Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Trà chưa nguội, lòng người đã ngả nghiêng

Trời tháng Chạp, gió hun hút dọc lối lát gạch sau vườn. Cây nhãn già đứng trơ trụi, cành khô đung đưa như sắp chạm mái hiên. Lạc Nguyệt Dạ ngồi bên chõng tre, tay cầm ấm tích, đổ chén trà sen nhỏ xíu ra chiếc chung đất nung. Hơi trà bốc lên thơm dịu như giấc mơ đầu năm còn chưa tan.

Nàng im lặng. Còn đám người kia thì chẳng ai yên được.

Phong Lạc Hồi ngồi bệt trên bậc đá ngoài sân, tay lật lật mấy chiếc lá ngô đồng rụng lả tả.

"Này... nàng có nhớ lần đầu gặp ta không? Ta thì nhớ... rõ như lòng bàn tay vậy."

Cậu nói nhỏ, gần như chỉ mình nghe. Nụ cười ngả nghiêng, kiểu con nhà khá giả được cưng chiều, vừa lười biếng vừa ranh mãnh. Thế nhưng giọng điệu lúc nhắc tới nàng thì không giấu nổi một chút gì... mong manh.

Khải Tư – cái tên nửa Tây nửa ta ấy luôn đi kèm gương mặt lạnh như sương đầu cành. Cậu đang đứng sau bức bình phong trong gian thư phòng, tay cầm lá thư viết dở, nét chữ cứng cỏi mà ngắt quãng.

"Nàng nhìn ai cũng như nhau... thì ta phải làm sao để khác biệt đây?"

Cậu lặng lẽ vò nát mảnh giấy, rồi lại vuốt phẳng. Người như cậu, quen ra lệnh, quen được người khác để mắt đến. Vậy mà... trái tim vẫn cứ bị thu hút bởi một dáng hình nhẹ nhàng trong tà áo dài trắng bạc chiều đông.

Chu Lập An – tên cậu là thế, nhưng bạn bè hay gọi là Lạc Kỳ. Người hiền hiền, ít nói, thích viết thơ và trồng cây cảnh. Cậu hay lén ghé qua vườn nhà nàng mỗi khi trời ngả nắng, chỉ để nhìn cây sen đá nàng bỏ quên trên bậu cửa sổ.

"Có người chỉ đi ngang đời nhau một lần, nhưng ta thì muốn ở lại mãi... dù chỉ là đứng từ xa."

Thiết Mã – cái tên nghe dữ dằn là vậy mà cũng có lúc trầm lặng ngồi hong khô chiếc khăn tay nàng từng đưa. Nước mưa dính vào khăn chẳng đáng gì, nhưng lại khiến cậu ôm khư khư như báu vật.

"Không biết nàng có đưa cho ai khác chưa... nhưng ta thì giữ kỹ lắm."

Cậu chẳng giỏi nói những lời ướt át, nhưng những hành động nhỏ lặng lẽ lại nói lên tất cả. Dù cứng đầu, dù nóng nảy, nhưng trước nàng... vẫn chỉ là một kẻ lúng túng.

Còn Nguyệt Dạ, vẫn thế. Tay nâng chén trà, mắt dõi theo chiếc lá rơi bên hiên. Nàng không rõ vì sao mỗi người một kiểu, một vẻ, lại cùng hướng về phía mình. Chỉ biết mỗi khi họ xuất hiện, trái tim mình... chẳng thể dửng dưng.

Trà vẫn chưa nguội, nhưng lòng người thì đã nghiêng về phía nhau tự lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com