Que kem cho buổi sáng.
Do bản thân cô thật sự quá mệt mỏi vì ngày nào cũng đối mặt với cậu bạn thiếu gia Mikage Reo tìm cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn để lôi kéo Nagi vào tham gia câu lạc bộ bóng đá giành lấy chiếc cúp, nên cô đồng ý đi cùng với Kenma tới Miyagi một chuyến.
Dọn thêm một ít đồ để vào trong balo, hôm nay Serein mặc chiếc áo polo màu trắng đen, váy dài màu trắng đến cổ chân, đôi giày thể thao màu trắng, quải thêm chiếc balo màu đen, cầm thêm một chiếc túi vải đựng hộp thức ăn.
Do Kenma trước đó đi theo đoàn của trường Nekoma, phải ở khu tập thể một đêm, mà cô thì không thể nào ở chung với đám con trai được, mặc dù sẽ được có phòng riêng nhưng vì thế nó quá phiền phức và gây rắc rối lên cô sẽ không đi cùng cậu bạn Kenma ấy.
Chỉ đến vào thời gian mà cả hai đội đều đấu với nhau, thật sự thì việc Kenma xa cô lại chính là phong ba bão táp. Mới vừa ra khỏi tàu đã lạc, mà người Kenma nhắn tin đầu tiên thông báo lại chính là Serein. Trong khi bản thân đang ở tận Tokyo, biết tin, cô đã hoảng hốt tới cỡ nào mà gọi điện báo cho Kuroo biết.
Nếu như không phải đang nấu cơm sáng cho Nagi, thì chắc cô phải bỏ bữa mà kéo Nagi đến Miyagi một chuyến vì Kenma rồi. Hai con người này luôn biết cách làm cho cô cảm thấy lo lắng. Nagi cũng vì sự việc này xách thân xách đồ dọn đi theo Serein. Cậu sẽ không để cô đi một mình cùng với việc cũng chẳng muốn thiếu gia Mikage này làm phiền.
Serein dù không muốn nhưng sẽ không từ chối, dẫu sao chính bản thân cũng lo đến cả bữa trưa Nagi chẳng thèm ăn mà chỉ lo chơi game.
Cả hai cùng mục đích trốn tránh thiếu gia cành vàng lá ngọc tài phiệt cậu ấm Mikage Reo. Đúng là mệt mỏi.
Cửa tàu mở ra, tập nập dòng người đi đi lại lại, đợi vơi đi bớt. Serein cùng với Nagi mới bước đi ra khỏi toa tàu. Nắng trời buổi sáng chưa gay gắt, do ở tỉnh lân cận, gần giống một vùng quê nên không khí lại rất thoáng đãng, tiết trời buổi chiều sẽ rất yên ả không bộn bề tấp nập như thành phố Tokyo. Serein thật muốn học ở đây, nhưng nói ra mất lòng thì sức học thành phố lại cạnh tranh nhau khiến cô mới có tiền đồ mục tiêu học.
Thoáng lại đưa ánh mắt nhìn sang Nagi, rồi lại nhớ đến Kenma. Hai cậu bạn thiên tài, nhìn qua thôi Serein lại thấy tham lam và ghen tỵ. Nhưng suy nghĩ vẩn vơ là vậy, đáy lòng lại được cô ép xuống, bản thân cố gắng kiềm chế tính của chính mình. Nhiều lúc cô ghen tỵ đến nỗi phải giận dỗi một cách vô cớ, để rồi người được dỗ không phải là hai cậu bạn, mà chính là cô.
Nhìn vào điện thoại đang hiển thị vị trí của đoàn người Nekoma, họ giờ chắc đi tới chỗ tập của trường cao trung Karasuno mà theo như lời kể của Kuroo thì giao hữu thân quen với nhau.
Nagi thì ở đằng sau cứ như một chú gấu lớm to lớn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, tay thì cầm lấy điện thoại, trên người thì quải chiếc balo của Serein, tay còn lại nắm lấy góc áo của cô. Còn đôi mắt Serein vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, ngó đông ngó tây kiếm đường theo mũi tên chỉ.
