Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về (3): Cafe


"Ôi chúng mày ơi tao đang mở phải không?"

-----.-----

— [ĐN BLUE LOCK] Nước mắt - Chương 3 —

-----.-----



...

"..." Tao đang hoa mắt.
Burgun trong nội tâm: [Không sao! Rồi tất cả sẽ quen thôi!"]

Chiếc dĩa nhỏ đặt xuống bàn gỗ, bên cạnh là ly nước táo mát lạnh. Ayane ngồi thảnh thơi trong một quán cafe giữa Tokyo – nơi cả đám Blue Lock và U-20 vừa lội bộ tới sau khi "quậy tung" phòng karaoke ba tầng không thương tiếc.

"Ưm! Bánh táo này ngon nè. Rin cũng ăn đi!"

Ayane xoay người, nghiêng nhẹ chiếc dĩa nhỏ về phía người ngồi bên cạnh, nụ cười dịu ngọt như mùi bơ sữa từ lớp kem vừa tan chảy.

"Rin ăn đi, vị này giống hồi nhỏ mẹ hay làm á."

Itoshi Rin – người đang ngồi bên trái – hơi nhíu mày, nhưng không từ chối. Cậu cúi đầu cắn một miếng như thể đó là lệnh của thiên tử.
"...Ngọt quá."

"Vậy mới ngon chứ!" Ayane toe toét cười, tay còn lại đang cầm thìa múc kem.

Burgun: "Kí chủ, ta tưởng người không thích đồ quá ngọt?—"
(bị ném dép vào mặt) "Chưa nghe đến diễn xuất bao giờ hả? Mở miệng thêm lần nữa ta lấy chỉ khâu mõm ngươi!"
Hệ thống vừa nói được một câu đã bị mắng không khỏi tủi thân. Rõ ràng là đang nói sự thật nhưng lại bị gạt bỏ đi không thương tiếc

Bên còn lại, Sae lật thực đơn, giọng nhàn nhạt:
"Nhiều đường quá đấy. Lát tự chịu."

Anh nhẹ nhàng liếc mắt, ánh mắt quét qua từng người trong quán như scanner sinh học cấp quân sự. Ai dám nhìn quá 3 giây lập tức bị liệt vào danh sách đen!

Hai người đàn ông – một lạnh lùng kiểu quý ngài châu Âu, một thì mặt cau như thể đang chịu đựng xã hội – đang ngồi mỗi người một bên, như hai vệ sĩ cao cấp sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thứ gì lạ mắt bén mảng đến gần.

Và ngay giữa hai cực từ tính khó tiếp cận nhất ấy... là bình rượu mơ quý, đang ăn bánh như tiểu công chúa trong truyện cổ tích nhưng có hai con rồng canh bên.

[Này này, khung cảnh này có phải ám muội quá rồi không?]

Cùng lúc đó. 

Ở bàn bên.

Một nhóm thanh niên Blue Lock + U20 ngồi chen chúc sau khi vừa phá banh quán karaoke gần đó. Tiếng cười, tiếng kể chuyện trận đấu vẫn còn vang vang... cho đến khi Bachira đột nhiên nghẹn tiếng.

"Ơ... Ê mấy đứa..."
Bachira chớp mắt.
Aryu đang soi gương bỏ qua hoàn toàn.
Tokimitsu tưởng ai vừa lên cơn đau tim.
Reo đang uống sinh tố thì quay phắt lại.

Và rồi—

TẤT CẢ NHÌN VỀ PHÍA GÓC QUÁN.
Nơi Rin – Itoshi Rin, người vừa làm bao cầu thủ nhào lộn khổ sở trên sân – đang nhận miếng bánh táo từ một cô gái xinh đẹp tóc đỏ, nụ cười dịu dàng như ánh nắng chiều.

Không.
Không phải nhận một cách lạnh lùng.
Là ăn. Ăn thật. Ăn mà không có lườm. Ăn một cách... chấp nhận số phận.

Cả bọn:
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ RIN MÀ TỤI TÔI BIẾT!!"

Isagi đứng dậy khỏi bàn kế bên, quay đầu như bị vỗ gáy:
"Mắt mình... có vấn đề không?"

Karasu thì giật giật khóe môi:
"Cái gì... vậy trời?"

Bachira há hốc mồm như muốn hỏi "Ủa ai gồng lộn nữa vậy cha nội??"

Tokimitsu run nhẹ:
"T-Tôi tưởng Rin sẽ cào mặt ai đụng vô mình..."

Aryu lẩm bẩm:
"Phong cách tiểu thư ngây thơ với vệ sĩ lạnh lùng là có thật..."

Yukimiya nheo mắt:
"Bầu không khí gia đình này... nó không giống người trần đâu."

Nagi nhìn chằm chằm vào Rin như thể cậu vừa mở cánh cửa tới chiều không gian khác.

Mikage Reo từ từ đặt cốc nước xuống, ánh mắt nheo lại như đang phân tích một pha tài chính phức tạp.

