Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lặng lẽ sau làn sương

Buổi sớm ở làng Cổ Đằng bắt đầu bằng tiếng mõ chùa và khói bếp lan mỏng từ những mái nhà tranh rêu phủ. Lạc Nguyệt Dạ ra giếng làng sớm hơn thường lệ. Nước lạnh cắt da, nhưng tay nàng vẫn thong thả múc từng gàu, như thể cái lạnh ấy mới khiến nàng thấy mình thật sự còn đang sống.

Từ xa, giọng ai đó cất lên khe khẽ:

– Nàng vẫn hay ra giếng mỗi sớm nhỉ?

Dạ quay lại, thấy Băng Chi Dương đứng cạnh gốc mít, áo dài nâu, khăn vấn ngang trán, dáng chàng như tạc vào sương.

– Vì nước lạnh hơn người, nên ta còn tỉnh táo.

Chàng cười, nụ cười dịu như nắng sớm.

– Có người hỏi thăm nàng nhiều đấy. Hôm qua Phong Lạc Hồi còn đứng chờ trước ngõ nhà nàng gần một canh giờ.

– Để làm gì?

– Hắn bảo không nhớ nữa, chỉ biết muốn đứng đó. Cũng ngốc thật.

Dạ cúi xuống, vạt áo dài chạm nước. Gương mặt nàng hiện lờ mờ dưới mặt giếng, nhưng ánh mắt thì xa xăm không rõ hình.

Trong sân đình, Khiết Thế Nhất đang dạy bọn trẻ tập viết chữ Nho. Giọng chàng dịu như dòng suối, từng nét bút như gió lướt qua trúc:

– Chữ "Tình" có bộ tâm, mà cái tâm con người vốn không dễ đoán.

Sĩ Đạo Long Thánh ngồi ngoài hiên, tay gảy đàn tỳ bà. Tiếng đàn lan qua gió, chạm nhẹ vào tấm lòng đang dao động của người nghe. Chàng ngẩng lên khi thấy Dạ bước vào, chỉ hỏi:

– Nàng có khi nào mơ thấy mình không thuộc về chốn này không?

Dạ lặng yên. Trong mắt nàng, bao nhiêu câu hỏi chưa từng được đáp, và bao ánh nhìn chẳng bao giờ hứa hẹn.

Ngự Ảnh Linh Vương bước vào đình, tay cầm cuốn kinh cũ. Không nói lời nào, chàng chỉ đặt cuốn sách lên bàn rồi quay đi. Nhưng nơi tay chạm vào gỗ, vẫn còn hơi ấm, và một đoá thược dược khô rơi ra từ trong sách.

Quốc Thần Luyện Giới đứng tựa cột đình, ánh mắt hướng về phía núi xa, trầm giọng:

– Người ở gần chưa chắc đã dễ hiểu, người ở xa đôi khi lại khắc lòng...

Chiều ấy, trời đổ mưa bụi. Cả làng như phủ một lớp lụa mỏng màu xám. Dạ ngồi bên cửa sổ, tay cầm tấm khăn tay có thêu một đoá hoa đơn giản. Không ai biết ai đã tặng nàng, chỉ biết nàng luôn đem theo bên mình.

Trong lòng mỗi người, nàng là một khúc nhạc chưa có tên, là đoạn thơ chưa từng viết trọn. Và giữa muôn vàn ánh mắt, nàng lặng lẽ như sương, nhưng cũng sâu như giếng làng ngày lạnh.

"Người về để lại trăng treo, Ta ngồi hong gió mà neo mảnh lòng..."

Đêm ấy, trăng lạnh như nước, mà lòng ai lại như vừa chạm vào than hồng chưa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com