Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blue Lock Interview (2): Yuicel Dark


Yep, tiếp nối chương truyện "Blue Lock Interview" của Adela thì hôm nay Chi cho hai đứa nào lên thớt 🙂 

Chương truyện tiếp của serie "Vẫn còn nhỏ lắm" dành cho Adela ngày mai Chi sẽ đăng, hôm nay vẫn sớm nhưng Chi hơi mệt =33

===

Ngay từ lần đầu xuất hiện tại Blue Lock, Yuicel Dark không đến để thở oxy – mà để hút hết oxy trong phòng họp chiến thuật. Mười sáu tuổi, tay trái cầm bút, tay phải cầm file phân tích chỉ số não bộ, ánh mắt như đang đánh giá bạn nặng bao nhiêu cân... trên thị trường lao động quốc tế.

Không ồn ào như Adela, không lạnh lùng như Ego, Yuicel chọn cách khiến cả đám "tự cảm thấy mình thật ngu ngốc chỉ bằng một cái nhìn."

Và khi được hỏi "Mọi người nghĩ gì về Yuicel-san?"

Dàn cầu thủ Blue Lock đã trả lời như sau:

Isagi Yoichi (ngồi nghiêm chỉnh, mắt sáng long lanh): "Tôi rất tôn trọng cậu ấy. Cậu ấy luôn biết mình đang làm gì... và biết tất cả mọi người đang làm sai cái gì. Yuicel... tính toán chiến thuật nhanh đến mức tôi thấy bản thân như cục pin yếu sót lại sau đại dịch điện thoại thông minh."

Bachira Meguru (vẽ quái vật lên giấy):  "Yui-chan siêu dễ thương luôn á! Nhưng mà mỗi lần cậu ấy nói chuyện, tôi cảm giác như não mình bị trượt patin xuống dốc trí tuệ... Nhưng mà không sao! Tôi vẫn vẽ cậu ấy đội vương miện mỗi khi học xong chiến thuật!"

Kunigami Rensuke (giọng trầm, mày hơi cau lại): "Nhóc đó... có gì đó làm tôi cảm thấy mình như đang đứng trước một huấn luyện viên đội tuyển quốc gia thu nhỏ. Lúc nó nói 'phối hợp này chỉ có 68% tỷ lệ thành công', tôi suýt quyết định trầm cảm cả đời."

Hyoma Chigiri (đang buộc lại tóc, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ): "Yuicel hả? Cậu ấy thông minh đến mức tôi nghi ngờ có ngày cậu ấy hack luôn cả thời tiết để tối ưu phong độ cầu thủ. Nhưng mà... cái cảm giác khi đang chạy max speed mà nghe Yuicel gọi về để chỉnh đội hình... giống như đang cưỡi ngựa hoang trên đồng cỏ rồi bị cắt cương bằng một bài giảng phân tích chiến thuật."

Gagamaru Gin (đứng thẳng, hơi nhíu mày): "Yuicel không cần hét. Nhưng cậu ta có thể khiến tôi ngừng thở... chỉ bằng ánh nhìn."

Jingo Raichi (gầm nhẹ): "Thằng nhỏ đó không cao giọng, nhưng mỗi lần nó nói... cả cái khí thế của tôi như bị gập làm đôi."

Igarashi Gurimu (tay ôm mặt, như đang sám hối): "Em xin lỗi... em chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã bảo 'Thế này thì không được' và em tự động chui xuống gầm bàn luôn ạ..."

Nikko Ikki (giọng nhỏ, hơi run, cầm cuốn sổ ghi chú đầy chữ): "Yuicel... rất đáng sợ. Ý tôi là, không phải kiểu 'đập người' đáng sợ... mà là kiểu cậu ấy nhìn bạn, rồi bạn thấy mọi nước đi sai trái trong đời mình hiện lên như slideshow. Một lần tôi định đổi chiến thuật mà không báo trước... Yuicel chỉ liếc qua bảng số liệu và nói 'tôi hy vọng đó là lựa chọn cuối cùng trong cuộc đời cậu'. Tôi không dám thở mạnh trước mặt cậu ấy từ hôm đó đến nay."