"Khoan... khoan đã... cô gái đó..."
Cậu lôi điện thoại ra, gõ mấy từ khóa trong vô thức.

"Gì đấy?" Nagi hỏi, ngáp một cái.

"Cái cô gái kia... có phải hơi quen không?" Reo nheo mắt, nhìn về phía bàn Ayane.

Cô gái tóc đỏ rượu, váy trắng đơn giản, đang cắt bánh táo rất duyên. Hai bên là hai mảnh Itoshi với ánh mắt như laser ngăn mọi tiếp cận.

"Ờ thì... đẹp." Nagi nói như đang nhận xét thời tiết.

Chigiri liếc theo, nheo mắt:
"Trông quen nhỉ? Mắt xanh, tóc đỏ... Kiểu nổi bật thế này... chắc không phải người bình thường."

Ngay lúc ấy, Karasu, người vừa rót trà xong, cũng ngồi xuống sát bên: "Đưa đây. Tôi search thử."

Bíp.
Một giây.

Bíp.
Hai giây.

Bíp—
Thông tin hiện ra:

"Đúng. Là không-bình-thường thiệt."
Reo đột ngột phóng to màn hình.
Một giây sau – giọng cậu vang lên đủ khiến bàn bên ngừng thở:

"AYANE. ITOSHI. Ayane Itoshi. Diễn viên. Người mẫu. MC. Thần tượng truyền hình. Quốc bảo diễn xuất của Nhật Bản!!"

Cả nhóm: "..."

[Kí chủ, cô bị người ta phát hiện ra danh tính rồi kìa.]
"Không có gì phải vội, ngồi xuống xem đi, sắp có kịch hay rồi đó."
Burgun nhẹ nhàng nhấp trà, từ trong hư không lôi ra một lon coca và túi bỏng ngô.

Reo chết lặng.
Chigiri lặng thinh.
Karasu trông như bị cháy CPU.

Một giây sau— cả ba đồng thanh:

"Gen nhà Itoshi quá trội đi!!"

Cả bàn Blue Lock cùng quay lại nhìn...

Và chứng kiến cảnh Rin – Rin Itoshi mặt lạnh như băng, ít nói như tượng đá, đang để cô bé kia nhét thêm một miếng bánh táo vào miệng mình.

Không lườm. Không tránh né. Không đẩy ra.

Còn Sae, vẫn không ngẩng đầu khỏi menu, nhưng tay thì kéo nhẹ ly nước sang phía Ayane, chỉnh lại khăn giấy cho cô.

Cả nhóm: "..."

Chigiri hoảng: "Mọi người... anh em tụi mình... vừa chứng kiến gì thế?"

Reo đang định khóc: "Tôi nghĩ tôi cần đi gọi điện báo tin cho cổ phiếu Mikage tụt giá đây..."

Aryu run run: "Tụi mình có thể tiếp tục sống bình thường... sau khi thấy cảnh Rin... tự tay rót nước cho ai đó không vậy?"

Trong khi đó, Ayane quay qua nhỏ giọng:

"Rin, còn nước không? Chị khát..."

Rin gật đầu nhẹ, rót nước cam, chỉnh luôn cái ống hút cho vừa tầm.

Ayane gọt vỏ táo bằng nĩa.

"A, Rin-kun nè~ miếng này chị gọt khéo lắm đó~"

"Nói nhiều." Rin khẽ đẩy dĩa về phía cô, nhưng không giấu được ánh nhìn dịu lại.
Sae bên kia chỉ nhấp cà phê, mắt vẫn dán lên cuốn sách — nhưng chân thì rõ ràng đã chặn lối đi, như một cách tuyên bố: "Không phận sự miễn tiến lại gần."

Ngay khi Ayane đưa nĩa bánh tiếp theo, Cô ngước mắt — và nguyên đám Blue Lock biết mình vừa bị "nhìn thấy".

[Kí chủ, giờ phải làm sao?] Burgun trong đầu lên tiếng, liếc mắt dõi theo từng hành động của đám con trai. 

Reo hơi nhổm dậy theo phản xạ.

Sae liếc nhẹ.

Rin thì... đặt nĩa xuống.

"Đừng nóng." Ayane từ tốn đáp lời. "Có người sắp xử lí cho chúng ta rồi."

Rin từ tốn quay sang nhìn nguyên đội hình "lấp ló hóng drama", giọng đều đều:

"Tụi mày có chuyện gì muốn nói không?"

Nhóm Blue Lock nín thở.
Burgun cũng không ngoại lệ.

Hệ thống gấu đỏ cứng đờ, thổn thức lên tiếng. 

[Tiểu thư ah, em trai cô không phải đang lườm ai chứ? Tôi vừa cảm thấy bản thân như đang ngồi dưới lưỡi dao mổ xẻ linh hồn nè.]
Ayane khẽ ho: "Còn không phải tại ông hú hét làm tôi phải giả vờ cắn táo hoài sao?"

