Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chổi bay công nghệ Muggle

"Em cũng mở quà đi."

Adna mở món quà của mình ra. Trước mắt cô là một chiếc khăn quàng màu xanh lơ, tương tự món của Ness, cùng với một quả cầu tuyết có hình công chúa nhỏ bên trong, viên pha lê trên vương miện của cô công chúa lấp lánh ánh sáng "Wow! Dễ thương quá đi mất!" Adna reo lên, vẻ mặt vui mừng không giấu nổi. "Năm sau em sẽ tiếp tục thật ngoan để ông già Noel đến nữa."

Ness cười nhẹ, nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến, cảm thấy mọi thứ trở nên thật sự ấm áp "Và đây là món quà cuối cùng, từ Oliver. Không biết là gì nhỉ?" Adna ngó nghiêng rồi bóc lớp giấy quà. Khi chiếc hộp được mở ra, cô ngạc nhiên khi thấy một chiếc chìa khóa.

"Chìa khóa sao?" Ness vừa nhìn đã biết, đây là chìa khóa của chiếc Vespa, xem ra Oliver thật sự rất chiều chuộng cô em gái nhỏ của mình. Anh cầm lấy chiếc điều khiển, tách một cái, bên ngoài vang lên tiếng còi. Mắt nhỏ tròn lên không thể tin được, rồi nhỏ phấn khích chạy ra ngoài. Ness cũng đi theo, không ngoài dự đoán, là một chiếc Vespa màu hồng phấn rất dễ thương. "A!!!!" Ness chỉ đứng đó nhìn cô, trái tim anh như ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc.

Adna vui lên reo sướng làm Ness cũng vui lây, ông bà từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh, anh lễ phép mà nói lời cảm ơn về món quà giáng sinh mình nhận được. Bà cười hiền vỗ vào tay anh nói "Mọi đứa trẻ ngoan đều xứng đáng nhận được quà."

"Giá như thằng nhóc Oliver nhà bà cũng ngoan được như con."

Oliver trong lời của bà là người hôm qua đã nói chuyện với Adna.

"Từ năm 10 tuổi nó đã không còn muốn nhận quà giáng sinh nữa rồi, nhưng quà cho em gái thì không thiếu năm nào, chiều chuộng đến nỗi thế giới trong mắt Adna toàn là màu hồng." Ông nói thêm vào.

Theo hướng ông bà Ness nhìn ra chỗ Adna đang nhảy múa, điệu nhảy kì lạ khiến anh thấy thật buồn cười, dù sao thì thế giới màu hồng đôi khi không phải điều xấu. Chỉ cần con bé luôn được yêu thương thì lăng kính đó sẽ không bao giờ vỡ.

"Biết đi xe chưa?"

Anh quàng tay qua vai Adna hỏi.

"Em chưa, anh sẽ dạy em sao?"

"Hmm, anh cũng chưa đủ tuổi thi bằng, nhưng xe này thì anh dạy được. Leo lên xe đi."

Adna gọi chiếc xe này là Chổi Bay Công Nghệ Muggle!

Và thế là, bài học lái Vespa Giáng Sinh bắt đầu. Chiếc Vespa màu hồng phấn, mới tinh tươm, lấp lánh dưới ánh đèn Giáng Sinh của căn nhà. Adna đội một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng muốt mà Ness nhanh chóng tìm thấy trong thùng xe, còn Ness đứng bên cạnh, khăn quàng cổ tím trắng nổi bật trên chiếc áo khoác dày.

Sân nhà Adna đã được dọn tuyết sạch sẽ, đủ chỗ cho những cú "bò" tập sự. Adna, với sự hào hứng của một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi trong mơ, leo lên xe. Cô bé loạng choạng đặt hai chân xuống đất, chiếc Vespa nghiêng ngả.

"Anh Alex, nặng quá! Em nghĩ em cần Wingardium Leviosa thật rồi!" Adna rên rỉ.

Ness mỉm cười, giọng anh đầy kiên nhẫn: "Không, em không cần phép thuật. Em cần trọng tâm và sự tự tin. Đặt hai tay lên tay lái. Giữ thẳng."

Anh đứng ngay phía sau, hai tay đặt nhẹ lên vai Adna, cảm nhận sự run rẩy từ cô bé. "Bây giờ, bật chìa khóa lên, nghe tiếng máy xe nổ, và đẩy chân nhẹ nhàng để làm quen với trọng lượng xe."

Adna làm theo, đẩy một chân. Chiếc xe nhích lên, rồi chao đảo mạnh. Ness kịp thời dùng sức giữ lại, hai cánh tay anh vòng qua người cô bé, tạo thành một vòng bảo hộ ấm áp.

"Ôi!" Adna thốt lên, mặt cô bé đỏ bừng.

"Bình tĩnh," Ness trấn an, hơi thở anh phả nhẹ vào tai cô. "Tập trung vào cảm giác thăng bằng. Giữ thẳng, như khi em đứng trên sân Quidditch vậy."

Adna hít sâu, rồi gật đầu. Lần này, cô bé đẩy mạnh hơn một chút. Chiếc Vespa lăn bánh được khoảng hai mét trước khi Adna sợ hãi bóp phanh.

"Tuyệt vời!" Ness không tiếc lời khen ngợi. Anh buông tay khỏi vai cô, bước lùi lại một bước. "Lần sau, chúng ta sẽ học cách dùng ga. Em chưa được phép đi trên đường, nên chỉ tập trung vào thăng bằng trước thôi."

Adna quay đầu lại, khuôn mặt cô bé ửng hồng vì lạnh và vui sướng tột độ. "Em làm được rồi, Alexis! Em đang... bay trên chiếc Vespa của em!"

Ness nhìn Adna, lòng anh tràn ngập sự ấm áp. "Đúng vậy, Phù thủy nhỏ," Ness đáp lại, ánh mắt anh đầy dịu dàng. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khóa ra khỏi ổ. "Tạm dừng bài học ở đây thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho ông già Noel nữa."

Adna hơi tiếc nuối, nhưng cũng vui vẻ xuống xe. Cô bé nhìn chiếc Vespa với ánh mắt yêu thương, rồi nhìn Ness với lòng biết ơn vô hạn.

"Cảm ơn anh, Alexis. Anh là phù thủy tuyệt vời nhất em từng gặp!"

Ness chỉ cười. Anh biết, Giáng Sinh này, anh đã tìm thấy nhiều hơn một chỗ trú chân tạm thời.

Bữa sáng Giáng Sinh ở nhà Adna thật sự là một phép màu. Bàn ăn đầy ắp những món bánh ngọt, trứng ốp la hình cây thông, và tất nhiên, không thể thiếu chiếc bánh pudding khổng lồ. Ông bà Adna cười vui vẻ khi nhìn hai đứa trẻ, một đã 15 và một đã trưởng thành, nhưng đều đang rạng rỡ vì những món quà.

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com