Trang 8: Dẹp loạn cướp bóc
Cậu trai quý tộc Gadna chậm rãi mở mắt, trước mắt là một mảng màu tối của trần nhà, có thể thấy cậu đang ở trong một ngôi nhà nào đó.
"Đây là đâu?".
"..."
"Là nhà bọn bình dân?".
"Vậy là đã đến cái làng tên Bouge rồi sao?".
"Ư... ".
"Ồ, ngài đã tỉnh rồi sao ngài quý tộc trẻ?".
Giọng một cụ bà vang lên, nghe qua chắc cũng đã hơn 70 tuổi, Gadna ngồi dậy nhìn quanh, cậu không thèm để ý đến bà lão, chỉ quay sang nhìn thấy Curtis đang nằm gần cậu.
"Này, lão Curtis! Lão có sao không?".
Gadna lay Curtis nhiều lần nhưng vẫn im lặng bất động.
"Gì chứ?".
"..."
"Này! Bà lão bình dân! Là bà đưa chúng tôi vào đây à?" Gadna quay sang hỏi bà lão.
"Vâng, cũng một phần thưa ngài, lão có thêm cậu thiếu niên tóc đỏ giúp sức nên mới đưa được hai vị vào đây, một mình lão không thể làm hết, mà hình như cậu ấy cùng nhóm với hai vị đúng không? Tại lão thấy hai vị và cậu bé kia mặc cùng một chiếc áo choàng."
"Tóc đỏ?".
"Cùng áo choàng?".
"Vậy... bà lão, bà biết tên đó đang ở đâu không? Mau nói cho ta biết!" Gadna hỏi gấp rút.
"Cậu bé đó... ở gốc cây sồi trước nhà lão, mà... ngài quý tộc tìm cậu ấy để làm gì?" Bà nói.
"Ta chỉ muốn giải quyết một số chuyện với hắn thôi, bà đừng có xen vào!".
Nói xong liền chạy ra ngoài cửa chính, còn bà cụ bên trong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một cậu bé đang đứng trên một cành cây sồi, ánh trăng vàng sáng chiếu xuống cả người cậu, mái tóc đỏ tương phản với bóng đêm khiến nó trở nên khác biệt với xung quanh, cậu trầm tư nhìn về phía bóng tối ở sâu trong khu rừng gần đó, gương mặt bình thản và điềm tĩnh kết hợp với đôi mắt vô cảm tạo cho cậu một vẻ mặt không có lấy một giọt cảm xúc, vô cảm như một con rối.
"Kim Ma Pháp - Kim Thương!".
Một ngọn giáo vàng chói lao thẳng về phía sau cậu, sau đó người ta chỉ nghe thấy âm thanh va chạm của kim loại vang lên lan tỏa khắp ngôi làng.
Cậu thiếu niên ấy chỉ dùng một thanh kiếm lớn chặn lấy ngọn giáo bằng vàng của một nam thiếu niên đang đứng dưới đất gần đó, bên cạnh là Ma đạo thư đang mở, xung quanh tập trung một lượng mana đủ dùng. Một làn gió mát lạnh thổi vù lay động cảnh vật xung quanh đồng thời làm tung bay áo choàng của cả hai.
Hai bên liên tục giằng co nhau.
Đôi co được một lúc, cậu trai đứng dưới đất bắt đầu lên tiếng.
"Zeon ngươi... tên tiện dân ngươi đã làm gì Curtis vậy hả?".
"Curtis? Ông ấy làm sao?" - cậu cầm kiếm nói.
"Còn hỏi nữa? Ông ta vẫn còn chưa tỉnh lại! Ngươi đã làm gì Curtis, nói mau!" Gadna rất tức giận, nói.
"..."
"Ta biết những tên tiện dân như ngươi rất ghét quý tộc bọn ta! Vậy nên trong khi bọn ta đang bất tỉnh, ngươi đã ám sát Curtis!".
"Này, cậu đừng tự suy diễn như vậy, chưa điều tra làm sao có thể khẳng định!" Zeon điềm tĩnh nói.
"Hừ! Đừng có giả vờ không biết!".
Đoạn Gadna nhảy lên không trung, một trang trong cuốn Ma đạo thư của cậu ta được lật qua.
"Kim Ma Pháp - Kim Thương Vũ!".