Reo nuốt nước bọt.
Bachira tự hỏi liệu có nên vẽ lại cảnh tượng này để nhớ suốt đời.

Ánh nhìn  của Rin rất nhẹ

Không có ánh mắt giết người.

Không có sát khí lộ liễu.

Chỉ là một ánh nhìn cực kỳ điềm tĩnh của Itoshi Rin.

Burgun nhìn vào, chỉ có thể buông một câu cho tình huống này: [Absolute cinema!]
[Bravo kí chủ, khung cảnh này rất hợp làm poster cho phim điện ảnh ngôn tình phong cách Bắc Mỹ.]

Và chính vì thế mà...
Toàn bộ đội Blue Lock cảm thấy sống lưng lạnh buốt hơn cả lúc bị Ego bắt chạy 50 vòng vì ngủ gật giữa giờ chiến thuật.

Bachira nuốt nước bọt:
"...Chết thật. Tui thề là lần đầu tiên thấy Rin không lườm... mà tui sợ còn hơn lúc bị lườm thiệt."

...

Itoshi Rin vốn không có nhiều bạn.

Một phần là cho chính Rin cũng chẳng mấy thiết tha với khái niệm ấy. Phần còn lại... là vì tính cách của cậu không dễ dung hòa với người bình thường. 

Lạnh lùng, kín tiếng, mặt cau có như thể ai nợ mình ba bữa cơm.

Nói thô ra là khó gần :D
Tính cách của cậu quá khó để người thường chịu đựng nổi. 

Dù vậy, nếu phải gán một danh xưng cho đám người ồn ào đang tụ tập ở bàn bên, Rin vẫn có thể miễn cưỡng xếp họ vào hai chữ: "Bạn bè." 

Và hiện tại, hạng nhất Blue Lock lại đang phải đối mặt với một câu hỏi khiến đầu óc vốn logic của cậu... tạm thời treo máy:

"Ồ? Bạn em đấy à, Rin-kun~?"

Giọng nói mềm mại ấy vang lên nhẹ như sương mù đầu thu, ngọt ngào như siro đào đựng trong bình thủy tinh, kèm theo một ánh mắt long lanh đúng kiểu "chị gái hỏi chơi chơi thôi mà~"
Rin lập tức... đứng hình.

Cậu khựng lại.
Cứng đờ.
Mặt hơi đỏ.

"...Không hẳn. Bọn họ chỉ là—" Cậu quay mặt sang bên, ho nhẹ, tai đỏ lên rõ rệt.

Ayane mỉm cười.
Không phải nụ cười nguy hiểm hay giễu cợt, càng không phải kiểu cười mất nhân tính như Burgun vẫn gào lên mỗi khi hệ thống cảnh báo phát động.

Mà là một nụ cười dịu nhẹ đến đáng ngờ, một cái cong môi dịu dàng, hiểu rõ đối phương đến từng milimet

Và rồi – như thể không có gì vừa xảy ra – cô bất thình lình xoay người, cắt một lát táo mỏng, gọn gàng như kỹ thuật xử lý trong bếp của Masterchef, rồi đẩy về phía bàn bên cạnh.

"Bạn của em thì ngồi chung bàn luôn cho vui chứ? Mọi người ăn táo không~?"

Miếng táo được đặt xuống ngay trước mặt Isagi Yoichi.

Isagi suýt rớt cằm.

Không rõ là do được mời đột ngột, hay vì ánh mắt của Ayane – đôi mắt xanh ngọc đang nhìn thẳng vào cậu không chớp như thể cậu là nhân vật chính trong một gameshow tâm lý trực tiếp – khiến cậu lạnh sống lưng như vừa chọc vào cái tôi của Ego.

Cậu nuốt khan. "...Cảm ơn. Ơ, ý tôi là—cảm ơn Ayane-san."

Ayane vẫn cười dịu dàng, đưa ly nước táo sang bên Isagi, từ tốn đáp:
"Tôi đã nghe rất nhiều về cậu, người hùng của Blue Lock. Hãy coi như miếng bánh táo này là quá gặp mặt... nhé?~"

Rin siết tay âm thầm. 

Sae ngước mắt nhìn một giây, lại cúi xuống... nhưng cầm menu ngược

Cả đám Blue Lock (Trong lòng đồng loạt): Căng quá. Căng vãi linh hồn.

[Bên trong nội tâm Burgun bật tung dù pháo hoa]:

[Hahaha kí chủ ahhhhhh!! Xuất chiêu đẳng cấp quốc dân!!]
[Cú lia mắt đó! Cái đẩy táo đó! Đúng chuẩn "nụ cười chị dâu nhưng ánh nhìn như vợ lớn"!]
[10/10 điểm xử lý tình huống căng thẳng, tuyệt vời ông mặt trời!]

Blue Lock thực sự muốn hét lên. BỌN HẮN MUỐN ĐEM MẮT TOÀN BỘ ĐI RỬA BẰNG NƯỚC MUỐI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com