Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gió đầu xuân và lũ trẻ làng Đông Lâm

Đầu xuân, trời còn vương chút lạnh, gió từ bãi sông thổi lùa qua bãi cỏ non. Cây gạo đầu làng bắt đầu trổ hoa, đỏ rực cả một góc trời. Làng Đông Lâm vào tiết xuân nhộn nhịp lạ thường, nhất là nơi trường học tổng – cái nơi lũ trẻ con nhà quan, nhà phú hộ tụ tập đọc sách, luyện chữ.

Sáng nay, sân đình được quét sạch, treo thêm dải lụa đỏ và câu đối xuân. Bọn học trò ngồi rải rác dưới mái hiên, áo dài gấm xanh đỏ, khăn đóng ngay ngắn. Trong số đó, nổi bật nhất vẫn là mấy cậu ấm con nhà danh giá bậc nhất vùng.

Khiết Thế Nhất, con trai quan huyện, ánh mắt hiền mà sâu, chăm chú lật trang sách.
Phong Lạc Hồi, con nhà ông nghè, đầu óc lanh lợi, cười nói chẳng dứt.
Trì Thành Sĩ Lang, từ nhà giàu có phía hạ thôn, trắng trẻo mà lười biếng, đang ngả lưng ra cột đình ngủ gật.
Ngự Ảnh Linh Vương, ăn mặc cầu kỳ, mực tàu vương vãi trên tay áo vẫn chẳng mảy may bận tâm.
Mịch Sư Lâm, im lặng như gió sớm, thường ngồi sát mé hiên, nơi râm mát.
... Và còn nhiều cái tên nữa, mỗi người một vẻ.

Thế nhưng, nếu nói ai là "vầng trăng" khiến đám thiếu niên ấy phải ngẩng đầu ngắm, thì chỉ có thể là Lạc Nguyệt Dạ – cô gái duy nhất trong lớp học tổng.

Dạ không phải con quan lớn, chỉ là con gái duy nhất của cụ đồ Lạc nổi tiếng chữ nghĩa trong vùng. Nàng hay mặc áo dài trắng pha lam, đi guốc mộc kêu cộp cộp trên sân gạch. Mỗi lần nàng bước vào, tụi con trai dù mồm vẫn đọc bài nhưng mắt thì chả ai chịu rời.

"Nguyệt Dạ à, hôm nay sao lại đến muộn thế?" – giọng Thiên Thiết Báo Mã, nhanh nhẹn, thân thiện.

Dạ cười nhẹ, khẽ cúi đầu:
"Em phụ mẹ nấu chè cúng đầu năm, ra chậm mất chút."

Tuyết Cung Kiếm Ưu ngồi gần đó, tay vẫn viết, nhưng mắt đã nghiêng nhìn:
"Mùi hoa bưởi vương trên tóc... ngỡ là gió xuân, ai ngờ là người."

Cả nhóm bật cười, còn Dạ khẽ lườm, tay không quên gõ nhẹ lên bàn giấy.

Sĩ Đạo Long Thánh huýt sáo nhỏ, nhưng khi Dạ quay sang nhìn, cậu lại đỏ mặt, quay vội chỗ khác.
"Trông vậy thôi, chứ chỉ mình Dạ mới khiến hắn im tiếng." – Băng Chi Dương thì thào với Hắc Danh Lan Thế, cả hai bật cười khúc khích.

Giữa tiếng cười đùa, thầy giáo bước vào, vỗ quạt tre nhẹ một cái:
"Các trò ồn ào đủ chưa? Tết hết rồi, phải học thôi."

Cả nhóm nín bặt. Dạ khẽ mím môi, nghiêng đầu đọc lại sách, nhưng trong mắt vẫn ánh lên chút tinh nghịch. Một ngày đầu xuân, lặng lẽ mở ra, cùng những mối quan hệ mập mờ mà Dạ chưa từng định hình rõ – như sương khói tháng giêng, mỏng mảnh mà vương vấn lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com