngập sấm sét và uy lực được tung ra, hướng thẳng về Revchi, đá bay hắn ra xa.

" ...Bạo Lôi Cước!".

Nhưng ma pháp ấy dường như chẳng nhằm nhò gì mấy đến tên Cựu Ma pháp Kị sĩ, dù đã dùng đến Ma đạo thư.

"Gì chứ? Vẫn đứng dậy được sao?".

Revchi đã bọc người bằng Xích Ma Pháp, những sợi xích đã quấn chặt vị trí bị đá từ lúc nào.

"Hắn dùng Xích Ma Pháp bọc quanh chỗ bị tấn công để giảm sát thương?... Không! Dường như là do hắn dùng Xích Ma Pháp để vô hiệu ma lực trong ma pháp của mình thì đúng hơn! Tốc độ ra đòn nhanh thật, đúng là một Ma pháp kị sĩ có khác".

"Ha ha! Khá lắm nhóc con có Ma đạo thư bốn lá! Cước đó rất uy lực! Có điều, nó chỉ làm xước ta có một tí! Bị Xích Ma Pháp của ta phong ấn đi ma lực trong ma pháp thì ngươi đừng mong làm gì được! Nghe đây nhóc con không có ma lực! Ngay cả bạn của ngươi cũng không làm được gì ra trò kìa! Thấy mình bất tài vô dụng cỡ nào chưa?".

"Ch!".

Asta nhụt chí, cậu gần như đã bỏ cuộc, nếu không có những lời của Yuno.

"Đúng là cậu ta không có mana, và cũng sẽ không thể trở thành Ma pháp đế... ".

"Nghe gì chưa hả nhóc con không có ma lực? Bạn ngươi cũng nói thế kìa, hắn không công nhận ngươi!" Revchi tiếp tục làm cho Asta nghĩ về quyết định bỏ cuộc.

Duy chỉ có Zeon hiểu ý, cậu tiếp lời.

" ...Và cậu ta cũng chẳng có lấy một bộ não bình thường... ".

" ...Dù không có mana... " - Yuno.

" ...Nhưng cậu ta vẫn là... " - Zeon.

" ...Đối thủ của ta!" ×2

"Yuno...! Zeon...!".

"Thật tình! Cả hai cậu... ".

Bỗng một luồng sức mạnh bí ẩn từ đâu phát ra, làm rung chuyển cả khu vực xung quanh, Revchi hắn cũng kinh ngạc về chuyện này, lòng tự hỏi có chuyện gì xảy ra.

Một cuốn ma đạo thư cũ kĩ từ đâu xuất hiện trước mặt Asta, nhìn kĩ ra thì thấy trên đó khắc phù hiệu cỏ năm lá.

"H... hả?" Asta ngạc nhiên.

"Đó là... cỏ năm lá! Tại sao thằng nhóc này... sao có thể chứ?!" Revchi kinh hãi nói.

---

Ba phiến lá của cỏ ba lá tượng trưng cho tình yêu, lòng chính trực và niềm hy vọng.

Phiến lá thứ tư chứa đựng sự may mắn.

...Còn phiến thứ năm...

...Là nơi trú ngụ của ác ma!

"Khốn kiếp!".

Revchi bắt đầu thi triển Xích Ma Pháp, một đòn tấn công về phía cậu bé còn đang thẫn thờ, bỗng từ trong ma đạo thư cũ kĩ chứa đựng sức mạnh kì lạ ấy, một thanh kiếm chậm rãi xuất hiện, để cho Asta sử dụng nó.

"Ma đạo thư... chọn Asta?".

"Cậu ta không có mana mà cũng được chọn sao?".

"Chuyện này để tớ lo! Cậu đã vất vả rồi Zeon!".

"Asta... Hừm được rồi! Như cậu muốn!".

Zeon cất Ma đạo thư, để cho Asta một thân chiến đấu.

Những sợi xích lao nhanh về phía cậu bé, nhưng Asta chỉ cần một cái vung kiếm, chúng biến mất như chưa hề tồn tại.

"Cái gì? Triệt tiêu ma pháp?" - Revchi.

"Grrraa!".

Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hắn bị Asta đánh một trận tơi bời, sau đó quân đội hoặc Ma pháp Kị sĩ đến và đã áp giải hắn đi.

"Ổn cả rồi nhỉ? Hai người... ".

"Đúng!".

Khép lại cuộc xung đột, cả hai người Asta và Yuno đứng trước ánh mặt trời đang dần mất dạng sau những dãy núi, hứa với nhau rằng họ sẽ trở thành Ma pháp vương dù có xuất thân là gì đi nữa cũng có thể làm nên điều vĩ đại. Bản thân Zeon không mặn mà với danh hiệu Ma pháp vương, gọi Asta là đối thủ cũng chỉ muốn khích lệ tinh thần cậu ta vực dậy, cậu chỉ muốn làm một Ma pháp Kị sĩ để bảo vệ người dân và vương quốc, để cho họ không phải thiếu thốn cơm ăn áo mặc như làng cũ Megre của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com