Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tôi thì sao? (2)

Cùng tiếp tục chap truyện nhéeeeeee!

Sau khi bị vong quật, thì tôi phải bò la bò lết ngồi dậy!

Nói thiệt! Đời khổ cực kì. Mới tới CLB chưa kịp vào cổng đã bị vong đè ngã.

Thà là vong nào đẹp trai xí đi để còn hát " Đắp mộ cuộc tình "

Ai dè! Đây lại là thằng bạn thuở nhỏ mà vừa là cục nợ đời truyền kiếp.

Tôi chắc chắn hôm nay không phải ngày của tôi, chút về chắc xem lại tử vi quá!

" Ai da! Đau quá! "

Tôi kêu la lên một tiếng, tao cọc rồi đấy nhá!

" Ara ara gomen! Lỗi kĩ thuật ấy mà! "

Thằng Fukanatsu Ryo không những không biết lỗi mà còn nói câu nghe muốn đấm vào tai tôi!

" Lỗi kĩ thuật hay là lỗi do mày đây? "

Giọng tôi cọc cực, hất mặt vào Ryo mà nói. Hôm nay Chúa không trừng trị mày thì để tao thay Chúa giết mày cho lẹ!!!

" Xùy! Chỉ bị ngã chứ mấy! Đau phải gãy chân gãy tay gì đâu "

Thằng Ryo " Xùy " một cái rồi nói.

" Thế để tao ngã vào mày để biết cảm giác nhá 😀 "

Giọng tôi đểu nói lại nó, tôi còn định sắn tay áo lên chuẩn bị đấm vỡ mồm khi nó thốt ra câu muốn nổi máu chó người nghe.

" Thôi tao xin! Xin lỗi được chưa mắ! Bạn bè mà tao còn tưởng mày là bà nội tao luôn đấy "

Nó chấp tay lại xin lỗi tôi.

" ... Ờ "

Tôi làm vẻ mặt thờ ơ đáp lại nó. Cũng chả nói gì, bỗng nhiên ở trong vọng ra một câu nói.

   " Nè! Có sao không vậy?! "

Vâng thưa các bác! Đó chính là giọng ông tổ làng quê " Hai lúa " Mitsuzuki Nosuke nhà ta.

Vì sao tôi nói là ông tổ làng quê " hai lúa " đơn giản vì suy nghĩ của cậu ta như người cõi trên vậy, thời đồ đá chưa chắc tư tưởng không bằng một phần cậu ta nên đặc biệt danh vậy cho khí hậu ôn hòa xí.

Cậu ấy vẻ mặt hí húi chạy tới chỗ tôi với thằng " vong linh " bên cạnh.

" Nosuke! Không sao đâu! Suýt chút phì mỡ thôi, không sao! "

Câu tôi nói vừa vui khi gặp Nosuke và một phần là để châm chọc cái vong đang nổi đom đóm lửa trong mắt.

" Ê! Thiệt ra tao xin lỗi mày luôn rồi ắ! Kiếp trước nợ nần gì nhau à, mắc cái cl gì chém nhau hoài zậy! "

   Tôi chỉ nhếch mép cười trên môi, một gương không khác gì mấy mệ phản diện trong phim. Nosuke bên cạnh nhìn tôi chỉ biết run lên mà sợ thôi.

   " Tao thích, ý kiến cái beep :) "

Nói thẳng mặt dù tôi đã sử dụng biện pháp " nói giảm nói tránh ". Nhưng ai biết được đời nó khác với ảo tưởng như nào.

  Ryo chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị kết thúc với một câu chào hỏi bình thường.

" Lô mấy ku em ở giữa mùa hè nóng chết mọe 💀 "

Ờ....bình thường thật! Độc lạ Japan nha :)))

  Vâng câu chào hỏi của đồng chí toàn " tiền " trên người trong nhóm " Minamoto Lyna " ấy mà.

   Nói nó là Lyy cũng được, cho ngắn gọn.

  Đồng chí thứ ba được điểm danh sau hai đồng chí " Hai lúa " và đồng chí " Vong linh ".

Đồng chí biệt danh " Mạ vàng trong não " cái biệt danh toàn sặc mùi tiền 💵!

  Tôi quay ngoắt đầu lại nhìn cái giọng đầy " sang chảnh " của ai đó vọng tới.

  Tôi biết làu trong CLB điều giàu nhưng ai nhìn vào cũng tưởng mấy bọn bị tâm thần.

  Còn con " Lý thị Lyy " này thì... Nó toát vẻ lên vẻ như một vị lãnh chúa còn chúng tôi là nông nô.

Ai nhìn nó cũng là ánh mắt ngưỡng mộ vì trên người không mùi tiền cũng là mùi hàng hiệu.

Hết hãng GUCCI thì trên người cũng dán Dior, mà nếu hôm nay Dior thì mai đấy mai đó cũng lấp hố đống hàng Chanel bạc tỉ. Nó còn là đứa càn quét thời trang hãng nhà tôi nhiều nhất. Khách vip của hãnggg.

Người ta nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ như một vị thần, nhìn chúng tôi như bọn quần chúng. Sự phân biệt chủng tộc đầu tiên trong lịch sử Học viện âm nhạc và sân khấu điện ảnh :').

" Chúng mày không biết nắng nóng là gì à! Ra đó nắng cháy da chết đi được! "

  Vâng thưa Nữ hoàng! Nếu mày không mang cái kính râm đen tay mang cái túi GUCCI vắt chéo tay, thì chắc tụi tao không nhìn mày bằng cái ánh mắt cá chết đâu nhở 💀.

   Sở thích End lúc chưa hết ý tưởng là cái toi yêu thích 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com