- Serein...
- Tớ nghe.
Nagi cúi đầu, khẽ gọi lấy tên cô. Đáp lại với tiếng nói quen thuộc, còn chính cô lại vẫn chăm chú nhìn màn hình.
- Tớ muốn ăn kem.
Serein ngẩng đầu nhìn cậu bạn, lại nhìn theo hướng của Nagi. Một tiệm tạp hóa nhỏ, ở đó có tủ lạnh để kem. Gật gù vài cái rồi kéo cậu bạn đến tiệm tạp hóa.
- Các cháu muốn ăn gì?
Chủ tiệm là một bà lão với khuôn mặt phúc hậu, đang phủi bụi trên quầy hàng, thấy Serein và Nagi lại mỉm cười, nếp nhăn tồn đọng trên khuôn mặt nhưng vẫn phác họa lấy nét dịu dàng như ánh trăng tròn vành vạnh.
Serein dẫn Nagi đến trước tủ lạnh để kem. Sau lớp kính, đủ loại màu sắc được trưng bày. Nagi tay vẫn bị động, không hề có vẻ cho việc bản thân thèm lấy que kem. Đứng đó mãi làm cho Serein cũng phải ngượng ngùng.
- Sei muốn ăn kem gì?
Nagi cúi đầu nhìn Serein, lắc lắc cái đầu không biết, còn vẻ thêm hai con mắt to tròn ngơ ngác như một chú gấu đần. Serein ngẩng cả người, nhưng lại quá quen cho sự tình như thế này. Chỉ biết thở dài chọn đại lấy que kem mát lạnh nào đó cho cậu bạn, chính mình cũng lấy kem bánh cá vị socola với matcha, sẵn tiện thêm một hộp kem cho Kenma rồi đi tính tiền.
Serein biết rõ, Kenma chẳng ai mấy cái này, cũng lười đến độ chẳng muốn cầm lấy cây kem. Thế nên thôi mua cho hai cậu bạn hộp kem cầm lấy dễ ăn lại dễ đút từng muỗng.
Ăn lấy một ngụm, Serein ngẩng đầu lên nhìn Nagi đang nhìn chiếc kem bánh cá, cũng phì cười độ dễ thương mà cho cậu ta ăn lấy.
- Cậu muốn ăn kem, sao lúc đó lại không lấy.
Nagi cắn một miếng, rồi đưa mắt nhìn Serein. Im lặng một khoảng không cất tiếng, chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông gió kêu lách cách ở tiệm tạp hóa mới nãy.
Nắng mai đã chiếu rọi xuống cả khung trời ở chốn ả bình yên êm dịu. Lại phác họa lấy hai cái bóng nhẹ nhàng thanh thoát chốn hồng trần. Chìm đắm trong chính cơn say về đôi mắt trao nhau một cách thanh mát.
Que kem cứ thổi lấy hơi lạnh, Serein vẫn cầm nó đưa lên cao trước miệng Nagi. Trông ngóng cho chính câu trả lời. Đúng rằng không làm thất vọng, cậu hơi cúi người đối diện ánh mắt của Serein, một đôi mắt trong vắt phản chiếu lấy hình bóng của cậu.
Vươn tay còn lại lau đi khóe miệng còn dính vụn bánh cá, hiếm hoi mà nở nụ cười :
- Tớ không muốn một Serein phải mệt mỏi. Một buổi sáng, đối với tớ phải là một Serein vui vẻ.
Nagi chưa từng nói nhiều, cậu thấy việc nói nhiều là một việc rất phiền phức. Nhưng đứng trước mặt Serein, cậu nghĩ rằng việc ấy quá đỗi bình thường, vì đó là Serein trong mắt cậu, cả trong tâm trí và trong cả tiềm thức.
.
.
.
13072024 - 00047
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com