Chương 0: Làng Đông Lâm và những đứa con của gió
Làng Đông Lâm nằm ven sông Nhị, lưng tựa rặng tre, mặt hướng đồng xanh, nơi quanh năm gió thổi mát lành và tiếng sáo diều vắt ngang trời chiều. Ở nơi ấy, có một lớp học tổng dưới mái đình làng – nơi hội tụ những đứa trẻ con quan, con phú hộ, lũ tiểu thư – công tử sống trong nhung lụa nhưng lại cùng lớn lên, cùng học chữ, cùng chia sẻ những tháng năm ngây ngô đầu đời.
Và ở giữa tất cả, có Lạc Nguyệt Dạ – con gái cụ đồ Lạc, vị tú tài già ẩn cư, nổi tiếng chữ nghĩa và thanh cao. Dạ chẳng con quan, cũng chẳng con phú hộ, chỉ là tiểu thư duy nhất trong lớp học ấy. Ấy thế mà, chính sự khác biệt ấy lại khiến Dạ trở thành cái tên khiến bao ánh mắt phải dõi theo.
---
1.Khiết Thế Nhất – Con trai quan huyện - Isagi Yoichi
Khuôn mặt nghiêm túc, cốt cách đoan chính. Là người luôn đứng đầu lớp, được cả thầy lẫn bạn nể trọng. Chỉ riêng trước Dạ, đôi khi ánh mắt cậu dịu hẳn, như ánh nắng cuối đông – ấm mà không chói.
"Ta từng nghĩ mình sinh ra là để nối nghiệp cha, cho đến khi gặp nàng – người duy nhất khiến ta muốn viết nên trang sách riêng của đời mình."
2. Phong Lạc Hồi – Con trai ông nghè -Bachira Meguru
Hoạt bát, lanh lợi, lúc nào cũng trêu chọc mọi người, miệng mồm không khi nào ngơi nghỉ. Tuy vậy, chỉ cần Dạ buồn, Hồi sẽ là người đầu tiên tìm cách khiến nàng cười.
"Ta chẳng giỏi thi cử, nhưng nếu có cuộc thi 'Ai nghĩ về Dạ nhiều nhất'... thì chắc cũng chưa chắc thắng được thằng Thế Nhất."
3. Trì Thành Sĩ Lang – Con trai phú ông giàu nhất vùng -Nagi Seishirou
Trắng trẻo, thư sinh, dáng vẻ lười biếng nhưng tâm cơ sâu không lường. Cậu là người hay lặng lẽ nhìn Dạ từ xa, không chen vào nhưng cũng chẳng bao giờ rời mắt.
"Người ta hay gọi nàng là ánh trăng. Nhưng trăng thì lạnh lẽo quá, ta chỉ muốn ôm lấy nàng... để xem thật ra nàng ấm tới mức nào."
4. Ngự Ảnh Linh Vương – Con trai quan trấn thủ miền biên viễn -Mikage Reo
Phong thái cao quý, ăn mặc cầu kỳ, nói năng nhỏ nhẹ. Vương hay vẽ tranh, và trong tranh của cậu... Dạ luôn là bóng hình lẩn khuất dưới gốc mai.
"Nàng là nét mực ta không thể xoá, là bóng hình ta không dám tô đậm."
5.Mịch Sư Lâm & Mịch Sư Ngà – Cặp huynh đệ nhà quan học phủ Thăng Long -Itoshi Rin & Itoshi Sae
Lâm lạnh lùng, ít nói. Ngà lại lịch lãm, dịu dàng. Cả hai đều giỏi thơ văn và có nét gì đó đầy u hoài khi nhắc đến Dạ.
Lâm: "Nếu nàng là bài toán khó... ta nguyện không giải."
Ngà: "Nếu nàng là thơ... ta nguyện lạc trong từng vần."
6. Sĩ Đạo Long Thánh – Con trai võ tướng -Shidou Ryusei
Tính cách dữ dội, hiếu thắng, giỏi võ hơn giỏi chữ. Nhưng trước mặt Dạ, cậu bối rối lạ thường, như con mèo lớn bị chạm vào tai.
"Ta chỉ biết dùng gậy, mà trái tim nàng... chẳng gậy nào chạm tới được."
7. Tuyết Cung Kiếm Ưu – Con cháu quan văn kiêm võ -Yukimiya Kenyu
Vừa có nét nho nhã, lại chẳng thiếu bản lĩnh. Kiếm Ưu thường đem tặng Dạ mấy bức thư pháp đẹp như thơ, không quên điểm vài câu thả thính khéo đến phát ngượng.
"Nàng có biết, giữa 'Nguyệt' và 'Dạ', ta yêu chữ nào hơn không?"
8.Hắc Danh Lan Thế – Con nuôi của một nhà ngoại giao đất Kinh Kỳ -Kurona Ranze
Trầm lặng, thông minh, thích quan sát và hiếm khi nói chuyện với ai ngoài Dạ. Nhưng một khi đã mở lời, câu chữ sắc bén như dao cạo.
"Ta không giỏi yêu... nhưng lại rất giỏi giấu mọi cảm xúc – trừ cảm xúc dành cho nàng."
