Văn án
Năm 16 tuổi, tôi bỏ nhà.
Giống như một trò giễu cợt mà ngay từ ngày còn nhỏ tôi đã luôn nghi ngờ, tôi thật sự chẳng có chút tương đồng nào với gia đình mà mình đã gắn bó hơn 10 năm trời này.
Từ tính cách, ngoại hình, cho tới cả là-
Huyết thống.
Vốn cho rằng bản thân sẽ lang thang đâu đó vài tháng, cố gắng bon chen được ở đất Berlin nhộn nhịp phồn hoa này, sau đó sẽ từ từ, chết dần chết mòn ở một xó xỉnh nào đó mà tôi chưa từng đặt chân tới, nhưng tôi lại đột nhiên bị người ta mang đi rồi.
Giống như cách mà vài năm về trước cậu ta đột nhiên xuất hiện vào ngày sinh nhật tôi, đem cho tôi viên đá mà tôi vô tình nán lán nhìn lâu hơi trên mạng xã hội, Michael Kaiser của năm tôi 16 tuổi cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi vào thời khác tôi sắp sửa đi theo đám anh chị hư hỏng mà mình quen được ở trường.
Cậu ấy trông rất tức giận, nhưng lại hoàn toàn chỉ như muốn bỏ bể trước hội chứng lãnh cảm của tôi. Tôi nói với cậu ấy, "Tôi không còn là thiên kim nữa, sau này không ủng hộ cho các cậu đư-"
"Ai cần mày ủng hộ, mày lo cho thân còn chưa xong mà còn muốn nuôi tao à?"
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ chỉ đơn giản cảm thấy là vì cậu ấy kiêu ngạo, cái tôi cao quá nên thích dùng lời lẽ cay độc. Nhưng khi không còn là tiểu thư nhỏ của gia tộc danh giá, tôi lại cảm thấy cậu ấy giống như đang mỉa mai mình.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng chờ cậu ấy cười nhạo mình, đợi một lúc không thấy đối phương nói thêm gì, tôi mới quay người đi tìm mấy anh chị vừa bị Michael Kaiser đuổi đi khi nãy.
Sau đó cậu ý kéo tôi lại, chúng tôi lần đầu cãi nhau một trận to như thế, cuối cùng dường như là vì sự lãnh cảm của tôi quá cứng, cứng hơn cái tôi mà cậu ấy tự hào, Michael Kaiser lại giống như những lần trước đó mà nhường nhịn tôi.
Trí nhớ tôi không tốt cũng chẳng kém, chỉ là về việc của ngày hôm đó, chỉ mơ hồ nhớ được cậu ấy bất lực nói với mình.
"Đi với tao, tao nuôi mày."
Tôi tin cậu ấy....
Michael Kaiser cũng không lừa tôi.
Cảnh bảo: OOC. OOC. OOC. 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com