Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2: cái gì đây..

Dành cho ai muốn nhìn thấy nhan sắc sắc của Haku.

Nickname: Bels.
____________________

Buổi chiều về nhà một điều chắc chắn anh sẽ đấu võ mồm với bố mẹ, hai là sự phân biệt đối xử của mairi và ba là cái sự chất vấn của 3 người kia.

Hahahahahahahahahhahahahahahahahaha

Trời ơi tưởng gì anh mày có thể xử lý được bằng thuật thao túng tâm lý mới học từ Kasume seyuki:)).

Anh mày chuẩn bị sẵn rồi méo phải lo lắng gì nữa. Vào nhà, tâm cơ cùng bộ não chuẩn bị bật lên 100% chuẩn bị đánh hết vụ này như một bài phỏng vấn xong cái vào nhà tự nhiên pháo hoa tứ tung rồi cả cái cách hai chị em song sinh vỗ tay chúc mừng anh nữa...

Ủa cái gì đây...

Haku đang muốn nổ tung đây, cái mợ gì đây... Sao hôm nay họ tốt thế! Này đừng nói là bố mẹ vui vẻ vỗ tay, mairi còn nói hai tiếng anh trai. Đù chuyện gì xảy ra trong cái gia đình này thế!!!?

À thì ra là cô giáo Kasume seyuki ở đây, còn tưởng hôm nay họ va chúng vào đâu cơ. Mirai bảo chính mình gọi cô giáo tới đây bàn chuyện anh tham gia vào dự án Blue block.

" Vì sợ bố mẹ không đồng ý bọn em quyết định dồn hết sức để anh vào đó"

Trước khi mirai nói xong, Haku bám chặt vai cô.

" Em làm gì thế. Đừng vì anh mà làm điều này -"

" NGHE NÀY ANH TRAI EM ĐÃ CÔ ĐỘC CHO TỚI KHI ANH ĐÃ Ở BÊN CẠNH EM CỔ VŨ ĐỘNG VIÊN! ít nhất hãy để em làm gì đó chứ..."

Cậu méo ngờ chuyện này lại đẩy hai người yêu quý vào đường cụt định phản biện mình không đi.

"Wow emotion quá đó "

Mairi nhìn mà ngán ngẩm, cùng với bố mẹ không diễn nữa, sau đó cả ba người kia về phòng luôn. Cô giáo giờ hiểu thằng học trò mình như nào rồi, cô đứng lên mỉm cười trấn an Haku lại.

" Nào nào bọn cô có ăn gì nhóc đâu."

" Đúng đó ni san em sẽ đỗ nguyện vọng thôi! Anh cứ lo thế "

" Haizz mấy người đúng là khiến người ta mệt mỏi thật đó..."

" Nhưng ít ra anh lại không thấy mệt nhỉ?"

"...."

Haku tự hỏi liệu mình chiều cô bé này nhiều quá không nữa nhưng mọi chuyện đã thế này rồi ít nhất mình cũng bình tĩnh để nó trôi qua như gió vậy.

" Để em lấy đồ đạc, mai đi à?"

" Đúng vậy, vì cô có nghe lén được nhóc ở dài không về nhà nên mang cái gì quan trọng nhất đi cả cái đó nha."

Cái đó là từ an toàn cho chu kỳ của Haku, cậu gật đầu, tự động đứng dậy lên phòng khoảng 10 phút sau thấy cậu xuống nhà xách cả một vali lớn. Khá thán phục, Mirai cực kỳ hăng hái làm ngay nổi lẩu đơn giản mời cô giáo ăn.

" Nè ăn đi, hũ non đó"

" Cảm ơn..."

" Nào hăng hái lên, cô mang bia nè!!"

" Khoan cô ơi em chưa -ugh"

" Kệ đi mà làm người hahahaha!"

Haku bị nhét rượu vô mồm tự nhiên hung lên cùng cô thi uống. Mirai cứ gắp hũ non thịt bò lên cậu ăn hết chắc lên 5 kí.

Có lẽ khắc ghi ngay những kí ức đẹp bây giờ cũng là một ý tưởng hay.... Nhỉ?

À....nôn hết mẹ ngay sau đó, mirai đúng kiểu em quốc dân dìu anh ra ghế sofa lấy trà giải rượu cho anh riêng bà thím nào đó vẫn đang trong cơn phê phá phách.

Khép lại bữa tiệc, Haku dẫn cô về tận nhà do cô uống quá nhiều rượu. Ha một nhà giáo lại bùng nổ như này chắc chỉ có cô thôi, Haku lấy chìa khóa mở cửa dắt cô tới tận phòng ngủ bật điều hòa rồi về ngay. Trên đường về cậu đi qua khu công viên, thưởng thức thời thanh xuân và lại một lần nữa tạm biệt nó....

Sáng hôm sau, cậu đã xuất phát trước không quên nhắn tin cho Mirai, Kasume và Matsuno mình đã đi, ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối cậu không thèm để ý gì nữa lập tức quay đi lên đường tới nơi bắt đầu mới.

'BLUE LOCK'

" Wow nice...."