Barou Shoei (tay khoanh trước ngực, giọng gắt, mắt liếc mạnh): "Cái thằng nhóc đó ấy hả? Nó giống như thể AI đội lốt con người. Lúc tao định sút từ góc trái, nó đã kêu sẵn 'không vào đâu, 38.7% là bị block'. Tức thật. Mà tức hơn là nó đúng. Tao sút, bị block thật. Nhưng dám cá, nếu có người duy nhất được tao cho phép ra lệnh trên sân... thì chắc là nó đấy. Cơ mà... chỉ LÚC ĐÁ BÓNG thôi nha. Ngoài sân mà nó còn chỉ đạo tao chọn nước súc miệng thì tao sút nó văng vô tủ đông."

Rin Itoshi (nói như đang tra hỏi nghi phạm): "Yuicel hả? Nhóc đó là kiểu người mà nếu có thể, tôi sẽ đập tan cái laptop nó đang cầm — vì mỗi lần nó lên tiếng, tôi cảm thấy bản thân vừa bị phán án tử chiến thuật. Tôi không thích nói chuyện với thằng bé, tôi cảm thấy bản thân bị xử tử bằng biểu đồ chiến thuật khi nghe nó càm ràm. Nhưng nếu không có nó, cả đội sẽ loạn. Nên... đành chịu."

Aryu Jyubei (đang sấy tóc, trả lời nghiêng đầu 15 độ): "Yuicel? Hừm... Nhóc đó thật sự... có khí chất. Có lần cậu ấy nói chiến thuật cần cân bằng giữa tỉ lệ chuyền và sắc thái tâm lý đội hình... mà tôi nghe như đang đọc slogan nước hoa Chanel vậy. Cậu ta không phải cầu thủ, Yuicel là ban tổ chức giải đấu. Chúng ta đá bóng, còn cậu ấy thì tính xem bao nhiêu phần trăm cơ hội chúng ta sống sót."

Tokimitsu Aoshi (tay run, mắt long lanh nước): "Tôi... rất sợ cậu ấy. Nhưng cũng rất biết ơn. Mỗi lần cậu ấy nhìn tôi là tôi tự học thêm ba chiến thuật và... bốn cách để không khóc trên sân."

Nagi Seishiro (ngồi uể oải, cằm tựa lên trái bóng): "Yuicel... hả? Cậu ấy là cái người lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi vừa vô tình đánh vần sai chữ 'bóng đá' ấy à? Thật ra cậu ta cũng tốt bụng mà... kiểu tốt bụng như một cái máy tính biết mắng người. Nhưng mỗi lần cậu ấy bảo 'Nagi, đứng đúng 0.5m sang phải, nếu không góc sút sẽ lệch 17 độ' tôi chỉ nghĩ: 'Wow... mình còn chưa mở mắt mà đã bị toán học tát vào mặt rồi.'"

Mikage Reo (ngồi vắt chân, tay cầm tablet): "Yuicel Dark là hiện thân của cái gọi là 'IQ tuyệt đối'. Cậu ấy có thể điều khiển chiến thuật, quản lý tài chính, lập kế hoạch trận đấu, và phê duyệt ngân sách máy ép trái cây – chỉ trong lúc đang sửa bài tập Toán Hình học. Thật lòng mà nói, tôi từng nghĩ mình biết cảm giác bị áp lực là thế nào... cho đến khi nghe Yuicel nói câu: 'Reo, cậu có 3 giây để chứng minh sự tồn tại của mình trong đội hình này. Bắt đầu đếm.' Ba giây sau, tôi bắt đầu nghi ngờ cả tuổi thơ mình."

Zantetsu Tsurugi (trả lời nghiêm túc, nhưng não hơi lệch sóng): "Yuicel là người rất đáng kính. Mỗi lần tôi gặp cậu ấy, tôi cảm giác mình nên ngừng thở để không làm chệch quỹ đạo kế hoạch của cậu ta. Cậu ấy từng nói với tôi rằng: 'Zantetsu, nếu cậu cứ chạy lệch 3cm thế này, quỹ đạo tấn công sẽ gãy và tỷ lệ ghi bàn giảm 12.6%.'  Tôi hỏi lại: 'Là 12.6 mét à?' Yuicel nhìn tôi 3 giây, rồi thở ra như người sắp từ chức khỏi sự sống."

