Chương 1
Trong làn gió tuyết năm ấy, lần đầu tiên tôi đã gặp được cậu...
—————-
NÓ LÀ CON CỦA TÔI!! LÀ ĐỨA CON TÔI VÀ ÔNG ĐÃ MONG CHỜ BAO LÂU!!VẬY MÀ ÔNG DÁM!!
Tiếng cãi vã giữa hai người ngày càng khốc liệt. Trong đó còn kèm theo tiếng đổ vỡ, người vợ dường như càng ngày giận dữ mà điên cuồng hơn.
CHUYỆN NHƯ VẬY LÀ DO ÔNG QUÁ KÌ VỌNG!!! DO ÔNG! DO ÔNG! DO ÔNG HẾTTTTTT!!!
LY HÔN ĐI!! TÔI KHÔNG THỂ SỐNG VỚI ÔNG MỘT PHÚT GIÂY NÀO NỮA! TÔI SẼ KHIẾN NÓ TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG!
C— Khôn——đ
Cô nhóc trốn trong tủ quần áo, vùi lấp bản thân sâu hơn hòng che đi tiếng cãi vã của ba mẹ. Đây là nơi mà cô bé cảm nhận được sự an toàn trong ngôi nhà này - nơi từng là mái ấm hạnh phúc của ba người. Cơ thể co rúm lại trong góc, run rẩy đưa hai tay lên che chắn đôi tai lại...
-Là lỗi của mình... của mình...
-Vì mình...
-Sợ quá đi... chị ơi...
.
.
.
.
///////////
Thở một hơi nhẹ, em khẽ ngước mặt lên, đôi mắt thu hết hình ảnh dịu dàng vào tầm mắt. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bông bềnh tinh khiết lơ lửng hoà quyện thành một bức tranh thư thái, yên bình làm xao động trái tim mềm yếu bên trong cơ thể nhỏ bé này.
Hiếm khi em có thể giữ được tỉnh táo phần nào để ngắm nhìn những thứ bản thân bỏ lỡ mà không lan man sang suy nghĩ khác, để mặc bản thân di chuyển mà không có đích đến rõ ràng.
Trong thâm tâm em luôn tự mắng bản thân vì cái tật xấu ấy. Nhưng phần nào trong em lại vui vẻ vì điều đó đã dẫn em tới chỗ cậu ấy. Một người con trai xa lạ, mang một niềm đam mê cháy bỏng mà định mệnh đã sắp đặt để gặp nhau.
Hôm đó, như bao ngày khác em lại lững thững trên con đường quen mà thả hồn theo mây. Cảm nhận từng mùi hương của quán đồ ăn, mùi của gió lạnh mà quên đi những muộn phiền.
Mãi đến khi có một vật thể lạ đập trúng cơ thể thì mới mơ hồ theo phản xạ mà kêu lên. Em có thể cảm nhận được đôi chân bản thân va phải nhau, sau đó là một cơn đau truyền đến.
Em khẽ sụt sịt cái mũi ửng đỏ, khi lạnh tràn qua phổi khiến em tỉnh táo đôi chút. Trong khi não bộ nhỏ bé đang phân tích chuyện gì đã xảy ra thì một cậu con trai lo lắng chạy đến trước mặt hỏi han.
Lúc đó, bản thân cũng không nhớ nổi cậu ấy đã hỏi điều gì. Em chỉ biết trơ mắt nhìn người trước mắt dồn dập đặt câu hỏi mà chỉ biết ú ớ đôi câu. Bộ não nhỏ bé này không thể xử lí hết những câu hỏi lướt qua đôi môi cậu.
Lần đầu tiên, lần đầu em gặp một người xinh đẹp đến thế, vậy mà đôi môi em đã cất lên hai tiếng mà bản thân sau này khi nghĩ lại thì chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi.
-Thiên sứ...
"..."Hể?
Hể?...
"..."
"..."???
-Ahhhhhh...x-xin lỗi. Tôi không có ý đó! Thật sự đó!!
-Vì cậu nhìn xinh qu- ah... ý tôi là...là...
Em vội vàng xua tay và thanh minh trước câu nói lỡ lời của bản thân nhưng lại nhận ra mình càng nói càng sai nên quyết định im lặng luôn.
Không khí giữa hai đứa vô cùng vi diệu và đầy ngại ngùng nên em chỉ dám cúi đầu, nhìn chăm chăm nền tuyết trắng xoá dưới chân để dấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Mãi đến khi có người thứ ba đánh tan bầu không khí ngại ngùng.
-Xin lỗi rất nhiều! Cậu không sao chứ? Quả bóng đó là do lỗi của tôi.
-Không sao đâu, tôi cũng không thực sự bị thương.
Cảm xúc thay đổi đến chóng mặt ngay khi cậu bạn kia chạy đến. Em nhanh chóng nở nụ cười tiêu chuẩn, nhanh chóng quay sang cúi đầu xin lỗi người còn lại.
-Xin lỗi cậu vì câu nói ngớ ngẩn của tôi, tạm biệt.
Chưa để cậu kịp phản ứng em đã nhanh chóng bỏ đi. Đôi mắt mỹ nhân luôn dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé khuất dần trong làn tuyết trắng.
Có chút kì lạ. Cậu cảm thấy đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải.
-Có chuyện gì sao Chigiri?
-Không có gì đâu.
Thu sự nghi hoặc vào trong lòng. Cậu trai đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn màu đỏ mềm mại của mình rồi nhanh chóng quay trở lại sân bóng.
...
.
.
.
.
.
Có vài thứ cần cậu xác nhận lại cảm xúc quen thuộc dâng trào.
Người bình thường có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy sao?
Cứ cảm thấy kì quái chỗ nào đó...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com