Chương 12 - Lời thư dưới mưa xuân
Mưa xuân rơi nhẹ như sương, mỏng như tơ. Mái ngói đình làng loang loáng nước, từng giọt mưa tí tách rơi từ đầu lá chuối già, khẽ chạm vào mặt ao rồi tan ra thành những vòng tròn lặng lẽ.
Lạc Nguyệt Dạ ngồi bên bàn giấy, tay mân mê tờ giấy dó còn thơm mùi thảo mộc. Mực tàu đã pha, bút lông đã nhúng, nhưng nàng vẫn chưa viết gì. Trên bàn, là phong thư cũ – nét chữ của Băng Chi Dương.
"Dạ, có bao giờ nàng tự hỏi: nếu một ngày, ta không còn thổi sáo bên cầu tre, liệu lòng nàng có trống vắng đôi chút hay không?"
Nàng khẽ thở dài. Ngoài hiên, tiếng ai gọi nhau í ới, là giọng của Khiết Thế Nhất – ấm áp, trong trẻo giữa tiết trời lất phất.
– Dạ ơi, Dạ ơi! Có nhà không đấy? Ta mang đến cho nàng ít bánh tro mẹ làm đấy!
Cánh cửa gỗ hé mở. Dạ đứng đó, tóc buông nhẹ vai, yếm nâu áo tứ thân đơn sơ mà nền nã.
– Vào đi, mưa xuân mà rét ngọt lắm đấy.
Khiết Thế Nhất cười, đôi mắt nâu như nhuốm màu đất phù sa:
– Ta cứ nghĩ nàng sẽ thích mưa, vì mưa hay làm người ta nhớ nhau.
Dạ không đáp. Trong gian nhà nhỏ, tiếng mưa rơi nhè nhẹ như hòa vào nhịp tim từng người.
Chập tối, Phong Lạc Hồi ghé qua, tay cầm một cành đào phai:
– Tết chưa tới, nhưng ta muốn tặng nàng cành này. Đào này nở sớm, hệt như lòng ta – không đợi đến xuân mới nghĩ đến nàng.
Ngự Ảnh Linh Vương xuất hiện không lâu sau đó. Chàng ngồi lặng nơi bậc cửa, không nói một lời. Mưa ướt mái tóc, thấm ướt vạt áo, nhưng ánh mắt ấy, vẫn dõi vào trong – nơi nàng đang chậm rãi viết từng dòng.
Gần khuya, Quốc Thần Luyện Giới mới gõ cửa, đem theo một cuốn sách chữ Hán cổ và một câu nói lửng lơ:
– Mỗi lần đọc sách này, ta lại nhớ đến nàng. Không hiểu vì sao.
Dạ chỉ mỉm cười, không trả lời.
Mưa vẫn rơi, đêm vẫn lặng. Trên bàn giấy, nét chữ hiện dần trên tờ giấy dó:
"Có những mối duyên, như hạt mưa xuân – không ồn ào, không rực rỡ, nhưng thấm sâu từng sợi tóc, từng kẽ tay, từng góc lòng..."
Ở cuối thư, nàng chép lại một câu thơ trong "Truyện Kiều" – như một lời ngỏ nhẹ tênh, gửi cho tất cả những ánh mắt từng ghé qua trái tim mình:
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com