 Shidou Ryusei (ngả ngốn trên ghế, chân gác lên bàn, cười kiểu chực chờ drama): "Thằng nhóc đó? Não nó đáng bị đem nghiên cứu. Lúc nó bắt đầu nói về tỉ lệ phản ứng 0.6 giây, tao chỉ biết... ừ, mình là động vật bản năng thật rồi. Tao thích nó! Nó chửi mà không cần to tiếng."

Yukimiya Kenyu (đẩy kính, nhẹ giọng): "Yuicel không nói nhiều. Nhưng mỗi lần cậu ấy nói... là đúng. Tôi phải thừa nhận, nhưng tôi nghe lời cậu ta nhiều hơn lời của ông bác sĩ đã khám mắt cho tôi. Chính xác, gọn gàng, và... hơi lạnh quá mức cần thiết."

Otoya Eita (xoay bút, liếc nghiêng): "Nhóc đó nhỏ con mà áp lực như cái bảng điểm toàn A+. Nói chuyện với nó, tôi tự dưng muốn im mồm lại và làm theo luôn. Yuicel... như phiên bản mini của Ego vậy. Nhưng cute hơn."

Karasu Tabito (cười gian, gác chân): "Thằng đó không cần la hét. Nó chỉ cần nói 'sai rồi', là tự dưng tôi thấy nhục luôn. Đúng kiểu bản update êm ru của Ego – nhưng có ngoại hình đáng tin hơn."

Hiori Yo (chống tay lên má, cười bất lực): "Tôi nghĩ Yuicel là người duy nhất có thể viết lại luật bóng đá... mà không cần xin phép FIFA. Cậu ấy không la hét, không chỉ đạo kiểu cưỡng ép. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn thấy mình chạy y như những gì cậu ấy đã tính. Thật kỳ quái. Mỗi lần tôi nhìn Yuicel, tôi chỉ muốn hỏi: 'Cậu có đang điều khiển suy nghĩ tôi không đấy?'"

Nijiro Nanase (nói nhỏ, mắt nhìn xuống): "Tôi thấy Yuicel rất giỏi... kiểu rất đáng sợ. Cậu ấy biết tất cả số liệu, thậm chí biết tôi sẽ bị chấn thương nhẹ trước cả bác sĩ kiểm tra. Có lần cậu ấy nói 'Cậu có 43% khả năng vấp chân khi rê bóng về bên trái nếu tăng tốc 3.2m/s'. Và tôi... vấp thật. Tôi nghĩ cậu ấy có thể đọc được vận rủi của người khác."

Kurona Ranze (nhìn xa xăm, giọng nhỏ nhưng sắc như dao): "Yuicel à...? Tôi từng nghĩ mình là người trầm ổn rồi, cho đến khi gặp cậu ta. Lạnh, lý trí, tính toán như AI... nhưng đôi khi lại buông ra một câu đá đểu khiến tôi muốn đi trốn vào file Excel để sống. Tôi không chắc mình có đang chơi bóng hay đang là một dòng trong bảng thống kê của cậu ta nữa."

Jin Kiyora (nghiêm túc, giọng trầm ổn): "Tôi nghĩ Yuicel là người duy nhất trong Blue Lock không cần đá bóng mà vẫn thắng được. Cậu ta điều khiển thế trận mà không cần chạm bóng. Thật sự, nếu bóng đá là một bàn cờ, thì cậu ấy là người đã tính xong 30 nước đi từ khi mọi người còn đang tìm quân xe."

===

Ego Jinpachi (sát khí chiến lược): "Yuicel là bộ não chiến thuật di động. Nếu tôi chết, có thể để nó kế nhiệm. Nó làm tôi đổi mật khẩu ba lần một tuần và vẫn không cảm thấy an toàn. Là thiên tài, nhưng đáng sợ như một AI có nhân cách."

