Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hôm nay là một ngày đầy mưa và bão như bao ngày khác nhưng khác biệt một chút thì có thêm sét làm món khai vị nữa =))

Chuyện là sáng nay Ilse và Kaiser đang ăn tẩn bầm dập te tua, trong lúc cô đang cúi gầm người ôm đầu chịu mấy cú đá đáng sợ từ người cha của Kaiser thì bất chợt mái tóc dài bị nắm lấy giật mạnh ra sau

" mày chính là thứ rác rưởi cặn bã!! Thứ rác hoang không cha không mẹ nếu không phải năm đó mày được thừa kế số tiền đó người đàn bà đó đã không nhận nuôi rồi vứt mày cho tao!"

Á đù

"?!" Kaiser

"???" Ilse

Hai đứa đần mặt ra ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau

Cái mẹ gì đang xảy ra vậy

Quay trở lại với hiện tại Kaiser và Ilse với cái thân xơ xác tóc bù xù đứa chườm đá lên mặt đứa bôi thuốc, mỗi người một việc điểm chung là chả ai hó hé câu nào chỉ im lặng trầm mặc

Trong đầu Ilse lúc này vang lên bài nhạc hết sức quen thuộc trong những trường hợp như này

Yên bình có quá đắt không
Mà sao cơn giông kéo đến phủ kín nát lòng

Ngơ ngác vì linh hồn ta dường như hiếu động về một thế giới mang tên cầu vồng '

" Ê Ilse"

" Ilse"

" ILSE!!"

" hả, gì đổ trà hả? " đang tính xem mình tích góp mấy đời nữa mới có thể mua được yên bình thì bị' thằng em' kéo hồn về

" trà đéo gì ở đây, sang chấn tâm lý làm chị ngu luôn rồi à" Kaiser nhướng mày thả ra mấy chữ nghe đến là thiếu đòn

" haha mới bị ông già tẩn xong nên em nghĩ chị không dám nựng em vài cú à" trán Ilse nổi lên ngã tư đường tay quàng lấy cái cổ nhỏ của Kaiser

" ặc ặc Xin lỗi, vào việc chính đi má " được lắm tha cho chú lần này đó lần sau chết với chị

" Được rồi vậy theo lời ông già đó nói thì chị là người khác cha khác mẹ với em và quá khứ từng được thừa kế một khoảng tài sản khổng lồ " Ilse trầm mặc

Chi tiết này không có trong nguyên tác quả thực thì nữ phản diện này phụ đến mức ngoài một xíu ngoại hình và kha khá tính cách được miêu tả ra thì một tẹo quá khứ cũng đếch có. Aiz chít tịt sao người ta xuyên qua làm nữ phụ độc ác Không gia thế thì cũng có năng lực gì đó v.v... Mà sao Ilse đến cái gia đình bình thường cũng ếu có vậy

Ditmecuocsong

" nghe ảo quá không riu chút nào" dựa vào tường nói, không hiểu sao trong lòng cậu chàng có lại chút vui vui

" Ê, em không thấy buồn hay một chút cảm xúc ấy ấy nào sao?" Cô nhướng mày

Mới đầu còn tưởng sẽ bị nhóc nhỏ này xanh lá chứ sao trông nó lại phởn ra mặt thế kia?

" có gì phải buồn chứ, máu mủ gì thì chị vẫn sẽ ở bên tôi mà... " giọng cậu ngày càng nhỏ đi vành tai lấp ló sau mái tóc vàng óng đỏ ửng lên

Ilse tròn mắt lại mỉm cười đầy bất ngờ khúc khích nhào đến ôm Kaiser

Đáng yêu quá đi, hạnh phúc quá đi cục bột vàng này lớn rồi. Tương lai toàn deadflag của cô vẫn còn cứu được vui quá đi.

" Ê làm gì vậy bỏ ra đi má!" mặt cậu thiếu niên họ K tên M nào đó đỏ như gấc cố thoát khỏi cái ôm của bà chị mình

" hì hì cho ôm miếng đi mà"

" BỎ RA ĐI!! á á á"

BỐP!

Vâng vì đây là truyện ngôn nên như bao bộ ngôn tình ba xu khác thì Michael Kaiser một thiếu niên tuổi mới lớn lần đầu được gái ôm đã ngại đến mức lỡ tay 'chạm nhẹ' vào cái trán quý giá của Ilse... Ờm và nghe âm thanh ai oán ở trên thì ae biết kết cục ra sao mà đúng không?