Phải nói tòa nhà mang cái tên hiệp hội bóng đá Nhật Bản vẫn là thứ gì đó ghê gớm với cậu. Haku vừa đi vừa ngước lên nhìn nó mà không may đụng phải người.

" Xin lỗi! Cậu không sao chứ?"

" À tôi không sao haha"

Cả hai mắt chạm mắt nhìn nhau. Haku nhận xét đánh giá, mái tóc xanh đậm (?) Cùng đôi mắt màu xanh da trời, và cái dễ nhận biết hơn.... Hai mầm non trên đầu cậu ấy. Khá đáng yêu cậu nghĩ vậy, cậu tóc hai mầm thấy người kia cứ nhìn chằm chằm hơi rén nhưng lấy lại tinh thần liền bắt chuyện.

" Tôi là Isagi Yoichi rất vui được gặp cậu.."

Isagi giơ tay thể hiện muốn bắt đầu một mối tình bạn.

" Ừ à Satou Haku, rất vui được gặp cậu isagi - san"

Isagi đánh giá người trước mặt... một người tốt bụng chăng không biết nữa, cả hai cùng vào trong tới một căn phòng lớn nơi nhiều cầu thủ xô vào. Đa phần là các vị thanh thiếu niên trẻ trung khoảng 16 - 18 (?).

" Wow nhiều người thật..."

" Ừm nhiều thật -"

"TSK

THỬ MIC

HAI

MỘT

ово

XIN CHÚC MỪNG TẤT CẢ CÁC CẬU, NHỮNG VIÊN NGỌC THÔ.

TẤT CẢ CÁC CẬU, NHỮNG TIỀN ĐẠO DƯỚI 18 TUỔI, ĐỀU ĐƯỢC ĐẶC BIỆT TUYỂN CHỌN DỰA THEO TIÊU CHÍ CỦA TÔI VÀ ĐỂ XUẤT ĐỂ CÓ MẶT Ở ĐÂY.

TÊN TÔI LÀ JINPACHI EGO.

NHIỆM VỤ CỦA TÔI Ở ĐÂY CHÍNH LÀ BIẾN NHẬT BẢN THÀNH MỘT ĐỘI CÓ THỂ ĐĂNG QUANG WORLD CUP.

301 NGƯỜI CÁC CẬU"

Haku cùng Isagi nhìn lên một ông chú (?) và có vẻ anh ta là người tổ chức dự án này. Xét theo ngoại hình như mấy tên nghiện.

" Tên đó là ai vậy?"

" Cậu biết anh ta không?"

" Ể?"

"Không hề nghe luôn..."

" Eh? Ai đây...?"

Haku cùng isagi và một người nữa khó hiểu trong tâm trí nhớ lại tên đó có nhắc đến..

WORLD CUP?

NHƯNG MÀ ĐỢI ĐÃ, TÊN ĐÓ NÓI GÌ CƠ?

//nhật bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất.//

//nói cho vuông thì thế này.//

//TÔI SẼ ĐÀO TẠO ĐƯỢC MỘT TIỀN ĐẠO GIỎI NHẤT THẾ GIỚI BẰNG MỘT DỰ ÁN

VÌ MỤC TIÊU TRÊN, CHÚNG TÔI ĐÃ XÂY DỰNG NÊN MỘT KHU...

VÀ ĐÓ CHÍNH LÀ SẢN SINH RA MỘT TIỀN ĐẠO CÓ THỂ TẠO NÊN MỘT CUỘC CÁCH MẠNG BÓNG ĐÁ.

TỪ TRONG SỐ 301 CẦU THỦ ĐANG CÓ MẶT TẠI ĐÂY HÔM NAY.

NHÌN ĐÂY.//

--+Tua tua đi mệt mỏi quá ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ+--- Ego nói hơi nhiều thứ lỗi cho thần thiếp lười viết.

" Đứng lại - Satou Haku"

Haku bị gọi tên dừng lại , mọi người đã đi hết cánh cửa cũng đóng chỉ còn cậu và Ego, người thứ ba đi vào là Anri (?) Cậu không nghe rõ quan trọng là.

" Tôi nghe nói cơ thể cậu sở hữu hai giới tính trong người?"

"Ugh-... vâng..."

" Chu kỳ của cậu xảy ra như nào? Trong hồ sơ không có viết "

Ego nhìn cậu với cái ánh mắt xoáy sâu ấy.

Cậu cúi đầu xuống chắc lần này tới đây thôi nhỉ? Haku ngẩng đầu lên lắc đầu thể hiện mình không biết Anri nhìn cậu rồi quay ra nhìn Ego người đang cười một cách quái dị kia.

" Được rồi đi đi"

" Vâng - à hả!!?"

Haku sốc bay người, Anri nhìn nét mặt cũng mỉm cười trấn an cậu.

" Chuyện này cậu đừng lo nếu cơ thể không ổn hãy báo cho chúng tôi ngay! Được chính huyền thoại kia rèn luyện, chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ tình hình"

" Hả khoan khoan mấy người -"

Haku rất bối rối chuyện gì xảy ra thế?! Ai là huyền thoại cậu làm gì có biết ai đâu Haku cố dùng hết công suất não nhớ lại thì.

