Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Trăng soi đồng cạn, lòng người chưa kịp rõ

Chợt có cơn gió bấc nhẹ lướt qua giàn hoa lý, làm rung mấy chiếc lá còn đọng giọt sương. Trong khu vườn nhà cụ Cả Phong, Lạc Nguyệt Dạ ngồi trên chiếc phản gỗ kê ngoài hiên, tay khẽ đan từng mũi kim lên tấm vải thêu dở.

Tiếng xẩm từ đầu ngõ cất lên u uẩn:

"Gió đưa cành trúc la đà,
Cô em thắt dải, đi ra chợ đình..."

Từng lời rót vào tai, nhẹ như làn mây phủ trên mái đình làng. Nhưng lòng người thì chẳng nhẹ được như thế.

Trưa nay, thầy đồ Kiếm Ưu lại ghé qua, đem theo một cuốn sách cũ và một chén chè lam gói trong lá chuối. Mắt cậu nhìn nàng như thể chỉ cần một cái gật nhẹ cũng đủ khiến tim loạn nhịp.

"Tôi... chỉ định mượn nàng đôi phút để giảng bài thơ cổ... nếu nàng còn nhớ khổ đầu?"

Nàng khẽ cười, giọng Bắc đặc quánh:

"Em nhớ chứ. Nhưng mà... nhớ người đọc thì rõ hơn thơ."

Bên bờ ao, Ảnh Thái đang câu cá. Chẳng ai biết cậu chờ cá hay chờ người. Tay cầm cần trúc, mà ánh mắt cứ hướng về bờ giậu bên kia – nơi nàng vẫn hay ra vén váy tưới cây buổi chiều.

Trong sân đình, Long Thánh lặng lẽ đứng dưới cây đa. Tay cậu cầm một chiếc chong chóng tre, chính tay cậu gọt. Đầu chong chóng vẽ mấy nét cong cong, như bím tóc của một ai đó hay đung đưa theo nhịp bước chân trên đường làng.

Còn nàng thì sao?

Vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt như có như không, khiến người ta vừa hy vọng vừa bất an.

"Sao cô chẳng chọn ai?"

"Vì em chẳng biết ai chọn em... vì chính em, hay vì một điều gì khác."

Câu trả lời của nàng không dành riêng cho ai cả. Nhưng lại khiến từng người nghe phải lặng đi.

Tối hôm ấy, trăng mười bốn treo trên đỉnh núi. Nàng ngồi bên khung cửa sổ mở hé, nhìn ra cánh đồng đang lên xanh mạ.

Gió se se lạnh. Mùi cỏ mới, mùi đất sau mưa, mùi tóc người con gái chưa chải...

Tất cả như quyện lại, đọng trong một khoảng khắc mà ai nấy đều muốn níu giữ.

Và rồi, trong lòng từng người, cái tên "Nguyệt Dạ" – lại như một khúc hát ru, dịu dàng mà quẩn quanh mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com