Hàng trăm ngọn giáo vàng xuất hiện quanh Gadna, chúng ngay lập tức lao nhanh về phía Zeon.
"Nhận lấy đi!".
"Nham Ma Pháp - Nham Bích!".
Một bức tường thành bằng đá từ dưới đất trồi lên, nhanh chóng chắn ngang ma thuật của Gadna, khiến cậu như ngay lập tức nhận ra gì đó.
"Loại ma pháp này, đây là... " - Gadna.
"Nham Ma Pháp?" Zeon lẩm bẩm, cả người cũng xuống đất, đó dĩ nhiên không phải là ma pháp của cậu
"Thật tình! Hai cái tên nhóc này, các ngươi đang làm gì vậy? Các ngươi cứ làm ầm lên làm ta chẳng ngủ được, còn làm phiền đến dân làng!" Một người đàn ông cất tiếng sau lưng Gadna khi cậu vừa đáp đất, cách cậu không xa.
"Curtis?" - Zeon.
"Curtis, ông còn sống!" - Gadna.
"Dĩ nhiên là ta còn sống rồi, nhóc nghĩ gì vậy hả?".
"Ta... tưởng ông chết rồi?" - Gadna.
"Chết? Đầu óc nhóc có vấn đề sao? Ta làm sao có thể tử trận dễ vậy được!".
Zeon mỉm cười, trong lòng thở phào một chút, hiểu lầm có lẽ đã được giải tỏa.
Dẫn trở lại vào nhà bà lão, cả ba cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.
Bên cạnh ngọn lửa đang cháy bùng trong lò sưởi, mọi chuyện dần sáng tỏ, nguyên nhân cho chuyện này là do lão Curtis ngủ quên, mà khi ngủ thì lão khó bị gọi dậy, còn nữa nếu Zeon muốn ám sát thì tại sao lại không ám sát cả hai mà chỉ mỗi Curtis.
Càng nghe giải thích, mặt Gadna càng tối dần, có lẽ cậu đã biết mình sai.
"..."
"Zeon này... " cậu bắt chuyện với Zeon.
"..."
"Ta... " Gadna ấp úng.
"... cho ta xin lỗi... ".
Lần đầu tiên, Zeon thấy ngay trước mắt, một quý tộc thành thật xin lỗi một tiện dân, có lẽ không phải tất cả quý tộc đều ra vẻ khinh thường người khác nhỉ.
"Xin lỗi gì chứ? Cậu chẳng ra dáng một quý tộc tí nào!" - Zeon.
"..." - Gadna.
"Ta cũng phải cảm ơn ngươi Zeon, ngươi đã không bỏ mặc bọn ta." Curtis cất tiếng.
"Ông khách sáo thế? Chúng ta là đồng đội mà".
...
"Mà này, thứ ngươi cầm là gì thế? Kiếm sao? Đó có phải là thứ ngươi đã chặn đứng ma pháp của ta, đúng không? Và ngươi lấy nó ở đâu? Ta đâu nhớ từ khi gặp ngươi ngươi đã mang theo vũ khí đâu?" Gadna chỉ tay về thanh kiếm cạnh Zeon, hỏi.
"Đúng đấy nhóc Zeon, ngươi lấy nó ở đâu?" Curtis tiếp.
"Cái này á?" Zeon đưa kiếm lên "Hai người không cần phải biết đâu."
Gadna và Curtis nhìn nhau, ngơ ngác.
"Bữa tối đã có rồi các vị Ma pháp Kị sĩ, chúc ngon miệng!" Bà lão chủ căn nhà mang bữa tối đến, bà cũng đã biết ba người kia thuộc tổ chức Ma pháp Kị sĩ Đoàn của vương quốc Clover.
"Thức ăn hấp dẫn thật nhưng không cần thiết đâu, ta có mang theo thức ăn rồi!" Gadna nói, đoạn cậu lấy ra trong túi một túi đựng bằng vải lụa.
"Nhìn cũng rất ngon miệng nhưng ta xin từ chối, ta cũng có mang theo rồi, lão bà mang vào trong đi." Curtis cũng vậy, ông lấy ra một túi vải.
"Hai người này, chứ không phải các người chê thức ăn của bình dân nên mới mang thức ăn của quý tộc theo à?".