" Aaaa đau quá" đầu cô sưng một cục to đùng khiến Ilse không kìm được mà hét lên

" do chị tự chuốc lấy đấy"

" má đã không Xin lỗi còn lên mặt nữa thằng kia"

Vâng và vì lý do lãng xẹt đó 2 đứa quay ra giận nhau... Xàm thực sự

______________________

" hừ cay thật chứ may mà mình tặng nó 2 quả ổi lên đầu rồi" Ilse cười haha tự mãn vuốt tóc

Ấy, tự dưng sao cô trở nên trẻ trâu vậy. Bình thường có hơi thần kinh thật nhưng không đến nỗi như này... Chắc chắn là do thằng Kaiser rồi.

Kaiser : bạn là nhất nhất bạn rồi, cái chó gì cũng do mình hết đcm

Sau khi ngừng ngồi tự kỉ Ilse cảm thấy có chút đói, lấy trong túi áo một cái bánh mì nhỏ đóng gói định bụng mở ra ăn nhưng vừa bóc vỏ đưa lên miệng. Một 'con quỷ nhỏ' màu vàng với cái răng nanh nhọn hoắt lấp lánh ánh nhìn xuất hiện bên cạnh cô

Cảm nhận được một sự nguy hiểm không hề nhỏ từ 'con quỷ ' này đến cái bánh yêu dấu của Ilse khiến đầu cô phát ra báo động đỏ

" em trai à có gì nói luôn đi đừng nhìn chị với ánh mắt đó" chị sợ đấy

" Est-ce délicieux, s'il te plaît, donne-m'en un morceau" thằng nhóc mở miệng nói thật mỗi tội Ilse không hiểu =))

Nhỏ nói mẹ gì vậy?

Thấy cô đần mặt ra thằng nhóc mới nhận ra đây không phải nhà mình liền lấy tablet trong cặp đeo chéo bên hông ra

Chưa kịp để cậu bé nước Pháp hiểu gì Ilse đã vội kéo nó chạy thật nhanh ra khỏi khu nhà nghèo đang đứng để ra quảng trường có an ninh an toàn hơn

" má hên quá, gặp cướp là bay cái tablet của Thằng nhỏ rồi" Cô thở hồng hộc từ từ hạ cậu bé trên vai xuống

" Wow, c'est si rapide, c'est incroyable" hai mắt tinh nghịch của cậu sáng trưng như đèn pha

Ilse đần mặt ra x2

Thằng nhóc này giả vờ hay thật sự không biết cô không hiểu ngôn ngữ nó nói vậy? Không lẽ bị lạc... Ừ nhìn bản mặt như nai vàng ngơ ngác này thì chắc bị lạc rồi

Trong lúc cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ tay cậu bé đã nhanh thoăn thoắt gõ chữ lên Tablet

" soeur soeur" cậu giật giật tay áo gọi Ilse rồi đưa Tablet đến

[ Xin chào, em là Charles Chevalier người Pháp ạ mới nãy đi cùng gì em nhưng mà gì em tự nhiên biến mất rồi ]

Ơ thế Thằng nhỏ bị lạc thật à, tên quen quen ấy nhợ thôi kệ đi. Sao chó gì cũng đổ lên đầu cô vậy? Ditmecuocsong

Ilse thở dài rồi mượn tablet của Charles gõ chữ lên

[ chị là Ilse, mới nãy em biến mất ở đâu dẫn chị đến đó đi chị sẽ cố gắng tìm gì của em cho ]

[ Vâng ạ] cậu bé gật đầu hết sức ngoan ngoãn...

