Chương 3: Bức Thư Trong Gió
Trăng tháng giêng vừa khuyết một mảnh, trời bắt đầu se lại dù xuân vẫn còn. Tiết học trong lớp chữ Nho vẫn đều đặn như mọi ngày, nhưng hôm nay lòng người lại chẳng yên ổn như mọi khi.
Thầy đồ Lê vừa dạy xong bài "Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín", thì để lại một câu hỏi cuối giờ:
"Một người, nếu đối với ai cũng nặng tình nặng nghĩa, vậy... liệu có thật lòng không?"
Không khí trong lớp bỗng trầm xuống, ai nấy đều nghĩ ngợi. Nhưng chỉ có Lạc Nguyệt Dạ là khẽ nhíu mày — câu hỏi ấy, như có phần nói đến chính nàng vậy.
Tan học, Dạ bước chậm dọc theo con đường đất ven hồ sen phía sau đình làng. Ánh chiều muộn vàng vọt đổ nghiêng trên tà áo dài lụa màu trắng xanh. Tay nàng siết chặt một tờ giấy nhỏ — là một bức thư không đề tên, được lén nhét vào ngăn sách từ bao giờ chẳng hay.
"Nàng là gió xuân, nhưng cũng là khói sương. Ai đến gần cũng muốn chạm, mà chẳng ai dám giữ."
Dòng chữ mềm như lụa, nhưng lại lạnh như mặt hồ lúc sang đông. Dạ đọc đi đọc lại, lòng bỗng thắt lại một cách lạ kỳ. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì... ai trong số họ đã viết?
Phong Lạc Hồi thì hay nghịch ngợm, chẳng giấu được điều gì.
Trì Thành Sĩ Lang luôn giữ vẻ dửng dưng, chẳng bao giờ buông lời trữ tình như thế.
Tuyết Cung Kiếm Ưu nhìn qua thì ôn nhu, nhưng thường hay dùng thi phú, không phải kiểu này.
Hay là Ô Lữ Nhân, cái tên hay lặng lẽ đứng sau cùng nàng dưới gốc bàng mỗi giờ ra chơi?
Dạ ngồi xuống bậc đá gần hồ, tay mân mê mảnh thư mỏng như tơ, ánh mắt xa xăm như tìm trong gió câu trả lời.
Bỗng —
"Nguyệt Dạ."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Nàng quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Băng Chi Dương.
"Em có vẻ... đang suy nghĩ điều gì đó," – cậu nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt không rõ là quan tâm hay dò hỏi.
Dạ khẽ cười, nhét vội bức thư vào tay áo, như thể cất cả sự bối rối theo.
"Chỉ là một câu hỏi thầy đưa ra hôm nay, khiến em hơi mông lung."
Chi Dương không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống cạnh nàng. Gió thổi qua mặt hồ, hương sen non còn sót lại từ mùa trước quấn lấy hai người. Cả hai ngồi yên lặng thật lâu, cho đến khi tiếng sáo vang lên đâu đó từ phía đình làng.
Tối hôm ấy, Thiên Thiết Báo Mã tìm tới nhà Dạ với một giỏ bánh đúc nộm mang sang làm quà. Cậu chưa kịp mở lời, thì đã thấy Ngự Ảnh Linh Vương bước ra từ trong nhà nàng, trên tay cầm quyển sách nàng thường đọc.
Khoảnh khắc đó, cả hai chỉ khẽ nhìn nhau — rồi chẳng nói gì thêm, nhưng trong lòng cả hai đều như có một ngọn sóng vừa trào.
Mà trong phòng, Dạ nhìn ra cửa sổ, ngón tay vẫn đặt nơi chiếc hộp gỗ nhỏ cất giữ bức thư ấy. Một câu hỏi lại hiện về trong tâm trí nàng:
"Nếu trái tim nàng là một khu vườn, liệu có thể để nhiều người cùng bước vào, hái hoa ngắm cảnh, mà không ai tổn thương?"
Nàng không biết.
Chỉ biết rằng, hình bóng từng người – từng ánh mắt, từng câu nói – đang dần lấp đầy khu vườn ấy. Mỗi ngày một ít, chậm rãi, mơ hồ, và... đẹp đến nỗi không nỡ chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com