"Vậy... bà có thể cho cháu một phần được không ạ?" Zeon lễ phép nói, do xuất thân là người dân bình thường, dĩ nhiên cậu không kén chọn.
"Được chứ!" Lão bà vui vẻ nói.
Sau khi đã dùng xong bữa tối, do vẫn còn sớm nên Zeon và Curtis quyết định tham quan quanh làng, tham quan một lúc lâu thì bắt gặp Gadna và cậu ta cũng muốn cũng đi theo, cả ba gặp gỡ dân làng và các Ma pháp sư Hộ vệ ở đây, họ cùng nhau trò chuyện với dân làng, và họ đều biết ba người đang làm nhiệm vụ, thậm chí còn biết cả mục đích của nhiệm vụ là bắt cướp, Zeon và Gadna ai cũng bất ngờ đôi chút.
"Chẳng có gì kì lạ cả, ở vương đô có gửi tin Ma pháp Kị sĩ sẽ đến đây thì nghĩ sao mà họ không biết chứ hả hai tên ngốc này?" - Curtis.
"Mà cũng lạ, sao đám Hộ vệ chẳng ai thông báo cho dân làng biết Ma pháp Kị sĩ được cử đến đây làm nhiệm vụ chứ? Hay do biết Vương đô sẽ gửi tin đến nên thôi?".
Khi đã muộn, cả ba trở về nhà bà lão kia và được dẫn đến chỗ để ngủ, nó tuy không được tốt lắm nhưng đành vậy, có nơi để ngủ là tốt rồi. Zeon cảm thấy bình thường vì cậu thường ngủ thế này suốt, nhưng còn Gadna và Curtis không biết họ có chịu được không, họ đều là quý tộc.
Chẳng mấy chốc đã gần nửa đêm, không gian ban đêm vắng lặng đến đáng sợ, không tiếng động, âm thanh, mọi thứ đều mù tối, không thể nhìn rõ bất kì thứ gì.
Nửa đêm, là lúc bọn cướp hành động.
Trong khu rừng gần làng Bouge, một nhóm người mặc áo choàng đen tuyền cùng lớp mặt nạ hình mỏ chim đang quan sát ngôi làng nhỏ đã tắt những ánh đèn từ lâu, số lượng lên đến 10 tên, một trong số chúng bắt đầu mỉm cười...
Zeon cố gắng đánh thức Gadna còn đang say ngủ dậy, nhưng cậu ta ngủ say như chết, cậu cũng đành bất lực.
"Phải làm sao đây tiền bối Curtis? Phải tiến hành nhiệm vụ mà không có cậu ta sao?" Zeon quay sang hỏi Curtis đang đứng cạnh, ông chỉ nhắm mắt lại rồi xoay lưng đi.
"Đành chịu rồi... ta đi thôi Zeon."
...
"Này, hai người xem thường ta vậy sao?".
Gadna ngồi dậy, cậu ta trông tỉnh ngủ hẳn.
"Tỉnh rồi?" - Zeon.
"Tỉnh rồi... thì đi thôi." Curtis điềm tĩnh nói, nhưng ông cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Ờ, ta cũng định thế đây."
Rồi cả ba bước ra ngoài.
"Tỉnh bơ không có lấy một sự mệt mỏi, nhóc này kì lạ thật đấy!". Curtis liếc nhìn Gadna.
...
"Chắc không cần phải xin phép bà lão đâu nhỉ? Bà ấy ngủ rồi".
"Khi chúng ta quay trở lại thì bà ấy sẽ cảm ơn chúng ta thay vì đòi một lời xin phép đấy."
"Cậu tự tin vậy sao? Ta còn chưa rõ lắm về khả năng của địch mà?".
"Chạm trán chúng thì sẽ biết thôi."
Rồi cứ thế cả ba bóng người biến mất.
---
Ngôi làng trong đêm vẫn tiếp tục duy trì sự bình yên tĩnh lặng của mình trong một khoảng thời gian, nhưng đó chỉ là sự bình yên thoáng chốc trước cơn bão.
Một vụ nổ lớn phá tan giấc ngủ say của dân làng, ai nấy phần thì hoảng loạn, phần lại cảm thấy tò mò.
Vụ nổ kia... phát ra từ bên trong ngôi làng.