2 giây trước khi thảm họa xảy ra

_____________

" Ê đừng có bám lên người chị, ngồi yên dùm con đi ông nội!! " Cô hét lên xin rút lại lời khen nó ngoan ngoãn ở trên

" Wow, c'est si rapide, c'est génial "        ' con quỷ con' vẫn đang hú hét trên vai Ilse với trải nghiệm tốc độ cao cực kích thích mà Charles chưa bao giờ được thử

Cô thầm rủa trái tim của pxg rằng cậu nên cảm thấy may mắn khi đây là Ilse chứ đếch phải Phong trụ nếu không cậu sẽ có một vé đi bán muối trong tương lai gần rồi

[ ê Charles, đến nơi chưa] cô phanh gấp thắng lại lấy Tablet đưa cậu xem

[ nãy đã qua em quên nhắc, chị chạy qua mất rồi] Thằng nhỏ mặt tỉnh bơ đáp giả ngu không thấy bản mặt đen như đít nồi của Ilse

Haha xuống đi bộ mẹ đi hết ngày bà đây cũng đell cõng mày đâu

" ôi Charles, cháu đây rồi!" một người phụ nữ nói tiếng Đức chạy đến ôm lấy cậu

" Quoi Oria" cậu cũng cười lớn ôm lấy cô ấy

" thật may quá cảm ơn cháu rất nhiều cháu đã dẫn Charles đến đây đúng không" Oria biết ơn nói

" a vâng, không có gì đâu ạ"

" thằng bé có hơi năng động một chút đang cùng gia đình từ Pháp sang đây chơi, nó đang cùng gì đi mua đồ thì bốc hơi đi đâu mất là gì nó với gia đình lo sốt vó " Cô ấy vừa nói vừa xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh

Tăng động một đống mới đúng ạ, Ilse tự hỏi sao cô ấy có thể bảo con giặc đó năng động một tí nhỉ

[ Oria ơi, cháu đói ] Charles giơ tablet lên

" thằng nhóc này giờ mới biết đói à " Oria véo má cậu rồi quay sang cười với cô nói

" thật sự rất cảm ơn cháu, gì có chút thành ý cháu nhận coi như quà hậu tạ nhé" Cô ấy đưa Ilse một sấp tiền

" cháu cảm ơn ạ" sao tự nhiên thấy Charles ngoan ngoãn mà dễ thương quá trời

" Được rồi tạm biệt cháu, ta về thôi Charles" Cô ấy quay lại nắm tay Thằng nhỏ dắt đi thì bỗng nó khựng lại

[ chị Ilse không đi sao ạ] bàn tay búp măng còn lại của cậu nắm lấy mái tóc dài vàng óng của cô

Cưng à mi biết bà đây mới chải tóc không hả, rối thì trời cũng không cứu được mày đâu con

Khóe môi cô giật giật tự hỏi sao thằng nhóc này thích kiếm chuyện dữ vậy

[ nào Charles bỏ ra cho chị về nào] Oria đưa tablet cho cậu nhưng nhìn bản mặt phụng phịu này là biết không dễ ăn rồi

...

" Á bỏ chị ra dùm đi má! " thằng này ăn gì bám chắc như keo 502 vậy - Ilse khóc thét vì con đỉa màu vàng có aura quỷ dữ đang bám trên đầu mình

" No, Je ne peux pas m'empêcher de partir avec toi!!" Charles la lên không chịu bỏ ra

" trời ơi bỏ chị ra đi Charles " Cô Oria cũng khóc ròng vì thằng cháu cứng đầu tự hỏi sao bản thân của nửa tiếng trước có thể khen nó được

Much, much time later

Sau khi mất n cọng tóc mà một lời hứa (bốc phét) ' chụy hứa là mai ra đây chơi với Charles, xộn lào giáng sinh năm nay không được ăn bánh gừng' thì cuối cùng cô cũng cắt được con đỉa phiền phức này

" oa~ tuyết rơi rồi sắp đến giáng sinh nhỉ " cô hà hơi xoa hai bầu má đỏ ửng vì lạnh

16 tuổi rồi nhanh thật, nháy mắt đã hai năm trôi qua. Cô cười nhẹ nhìn cây thông rực rỡ sắc màu phía xa cùng những hộp quà xinh đẹp, ngày ấy sắp đến rồi ngày mà cuộc hành trình tuổi 15 của Kaiser bắt đầu.

Đôi giày đá bóng mới tinh trong tủ kính đã thu hút Ilse, cô gãi gãi má một chút rồi khóe môi nhẹ cong lên

Có lẽ giáng sinh năm nay không có bánh gừng rồi

End
______________________________________

Mấy nay mình bị bệnh các bạn ạ, bệnh lười :))

Đùa chứ thi sấp mặt nên không có thời gian viết truyện

Mong được bơm vitamin vote để có động lực viết tiếp 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com