Chương 5: Chạm nhau giữa những điều chưa gọi thành tên
Bữa cơm tối ở phủ Phong Lạc hôm ấy không rộn ràng như mọi khi. Đèn lồng treo ngoài hiên chỉ lập lòe ánh lửa, gió thổi qua làm mùi nhang quế bay bảng lảng, cứ như thể không khí cũng ngập đầy hoài niệm.
Phong Lạc Hồi—vẫn là người hay pha trò nhất, vậy mà đêm nay lại trầm ngâm đến lạ. Dù tay vẫn cầm đũa, gắp miếng cá kho khéo léo, nhưng ánh mắt cậu lại đặt nơi xa xăm, nơi có tiếng sáo ai thổi vang trong xóm nhỏ dưới chân đồi.
Ngồi bên cậu là Thiên Thiết Báo Mã, mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt vẫn luôn sắc như gươm nhưng hôm nay lại phảng phất nét mệt mỏi khó giấu. Cậu không nói gì nhiều, chỉ nhìn Phong Lạc Hồi với vẻ như vừa giận vừa thương—mà cũng chẳng rõ là vì điều gì.
Bên kia bàn, Ngự Ảnh Linh Vương khẽ gõ nhẹ đầu đũa lên miệng bát, giọng đùa nửa thật nửa giả:
– Hôm nay ai cũng như người thất tình, hay là trong phủ sắp có đại sự?
Phong Lạc Hồi không đáp. Nhưng Thiết Báo Mã nhếch môi cười nhạt:
– Có lẽ do thời tiết. Đông về, lòng người cũng dễ lạc.
Chỉ có Nguyệt Dạ, ngồi nơi góc khuất cuối bàn, chén cơm chưa vơi, nhưng mắt lại hướng về ánh đèn vàng nhạt hắt qua song cửa. Dưới ánh sáng ấy, tà áo dài gấm thêu sen của nàng ánh lên như nước mùa thu. Nàng không nói gì, chỉ khẽ vuốt một đóa ngọc lan đặt nơi tay áo—thứ hoa ai đó từng lặng lẽ mang tới, vào một buổi chiều mưa, rồi bỏ đi mà chẳng để lại lời.
Ở hành lang ngoài, Mạch Hách Khải Tư đứng tựa lưng vào cột gỗ lim, tay vân vê chuỗi hạt cẩm thạch đeo bên cổ tay, ánh mắt không giấu được chút ghen tị khi thấy ánh nhìn của Dạ cứ mãi dành cho ai khác—dù chính hắn cũng chẳng thể nói rõ "ai" ấy là ai...
Có tiếng bước chân khe khẽ vọng lên từ bậc đá. Là Chu Lập An – Lạc Kỳ, người luôn nắm bắt được mọi điều dù chẳng ai nói ra. Cậu dừng lại, mắt lướt qua từng người, rồi đặt lên bàn một hộp nhỏ bọc lụa tím:
– Nghe nói hôm qua tiểu thư Dạ ho, ta mang vài lát lê hấp mật ong tới. Mong đỡ hơn chút.
Dạ ngẩng đầu, nhìn Lạc Kỳ. Nàng khẽ cười, vẫn là kiểu cười nhè nhẹ như lá rơi đầu hiên, không quá ấm, không quá xa... nhưng đủ khiến ai đó ngẩn ngơ.
Ở góc khác, Hắc Danh Lan Thế đang cùng Nhân Vương Nhất Hỉ chơi cờ dưới gốc cây lộc vừng, chẳng rõ thắng thua ra sao, nhưng tiếng cười của họ cũng chỉ là cái vỏ cho những suy nghĩ rối rắm chẳng ai dám mở lời.
Và giữa tất cả những ánh nhìn, những nỗi niềm không lời, chỉ có Nguyệt Dạ là không hay biết... rằng nàng đã trở thành sợi tơ mỏng manh, kéo căng từng mối quan hệ, từng trái tim, từng lằn ranh giữa tình thân, bằng hữu và những điều chưa kịp gọi thành yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com