"Vụ nổ đó từ trong làng?".
"Là một vụ nổ ma pháp, uy lực kinh đấy!".
"Vậy là chúng đã vào được làng rồi sao?".
"Hừm, vừa đúng lúc!".
"Gadna, Curtis, vầy đi, cả ba chúng ta chia nhau ra, mỗi người một hướng tìm xem chúng đang ở đâu, khi gặp được chúng thì thông báo cho nhau biết, nếu chúng quá đông cứ việc gọi tiếp viện."
"Gọi? Bằng cách nào? Chúng ta không ai biết dùng Thông tin Ma pháp cả!" - Gadna.
"Khỏi lo!".
Zeon lấy từ trong áo ra một bộ ba món ma đạo cụ giống hệt nhau dạng một cây trượng nhỏ, phần đầu có kết cấu như khối pha lê.
"Ma đạo cụ liên lạc? Ngươi lấy nó ở đâu?" - Curtis.
"Nozel Đoàn trưởng đưa cho tôi."
"Hừ! Vậy tại sao ngươi không nói cho bọn ta sớm?".
"Hai người có ai hỏi đâu... " cậu thản nhiên nói.
"Được rồi, đưa cho bọn ta!".
Sau khi ma đạo cụ liên lạc đều được chia đều cho cả ba, Gadna nói tiếp.
"Được rồi, ta đi hướng Tây, hai người tự chọn hướng khác mà đi đi."
"Vậy tôi chọn hướng Đông." - Zeon.
"Còn hướng Nam để ta đi." - Curtis.
Gadna ngạc nhiên.
"Vậy... còn hướng Bắc?".
"Tôi nghĩ ít có khả năng chúng xuất hiện ở cửa vào làng, nơi đó thường phòng vệ nghiêm ngặt vì có các Ma pháp sư Hộ vệ và Pháp sư trong làng khá mạnh đang canh giữ dù ít".
"Sao ngươi biết?" - Gadna.
Cậu chỉ thản nhiên đáp.
"Đi vòng quanh nơi này một chút là biết ngay mà."
"Không nói nhiều nữa! Tiến hành đi!" - Curtis.
"Được!" ×2
Người dân trong ngôi làng chạy tán loạn, các vụ nổ bằng ma pháp liên tiếp xảy ra khắp làng, họ gắng hết sức bình sinh để thoát khỏi mấy tên cướp, phần lớn bình dân có mana rất yếu, chỉ đủ dùng cho sinh hoạt hằng ngày, vì thế họ không có khả năng kháng cự trước những người có mana mạnh hơn lấy ví dụ là những tên cướp, có thể nói là họ không có lấy một tí sức mạnh để phòng vệ cho bản thân, trừ một phần nhỏ còn lại có lượng mana trung bình và lớn đủ để cầm cự hay phản kháng lại các mối đe dọa từ bên ngoài.
Ở phía Đông, có hai tên cướp đang hưởng thụ những gì chúng đang làm, từ cướp bóc, phá hủy hay đơn giản hơn là thủ tiêu một người dân vô tội, chúng xem đó là niềm vui, dấu hiệu dễ thấy ở những kẻ phản diện.
Chúng bắt gặp một đứa trẻ, chúng áp sát, và ngay khi chúng định xuống tay với một lượng mana đủ lớn đã tập trung trên tay chúng, thì một ngọn giáo sét lao nhanh về phía một trong hai tên khiến tên đó văng mạnh vào vách tường gần đó, đổ sập.
"Ầm, ầm...!".
"Hử...? Là... tên nào vậy?" Tên còn lại kinh ngạc đứng như trời trồng, hắn không chỉ ngạc nhiên vì có kẻ đánh lén, mà còn cả uy lực của chiêu thức vừa rồi.
Ở phía xa đối diện hắn, một thiếu niên trẻ có mái tóc đỏ bắt mắt, kèm theo ngọn lửa đang cháy thành đám từ đống đổ nát gần đó khiến cho nó trông như đang rực cháy vì sự phẫn nộ, bên cạnh là một cuốn Ma đạo thư màu xanh lam đang mở.
"Hừ! Làm ta đau đấy thằng nhãi..." tên bị văng vào vách tường lồm cồm bò dậy "Cũng may là ta đã dùng Nham Ma pháp chặn lại, nếu không chắc đã đi đời... rồi...?".
