Chương 2: Lễ Hội Hoa Xuân
Mùa xuân đã sang được gần ba tuần, làng Đông Lâm trở nên đông vui nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi năm vào dịp này, dân làng lại tổ chức lễ hội hoa xuân lớn ngay trước đình làng. Họ chuẩn bị cỗ bàn, chiêng trống, rồi treo đèn lồng, dải lụa đỏ khắp nơi. Mọi người ai nấy đều mặc áo dài đẹp nhất, tươi tắn chờ đón một năm mới.
Đám học trò trong làng cũng không ngoại lệ. Đã lâu rồi họ không có dịp cùng nhau vui chơi, nên mọi người chuẩn bị từ rất sớm. Trong lớp học, tiếng cười đùa vang lên khi ai đó nói đến những trò chơi đuổi bắt, ném bóng, hay các gian hàng chơi trò dân gian. Nhưng, sự phấn khích của bọn con trai không chỉ đến từ những trò vui mà còn là Lạc Nguyệt Dạ, cô gái duy nhất trong lớp học ấy.
Lễ hội năm nay khác biệt khi mọi người phải tham gia một cuộc thi tài sắc cho từng lớp, và mỗi nhóm sẽ có một phần thi riêng. Đám con trai đều đã lên kế hoạch, thế nhưng, mỗi khi ánh mắt của họ dừng lại trên Lạc Nguyệt Dạ, một sự ngẩn ngơ khó tả xuất hiện. Cô đứng giữa đám đông như một đóa hoa mai nở rộ, thả từng bước đi uyển chuyển, thoang thoảng hương hoa bưởi, làm tim không khỏi bồi hồi.
Lúc này, Khiết Thế Nhất bước tới gần, tay chỉnh lại chiếc khăn đóng lụa trắng, ánh mắt nhìn cô gái trước mặt đầy tò mò.
"Nguyệt Dạ, em định tham gia trò chơi nào vậy?" – Thế Nhất lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm, như mỗi lần nhắc đến tên nàng, có chút gì đó mềm mỏng lạ.
Dạ ngước nhìn cậu, trong đôi mắt sáng lên một tia tinh nghịch.
"Em cũng chưa quyết định. Anh có muốn mời em chơi thử trò đuổi bắt không?" – Nàng mỉm cười, khiến Thế Nhất hơi bất ngờ, và rồi nở nụ cười nhẹ.
Ngay lúc đó, Thiên Thiết Báo Mã từ phía sau nhảy đến, khoác tay qua vai của Thế Nhất.
"Thế Nhất ,cậu lại để cô ấy dụ dỗ rồi à? Dạ đâu dễ dàng vậy đâu," – giọng cậu nghịch ngợm, ánh mắt nhìn Dạ đầy thách thức.
Dạ cười khẽ, đôi môi như cánh hoa nở bung, khiến không khí càng trở nên nhộn nhịp hơn. Cô nhẹ nhàng đáp:
"Em đâu có dụ dỗ đâu, chỉ là một chút thôi mà." – Giọng nói của Dạ, mượt mà, dịu dàng nhưng cũng chứa đựng sự chọc ghẹo khiến những người xung quanh không khỏi thầm mỉm cười.
Ngự Ảnh Linh Vương, người thường ít khi tham gia trò chơi nhưng lúc này lại bước tới gần, ánh mắt lóe sáng.
"Nguyệt Dạ, hôm nay em đẹp quá," – Lời khen từ cậu trầm ấm, nhưng lại có một chút lạ lẫm trong ánh mắt. Linh Vương vốn luôn bình tĩnh và ít nói, nhưng hôm nay, trước mặt cô gái ấy, anh chẳng thể giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy.
Dạ quay sang nhìn, đôi mắt nửa cười nửa nghiêm, như một tia sáng chiếu vào lòng những người đàn ông đứng xung quanh.
"Anh cũng vậy, Linh Vương. Nhưng đâu phải chỉ có em mới có thể đẹp trong hôm nay." – Dạ khẽ nhướng mày.
Cả đám bỗng dưng im bặt, rồi phá lên cười. Những câu chuyện đùa qua lại chỉ là phần phụ của buổi lễ hội, nhưng bên trong đó là những tình cảm mơ hồ chưa thể thổ lộ.
Về phía Mịch Sư Lâm, cậu vẫn đứng lặng lẽ từ nãy giờ. Cậu ít khi tham gia vào cuộc vui ồn ào của những người xung quanh, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo từng bước chân của Dạ. Chỉ một chút cử chỉ nhỏ của nàng cũng khiến cậu không khỏi bối rối. Nhưng cậu không nói gì, chỉ âm thầm quan sát, như thể những thay đổi trong tâm hồn ấy chỉ để mình cậu nhận ra.
Lễ hội cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, khi trăng đã lên cao, ánh sáng nhạt dần trên những cánh hoa mai rơi xuống, phủ đầy mặt đất. Tất cả tụ tập lại bên nhau, ngồi dưới mái đình, thưởng thức những món ăn truyền thống của dân làng, uống rượu cần, cùng nhau cười nói.
Trong đêm ấy, Lạc Nguyệt Dạ ngồi cạnh nhóm bạn, tay cầm chiếc quạt tròn, thi thoảng quay sang nhìn từng người. Cảm giác bối rối, nhẹ nhàng mà lại chẳng thể nói hết bằng lời, dường như đang dần nở ra trong lòng cô. Những mối quan hệ giữa cô và đám bạn, tất cả như đang được thêu dệt lên từng sợi tơ, mơ màng mà rối ren.
Lễ hội kết thúc, nhưng trong lòng mỗi người, lễ hội riêng biệt của họ mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com