" Đi ngay!"

Ego lần này lên tiếng, cái chất giọng kinh khủng đấy khiến Haku sợ té đái lập tức vâng lời bậc lên cánh cửa cũng mở ra nên một bậc cậu đã ra khỏi đó.

" Cậu bé đó..." Anri nhìn cách thằng bé bậc cũng bất ngờ.

" Ha..ha...aha.. haha.. AHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA TUYỆT VỜI!"

Ego bật cười thật man rợ... Anri nghĩ anh ta bị điên rồi, cái nụ cười mở ngang tai đó đừng nói là...

" Ngài Ego!??"

" Tên nhóc đó còn hơn tưởng tượng của ta, Cựu Huấn luyện viên lần này đào ra một viên kim cương rồi!"

-Tại trường học -

Kasume vẫn đang dạy các học sinh trong trường. Lòng mong mỏi đợi cậu thành công. Kasume seyuki - cựu huấn luyện viên một thời hoàng kim từng đưa nhật bản lên đỉnh cao.

Kasume lần đầu gặp cậu là lúc giờ trưa, Cô lên sân thượng để hóng gió, mở cửa thấy một tên nhóc đang híp đất liên tục, theo như trí nhớ của cô tên này là đứa giỏi thế thao nhất trong cái lớp đầy mọt sách đó.

Chưa bao giờ bị đá khỏi top đầu nhưng không hề lộ mặt vì cậu ta lúc bao cũng bịt kín mặt. Không biết cậu ta hấp dẫn cô kiểu gì nhưng vào một buổi chiều cô nổi hứng đi bộ qua một khu bóng đá thấy tên nhóc đó chơi bóng đá cực kỳ điêu luyện và cái vận tốc! Cậu ta như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Trong đầu Kasume thoáng qua đã hiện lên nhiều dòng chữ... Những dòng chữ mang tính bất ổn....

Bắt tên nhóc này lại...

Phải nuôi nó ngay!

Nắm đầu nó vào đội hình trường!

Phải thuyết phục! Phải thuyết phục!

Không thích, không đồng ý ta bắt cóc nó vào trong!

Đây cũng là dấu mốc cho tên nhóc Haku của một chuỗi ngày bị nắm đầu vào đội ngũ bóng đá thi cấp tỉnh không lần nào đội thua nhờ những pha bắt được bóng của cậu nhưng cũng chính vì điều đó mà kẻ từng chơi vị trí ấy ghen tị nộp ngay đơn rút khỏi việc quyên góp tiền cho cả nhà trường.

Vì sự thúc giục của đám nhà giáo, cô thất vọng sắp xếp lại đội hình để cậu trở thành hậu vệ cánh trái dự bị. Kasume không hề bỏ cuộc cứ mỗi giờ ra chơi thậm chí lúc học sinh về hết toàn đợi cậu trước cửa và nắm đầu cậu dí vào khu tập luyện ngay.

Haku tuy bực mình nhưng lại không thấy chán? Có lẽ do cô chăng? Một nhà giáo lại nắm đầu học sinh đi vào đội hình bóng đá. Phải thừa nhận cô ấy dạy từ những cái đơn giản sang những câu khó khiến cậu mở mang tầm mắt. Có thể nói cô ấy dạy một cách rất nhiệt huyết và đầy rẫy chông gai...
Aha đau đớn.

Không dừng lại ở đó, kasume nhiệt tình tới mức sẵn sàng chấp nhận cái giới tính của Haku vì đôi mắt của cậu chưa hề mất đi ánh sáng.

Haku cũng không ngờ... Nhưng Kasume đã làm cậu có niềm tin và cậu muốn cảm ơn cô... Cảm ơn cô đã nắm tay cậu khỏi cái bóng tối vô tận ấy....

Kasume nhìn điện thoại, có vẻ mọi thứ diễn ra đúng với kế hoạch. Cô mỉm cười ngắm nhìn bầu trời xanh, một chú chim bay lên Kasume đã nghĩ Haku giống chú chim đó..... Tự do và phóng khoáng...

Tại xe buýt....

Haku bất ngờ chung xe với Isagi và cái tên tóc trắng kia nữa nhìn cứ quen quen làm sao ý. Isagi thấy cậu không còn chỗ liền nhiệt tình mời cậu ngồi.

" Không sao tôi tìm thấy rồi"

Haku cúi đầu cảm ơn Isagi rồi đi tới hàng cuối lại thấy cánh chim ấy, anh thầm nghĩ liệu đây là báo hiệu cho sự kiện này ư?!

Tobe continue....

Haku: Mẹ này! Chị Saio đâu rồi?

Tác giả: mẹ cho nó đi vào thế giới khác rồi...

Haku: :'))) chị ấy chắc mệt mỏi lắm...

Nope con, nó đang phá banh cả khu đó kia kìa....

Hết

Pov: chuyện là tôi thi xong giữa kì rồi mà không tin mình trên trung bình hết trừ môn lí.

Sức mạnh gì đây!!!

Tác giả là một con ngu xin nhắc lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com