Anri Teieri (nạn nhân phòng hành chính): "Yuicel là lý do tôi uống thuốc an thần và cần nghỉ phép vĩnh viễn. Nó gửi báo cáo tài chính bằng tiếng Đức và biểu đồ cảm xúc từng cầu thủ sau mỗi cú sút. Tôi không biết nên biết ơn hay kiện nó vì xâm nhập cả lịch làm việc lẫn tâm lý con người."Tôi đã chuẩn bị bản chào mừng với bánh và nước ngọt... nhưng cuối cùng chỉ kịp chuẩn bị thuốc trợ tim cho mấy đứa nhỏ." 

===

✨ Bonus special: WORLD 5 INTERVIEW ✨

Julian Loki (tay đút túi, mắt nhìn thẳng như thể đang phân tích tâm lý tội phạm):
"Yuicel Dark là một dạng sinh vật chiến lược hiếm gặp. Nó không chơi bóng – nó điều khiển trận đấu bằng bảng tính. Có lần tôi sút lệch góc 0.2 giây, nó gửi lại video quay chậm với chú thích 'như tôi đã dự đoán'.
...Tôi cảm thấy như bị tát vào mặt bằng số liệu."
(Pause một nhịp, giọng nhỏ lại):
"Cậu ta khiến tôi reset mật khẩu mọi tài khoản chiến thuật sau trận đấu đó."

Leonardo Luna (ngả người, tay gác lên thành ghế, giọng lười biếng nhưng ánh mắt lóe sáng):
"Yui-chan?
Cậu ấy là kiểu người mà mỗi lần xuất hiện là tôi thấy bản thân bị giảm IQ tức thì. Và điều tệ hơn là cậu ta KHÔNG BAO GIỜ SAI.
Tôi từng thử gài bẫy chiến thuật... nhưng Yuicel biết trước tôi sẽ gài. Và còn gửi ảnh đồ thị lỗi logic vào lúc 3 giờ sáng.
Tôi... vẫn còn giữ tin nhắn đó như... chứng tích thời kỳ đen tối của mình."

Pablo Cavasoz (tay khoanh, mắt hơi gắt, giọng nghiến nhẹ):
"Thằng nhỏ đó... không biết gì về cơ bắp. Nhưng nó biết mọi đường đi nước bước của tôi. Có lần tôi còn chưa ra sân, nó đã nhắn trước: 'Nếu hôm nay anh sút ở phút thứ 36, góc trái – thì nên đổi giày trước. Mặt cỏ có độ ẩm không ổn định.'
Tôi tức. Tôi không tin.
Tôi sút.
Tôi trượt.
...Nó gửi emoji 🙂 và bảo: 'Đã nói rồi.'"

Dada Silva (đang gặp protein bar, miệng nói mà tay múi như đập trống):
"Yuicel ấy hả? HẾT HỒN LUÔN!!
Kiểu như tụi mình đang chơi đá bóng – còn nó chơi... Sims nhưng với chiến thuật bóng đá thật.
Tôi vừa xoạc hụt một cú thì nhận được báo cáo email từ nó: 'Phân tích cơ động sai lệch do tốc độ tăng đột ngột không nằm trong mô hình phản xạ thần kinh tiêu chuẩn của anh.'
TÔI THỀ, TÔI KHÔNG BIẾT NÊN XIN LỖI HAY XIN... NGHỈ CHƠI LUÔN."

Adam Blake (ngồi thẳng, mắt sắc lạnh, giọng nghiêm):
"Cậu ấy... không la hét. Không chỉ đạo. Nhưng làm cả phòng họp chiến thuật câm nín.
Tôi từng nghĩ mình là người đọc trận đấu tốt nhất trong đội. Nhưng sau khi gặp Yuicel Dark – tôi bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy của chính mắt mình.
Vì cậu ấy không đọc trận đấu.
Cậu ấy viết lại nó.
Bằng bảng số. Và nhìn tôi như đang đánh giá liệu tôi có nên chuyển nghề sang làm người dọn dẹp sân cỏ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com