9. Ô Lữ Nhân – Con trai quan quản lý sổ sách -Karasu Tabito
Trẻ tuổi nhất, luôn tò mò, năng động. Hay gọi Dạ là "chị Dạ", nhưng lại là người đầu tiên đỏ mặt nếu vô tình chạm tay nàng.
"Chị Dạ là hoa dâm bụt trong vườn em... Không ăn được, nhưng ngắm mãi không chán!"
10.Nhân Vương Nhất Hỉ – Con của thầy cúng nổi tiếng trong vùng -Niko Ikki
Có chút bí hiểm, thích những chuyện huyền bí. Cậu từng bấm quẻ nói rằng "Dạ có số đào hoa", nhưng khi bị hỏi thêm thì lấp lửng: "Người khổ vì hoa ấy... là ta thôi."
11. Ất Dạ Ảnh Thái & Thất Lại Hồng Lang – Hai người mới chuyển đến từ miền duyên hải -Otoya Kouei & Nanase Nijirou
12. Kunigami Rensuke – Quốc Thần Luyện Giới
Với vẻ ngoài mạnh mẽ, bản lĩnh cao cường, Kunigami là một trong những học trò của thầy , luôn nghiêm túc và tỏ ra chững chạc hơn những người khác.
"Dạ là ánh sáng, mà tôi chỉ là người muốn bảo vệ ánh sáng ấy, không muốn để nó tắt."
13. Chigiri Hyouma – Thiên Thiết Báo Mã
Cậu có vẻ ngoài cuốn hút, khí chất như một con báo hoang dã, nhưng bên trong lại là một trái tim trung thành và sâu sắc. Cậu yêu Dạ theo cách mà không ai có thể đoán trước được.
"Cũng giống như báo trong rừng, ta không thể sống thiếu nàng, dù là một ngày."
14. Hiori Yo – Băng Chi Dương
Lạnh lùng, ít nói, nhưng khi nhìn vào Dạ, ánh mắt cậu lại trở nên ấm áp, tràn đầy sự bảo vệ. Hiori thường lặng lẽ làm những điều nhỏ nhặt cho Dạ, khiến nàng cảm nhận được sự quan tâm mà không cần lời nói.
"Nàng như ánh dương, mà tôi là bóng râm che chở... mãi mãi."
Một người trầm lặng như bóng đêm, một người sáng bừng như cầu vồng sau mưa. Cả hai đều bị cuốn vào vòng xoáy mang tên Lạc Nguyệt Dạ mà không hay.
---
Các nhân vật Tây Lai và học trò nhà đạo Tây:
15. Michael Kaiser– Mạch Hách Khải Tư
Một thiếu gia Tây lai, từ nhỏ đã sống ở những đất nước khác, nhưng giờ đây, cậu được đưa về Đông Lâm học lễ nghĩa người Việt. Lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại có điều gì đó không thể chối từ.
"Dạ, như một đóa hoa phương Đông mà tôi không thể ngừng ngắm nhìn."
16.Alexis Ness – Á Lặc Tây Tư Nại Tư
Cũng là người lai, nhưng tính cách có phần hào hoa, kiêu kỳ hơn. Cậu luôn thích đứng nhìn từ xa, nhưng khi gần Dạ, ánh mắt lại trở nên đặc biệt dịu dàng.
"Là người phương Tây, tôi đã quen với những giấc mộng xa vời, nhưng Dạ lại là điều thực tế tôi chẳng thể từ bỏ."
17.Julian Loki – Chu Lập An – Lạc Kỳ
Thần thái sáng rỡ, luôn là người hào hoa trong đám đông. Cậu mang trong mình một dòng máu pha trộn giữa Tây và Đông, nhưng trái tim lại vẹn nguyên đậm đà tình người Việt.
"Nàng là ngọn đèn soi sáng bầu trời ảm đạm của tôi."
18. Aiku Oliver – Ái Không – Ô Lị Hoa
Với khuôn mặt lạnh như băng, nhưng trái tim lại ấm áp đến lạ kỳ, Aiku chỉ thừa nhận mình cảm mến duy nhất một người – và đó chính là Dạ.
"Dù dòng máu Tây có lạ lẫm, tôi vẫn luôn tìm thấy trong ánh mắt nàng một thứ tình cảm tôi chưa bao giờ có."
19. Jinpachi Ego– Hội Tâm Thậm Bát
Nhà giáo lão luyện, tài năng đáng nể, nhưng lúc nào cũng thầm lặng dõi theo Dạ, đôi khi tỏ ra nghiêm khắc nhưng luôn lộ vẻ dịu dàng trong từng lời.
"Thực ra, tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu nàng có thể chạm tới trái tim tôi không?"
---
Chương 0 khép lại nơi sân đình Đông Lâm, dưới gốc gạo đang lác đác nở hoa.
Từng câu chuyện sẽ dần dần mở ra, như từng lớp trầu cau gói kỹ... chẳng biết khi nào là thật tình, khi nào là thói quen, khi nào là... yêu.
---
Sẽ có một số nhân vật tớ đổi hệ điều hành sang Tây nhé =))))
Có một số nhân vật sẽ lệch tuổi với bản gốc nên đừng hỏi sao lại xưng em hay chị nhé =))))
Đây là lần đầu tớ viết kiểu thuần việt như vậy mong mọi người ủng hộ ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com