Hắn để ý thấy áo choàng trên người Zeon, lắp bắp nói.
"Thằng đó là... Ma pháp Kị sĩ! Còn là đám Ngân Dực Đại Ưng!".
"Chết tiệt! Lại bọn Ma pháp Kị sĩ, chúng đến nhanh hơn dự tính!" Tên còn lại nói.
"... Chưa hết, nó còn có cuốn Ma đạo thư cỏ bốn lá... Hừ! Buổi săn chỉ mới diễn ra mà đã bị phá đám rồi!" Tên dùng Nham Ma Pháp nói, đoạn hắn quay người đi.
"Hử? Ngươi làm gì đấy?" Tên còn lại hỏi.
"Biết rồi còn hỏi? Chạy chứ làm gì nữa!".
"Chạy? Nhưng đó chỉ là một thằng nhóc thôi mà?".
"Ngươi cũng thấy rồi còn gì? Đòn ma pháp đó rất lợi hại, lại còn từ Ma đạo thư bốn lá, dính một đòn là đi ngay, hai ta đánh không lại đâu, chạy nhanh thôi!".
Trong lúc tên kia còn đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị tên dùng Nham Ma Pháp kéo đi, bọn chúng cùng nhau chạy.
"Lôi Cấu Trúc Ma Pháp - Lôi Xích!".
Zeon từ lúc nào đã áp sát chúng, trong Ma đạo thư xuất hiện một sợi xích sét lớn màu xanh lam nhanh chóng bay ra ngoài và trói chúng lại.
"Bị bắt rồi!".
"Chết tiệt!".
Hai tên cướp đã bị trói lại, sét điện làm tê liệt cơ thể khiến chúng không thể cự quậy, và dĩ nhiên là chúng chẳng tỏ rõ vẻ dễ chịu một tí nào.
"Nhóc không sao chứ?" Zeon hỏi cậu bé.
"Vâng... cảm ơn anh Ma pháp Kị sĩ... ".
"Ralph!".
Một người phụ nữ phía xa lên tiếng gọi.
"Mama!".
"Ồ, vậy nhóc về với mẹ đi."
"Vâng!".
...
Trời đã mờ sáng, những ngọn lửa khủng khiếp đang dần tắt đi, để lại những cột khói cao ngút, dân làng cũng đã rời khỏi nơi an toàn, yên bình trở lại sau một trận chiến khó khăn.
Bóng một người, không, là tận hai người trong làn khói phía xa đang tiến đến gần Zeon.
"Mana này... Gadna, Curtis, là hai người à?" Zeon nói.
"Ờ, đúng rồi."
Gadna và Curtis bước ra khỏi làn khói lớn, theo sau là một nhóm bảy người đang bị trói lại, đầu vẫn đeo mặt nạ hình chim.
"Ngươi bắt được chúng chưa... gì vậy? Chỉ có hai tên á?" - Gadna.
"Tôi chỉ gặp hai tên thôi, còn hai người mỗi người ai hạ được mấy tên vậy?".
"Ta hạ được 3 tên, còn ông già Curtis tận 4!".
Sau khi điều tra kĩ, những tên mang mặt nạ chim này bề ngoài nhìn trông rất mờ ám trông như thể chúng thuộc một giáo phái nào đó nhưng thực chất chúng chỉ là những tên cướp Ma đạo sĩ thông thường không quá cao xa, đeo mặt nạ như thế cũng chỉ để tạo thương hiệu của mình, thủ lĩnh của chúng nghe hai người kia bảo cũng khá mạnh, Ma pháp sư Hộ vệ và Ma đạo sĩ trong làng không thể thắng hắn, nhưng bị Gadna và Curtis hợp sức đánh khiến hắn thua cuộc, hắn đã kịp trốn đi mất để giữ mạng và để lại đồng bọn của mình.
Nhóm ba người Zeon, Gadna và Curtis sau khi dọn dẹp xong đám cướp này sẽ đem chúng về kinh đô, trước khi đi cũng chào tạm biệt dân làng lần cuối trước khi về. Mặt trời cũng dần lên cao, báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu.
Nhiệm vụ này suy cho cùng cũng chỉ để làm nóng người cho nhóm Ma pháp Kị sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com