Chương 10 :Sân đình chiều rét, ai buộc nỗi tơ vương?
Chiều cuối đông, gió rét mướt như kim châm da thịt, nhưng sân đình vẫn lặng yên trong một gam màu nhạt nắng. Gốc đa cổ thụ nghiêng mình, tỏa bóng râm lên chiếc giếng đá xanh phủ đầy rêu phong. Lạc Nguyệt Dạ ngồi bên bậc tam cấp, chén trà nhỏ trên tay đã nguội, nhưng lòng nàng lại như vừa mới khuấy động một nỗi gì chưa kịp gọi tên.
Từ phía ngõ trúc, tiếng bước chân vọng lại. Là Khiết Thế Nhất. Áo bông màu gụ, khăn len quấn ngang cổ, giọng chàng nhẹ như tơ:
– Dạ, trời lạnh thế này, nàng ngồi một mình có lạnh không?
Nàng khẽ mỉm cười, không đáp. Chàng ngồi xuống bên, tay lặng lẽ đặt chiếc ấm trà lên lò than đỏ rực.
Phía sau, tiếng sáo trúc vang lên – Băng Chi Dương đang ngồi trên chiếc cầu tre bắt qua ao sen cạn. Tiếng sáo của chàng như nước suối đầu nguồn, trong mà lạnh, chạm vào tâm hồn người nghe bằng những cung bậc khó gọi thành lời.
– Lạc Nguyệt Dạ, nàng lại ngồi mơ màng rồi. – Giọng Phong Lạc Hồi vang lên, mang chút ngạo nghễ quen thuộc. Chàng tựa lưng vào cột đình, tay xoay nhành cỏ khô giữa những ngón tay dài.
Ngự Ảnh Linh Vương bước tới, áo choàng đen quét nhẹ trên nền gạch đỏ. Chàng không nói gì, chỉ nhìn Dạ thật lâu. Dưới ánh nắng nhạt, đôi mắt ấy như phản chiếu một khoảng trời xa xăm mà nàng chẳng bao giờ chạm tới.
– Dạ à, người đông thế này, sao nàng vẫn lặng lẽ như người ở ngoài cuộc? – Giọng của Sĩ Đạo Long Thánh, sôi nổi, bốc đồng, vang lên từ phía hiên.
Dạ cười nhẹ:
– Vì ta chưa biết phải bước vào cuộc của ai...
Không gian lắng xuống. Tiếng chuông chùa từ xa lại vọng về. Dưới mái đình này, mỗi người một dáng đứng, một ánh mắt, nhưng đều hướng về nàng như thể trong lòng họ, chỉ mình nàng là mùa đông đang đợi một ánh nắng lạ.
Quốc Thần Luyện Giới điềm đạm nói:
– Có những người cả đời chỉ đi qua nhau, nhưng lại để lại một quãng nhớ dài như dòng sông.
Dạ nhìn về phía cuối con đường đất, nơi hàng bạch đàn đổ bóng lên bãi sương lạnh:
– Còn có những người, dù chưa từng gọi tên, nhưng lòng đã giữ tự bao giờ.
Gió lại tràn về, cuốn lá vàng rơi lả tả quanh chân. Trong ánh nắng nhạt cuối chiều, tất cả như một vở kịch không người diễn, chỉ có cảm xúc thật chậm rãi len qua từng ánh mắt.
Và câu thơ nàng khẽ thì thầm, như nói với gió, cũng như tự gọi tên nỗi lòng mình:
"Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, Có chở trăng về kịp tối nay?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com