8.
Đêm giáng sinh - thời gian mà người người nhà nhà dù lớn hay nhỏ đều tụ họp bên gia đình, bạn bè hay người yêu ( trừ anh em nào FA ra nhé =))
Trên con đường rộng lớn đầy ánh đèn rực rỡ của thủ đô Berlin lãng mạn là những dòng người đông đúc tay trong tay với nhau đi chơi Noel và tặng nhau những nụ cười những món quà xinh đẹp nhất
Ấy thế nhưng đâu đó ngoài kia trên một bãi đất trống mờ nhạt của ánh đèn đường cũ kĩ lại có một bóng hình bé nhỏ, dưới cái lạnh buốt của tháng 12 cậu nhóc ấy chạy trên nền tuyết trắng, máu tóc vàng óng dập dờn theo bước chân chủ nhân như một chú sư tử thành niên đầy ước mơ và bao hoài bão phía trước chiếm lấy quả bóng đá thật mạnh.
Lặp lại bao nhiêu lần, cậu cuối cùng thỏa mãn ôm quả bóng ngồi thụp xuống tuyết trắng. Rồi chẳng biết nhớ đến ai lại bất giác mỉm cười, đôi má lại hiện lên vài phím hồng hây hây đáng yêu
Bất chợt một đôi bàn tay mảnh mai trắng hồng đôi chút chai sần theo năm tháng áp lên hai má khiến cậu giật mình lạnh đến mức không nhịn được mà hét lên
" má lạnh vãi, chị là bà chúa tuyết hay sao mà lạnh như cục đá vậy!" Michael Kaiser gắt gỏng quay người mắng bà chị quý hóa của mình
Sao thằng này càng lớn càng hỏng nhợ? Mở miệng nhả ra câu nào là ngứa đòn câu đó
Ilse không nhịn được mà sỉ vả trong lòng sau đó nở một nụ cười hết sức thảo mai ngồi cạnh Kaiser
" ấy em trai yêu dấu, chị chỉ đang kéo hồn em về tránh việc trôi theo bão tuyết thôi mà. Nào nói chụy nghe xem tương tư em nào lại ngồi đầy cười tự kỉ thế" Cô chống cằm nghiêng đầu nhếch mép cười
" có cái nịt " ok pha biến hình nhanh nhất lịch sử từ con sư tử siêu cấp ngầu lòi biến thành con mèo xù lông giận dỗi trong phút mốt thì chỉ có thể là thằng em cô thôi
Chậc chậc, mới trêu chút đã ngại quá hóa dỗi rồi tương lai sao tán gái được chời
Ilse thở dài rồi như chợt nhớ ra gì đó mà từ trong lớp áo ấm dày cộp lấy ra một hộp quà đã được bọc giấy kính đẹp đẽ
Dù trông chiếc hộp không lớn, giấy kính chẳng phải loại đắt tiền rực rỡ nhưng mộc mạc xinh xắn đến lạ kì, có lẽ bởi nó chứa đựng cả tâm tư của người tặng
" này Kaiser, Kaiser"
"..."
" KAISER!"
" Á!"
Này thì dám bơ chị mày
" chuyện gì hả-" Kaiser cau có quay đầu lại, chưa kịp chửi đập vào mắt đã là một hộp quà xinh đẹp mà trước giờ dường như cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ sở hữu
Nhưng
Một nỗi bất an lại nhen nhóm trong lòng Kaiser
Đây không phải lần đầu tiên Ilse tặng quà cho cậu ta, từ khi cô thay đổi như thay cả linh hồn đó cô đã trở thành một người chị quốc dân Chính hiệu mà bao đứa em trai mơ ước, năm nào đúng vào dịp này cậu cũng sẽ đều đặn được tặng một món quà nhỏ
Khi bị ông già kia đánh xong chị sẽ nhắc cậu bôi thuốc, trời trở lạnh sẽ có một đôi tay nhỏ đỏ ửng vì bỏng lạnh thắt khăn quàng cổ cho cậu. Sinh nhật bản thân chị ta dường như còn không nhớ nhưng Ilse sẽ không bao giờ quên sinh nhật cậu.
Chẳng biết từ bao giờ Kaiser đã dựa dẫm vào Ilse rất nhiều đến nỗi bản thân còn chẳng hề hay biết
Và
Càng sợ một ngày sẽ mất đi cô
" quà sinh nhật với giáng sinh năm nay đấy" Cô cười tinh ranh nhướng mày xem biểu cảm của Kaiser
Tranh thủ thôi sau này nó trở thành cây cờ đỏ di động thì sao có thể thấy bản mặt cute này chứ
" sao năm nay lại được bọc trong giấy gói quà? " cầm hộp quà bắt mắt trên tay Kaiser hỏi
" chỉ là đổi gió chút thôi, mau mở quà ra đi lẹ lên" Cô gãi đầu một chút ra vẻ bình thường chả có chút kì lạ khiến cậu không nghĩ nhiều nữa
Mà biểu cảm đó là sao vậy? Trông chị còn háo hức hơn cả cậu
" có gì chứ-"chưa dứt lời món quà đã lộ ra khiến Kaiser ngớ người
Đây chẳng phải là đôi giày thể thao để đá bóng mà cậu đã luôn ngắm nhìn sau lớp kính trong suốt sao?
Kinh ngạc, giương đôi mắt xanh trong veo cao vút như trời xanh đầu thu nhìn nàng thiếu nữ bên cạnh nở nụ cười dịu dàng trên đôi môi hồng, đôi má trắng trẻo đỏ ửng bởi tiết trời lạnh giá khiến trái tim cậu loạn nhịp trong vô thức.
" sao lại..." Kaiser hỏi
" Hừm vì ngày nào em cũng đứng ở cửa hàng đó nhìn nó, ánh mắt lúc đó của Kaiser lấp lánh khao khát hơn bao giờ hết nên là chị muốn biết em sẽ vui đến mức nào khi được mang nó" thật ra chụy đây không tính mua đâu, đắt vcl hết mẹ tiền tiết kiệm rồi nhưng mà nó chuẩn bị đi rồi nên thôi làm quà chia tay cũng được
" cảm ơn "
" hehe không có gì đâu, chị là ai chứ " Cô tự hào nói
" này Ilse, chị sẽ luôn ở bên tôi đúng không? " im lặng nhìn Ilse tự mãn một lúc Kaiser bỗng cất tiếng hỏi
Bất ngờ trước câu hỏi của cậu, cô ngừng lại một chút rồi mỉm cười gật đầu đáp lại
" đương nhiên rồi"
__________________
" chị đã nói sẽ luôn ở bên tôi mà
Tại sao lại biến mất, hức...
Làm ơn... trở lại... đi mà
Ilse"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com