Momoa
Nhét một kẻ lười biếng đến mức không muốn thở vào thế giới của những streamer và influencer, kết quả chính là Nagi Seishiro của hiện tại. Thay vì cầm tay cầm chơi game để cày nát các bảng xếp hạng, Nagi bây giờ lại cầm điện thoại với một tư thế bất động, đôi mắt dán chặt vào màn hình đang phát livestream của một cô gái có nghệ danh là Momoa.
"Nagi, cậu lại xem cô nhóc đó nữa đấy à?"
"Cô ấy kém cậu tận 2 tuổi đấy, đừng có mà sa đà quá."
Reo Mikage thở dài, đứng khoanh tay nhìn "báu vật" của mình đang cuộn tròn trên sofa. Nhờ vào mạng lưới quan hệ và khả năng tra cứu thông tin thượng thừa, Reo đã sớm biết được thân phận thật của Momoa. Cô nàng tên là Shiraishi Chieri, kém Nagi tận 2 tuổi.
"Chieri không phải cô nhóc... Chieri là Chieri." Nagi thản nhiên đáp, mắt không rời khỏi màn hình dù chỉ một giây.
Sự cuồng nhiệt của Nagi dành cho Chieri không ồn ào như fan bóng đá, mà nó lầm lì và tốn kém. Nagi xem mọi lúc mọi nơi: trong phòng thay đồ, trên xe bus đến sân tập, và đương nhiên là cả trước khi ngủ. Nếu Chieri không livestream, anh sẽ xem lại những clip cũ, những đoạn cut ngắn cho đến khi thuộc lòng từng biểu cảm nhỏ nhất của cô.
"Này, cái màn hình vừa rồi là donate đấy à? Cậu vừa ném bao nhiêu tiền vào đấy?" Reo nhướn mày khi thấy hiệu ứng pháo hoa rực rỡ nổ tung trên livestream của Chieri.
"Momoa nói cô ấy muốn mua một cái ghế gaming mới để ngồi không bị đau lưng." Nagi trả lời với tông giọng phẳng lặng như đang kể về thời tiết. "Tập bóng đá mệt lắm, tớ không muốn cô ấy cũng mệt như tớ."
Reo câm nín. Nagi Seishiro - kẻ luôn miệng kêu mọi thứ trên đời là "phiền phức" - lại đang lo lắng cho cái lưng của một cô gái cách anh cả nghìn cây số.
"Cảm ơn chokisetsunai đã tặng 100 quả pháo hoa nhé! Momoa sẽ cố gắng ạ!"
Tiếng nói trong trẻo từ điện thcoại phát ra khiến đôi đồng tử của Nagi khẽ giãn nỡ. Anh cảm thấy lồng ngực mình hơi ngứa ngáy, một cảm giác lạ lẫm mà bóng đá hay trò chơi điện tử chưa bao giờ mang lại được. Anh không cần cô biết mình là thiên tài bóng đá thế giới, anh chỉ cần cô gọi tên anh bằng cái giọng ngọt ngào đó thôi.
"Reo, ngày mai tập thêm 1 tiếng cũng được." Nagi đột ngột lên tiếng.
"Hả? Hôm nay mặt trời mọc hướng tây à?"
"Phải tập thì mới có lương để donate tiếp chứ."
Nagi lầm bầm, kéo chăn trùm kín đầu để tiếp tục đắm chìm vào thế giới của riêng mình và Chieri, để lại Reo đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn độn. Hóa ra, cách duy nhất để khiến thiên tài lười biếng này vận động không phải là ước mơ World Cup, mà là để có đủ tiền nuôi một cô nàng influencer kia.
Tối hôm đó, livestream của Momoa lại sáng đèn. Cô nàng xuất hiện với chiếc bờm tai mèo, trông có vẻ hào hứng hơn hẳn mọi ngày.
"A! Chào mọi người. Hôm nay Momoa đã mua được chiếc ghế mới rồi nè! Nhờ sự ủng hộ của bạn Chokisetsunai hôm trước đó. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha."
Nagi nhìn cô gái nhỏ xoay tròn trên chiếc ghế gaming màu hồng phấn mà anh vừa "tài trợ", khóe môi vô thức cong lên một biên độ cực nhỏ. Ngón tay lười biếng của anh lại nhấn vào mục quà tặng, lần này là một chuỗi vật phẩm còn đắt đỏ hơn.
"Hả? Lại là bạn Chokisetsunai sao? 100 tên lửa... Momoa không biết phải nói gì luôn. Nhiều quá rồi, bạn đừng phí tiền như thế mà!"
Chieri hốt hoảng sát mặt vào camera, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ bối rối. Nagi nhìn chằm chằm vào biểu cảm ngơ ngác của cô trên màn hình, cảm thấy sự bối rối này còn thú vị hơn việc ghi một bàn thắng siêu phẩm vào lưới đối phương.
"Nagi, cậu định biến cô bé thành streamer giàu nhất Nhật Bản trong một đêm đấy à?" Reo liếc nhìn vào hóa đơn điện tử vừa báo về điện thoại mà muốn tăng xông.
"Momoa bảo không nên phí tiền... nên tớ muốn xem cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu tớ tặng tiếp." Nagi thản nhiên đáp.
Đúng lúc đó, trên màn hình livestream, Chieri đột nhiên thông báo:
"À đúng rồi, cuối tuần này Momoa có một buổi ghi hình thực tế tại sân vận động trung tâm, làm khách mời phỏng vấn cho buổi tập mở của một CLB bóng đá. Có bạn nào ở đó không nhỉ? Nếu gặp thì chào Momoa một tiếng nhé!"
Nagi khựng lại. Sân vận động trung tâm? Chẳng phải đó là nơi đội hình Manshine City của anh sẽ có buổi tập công khai cho fan vào thứ bảy này sao?
Đôi mắt lờ đờ của Nagi bỗng chốc lóe lên một tia sáng lạ thường. Anh ngồi bật dậy, hành động hiếm hoi khiến Reo phải giật mình lùi lại một bước.
"Reo, lịch tập thứ bảy... tớ sẽ không trốn nữa."
"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"
"Tớ sẽ tập thật chăm chỉ. Nên là, cậu phải sắp xếp để tớ được phỏng vấn sau buổi tập. Bằng mọi giá."
Nagi lầm bầm, tay tắt điện thoại nhưng hình ảnh Chieri vẫn còn in đậm trong tâm trí. Anh đang tự hỏi, liệu khi đứng đối diện với chủ nhân của cái ID "chokisetsunai" cao gần 1m90 với mái tóc trắng bù xù, cô nàng sẽ có biểu cảm gì?
Nghĩ đến đó, Nagi bỗng thấy bóng đá cũng không đến nỗi "phiền" như anh vẫn tưởng.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com