Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lòng ai có tỏ với lòng ai?

Trong một chiều cuối thu bảng lảng khói sương, gió lướt nhẹ qua mái đình, lùa những chiếc lá vàng khô xào xạc trên mặt sân gạch đỏ. Tán cây bàng già nhuốm màu thời gian nghiêng mình soi bóng xuống chiếc giếng cổ. Trên bậc thềm, những bước chân thanh thoát khẽ vang lên, từng người một, như dòng thời gian đan cài, mỗi tâm hồn là một mảnh tơ lặng lẽ chờ được gió cuốn vào bản đàn chung.

Lạc Nguyệt Dạ đứng bên hiên, tay nhẹ đặt lên khung cửa gỗ, ánh mắt xa xăm như đang nghe những lời thì thầm từ lòng đất. Nàng không rõ mình mong ai đến, nhưng lòng lại luôn đong đầy cảm giác chờ đợi. Có khi là Khiết Thế Nhất với ánh nhìn dịu dàng, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm ngày đông; có khi lại là Phong Lạc Hồi - chàng trai thích phiêu du, vừa xuất hiện đã mang theo cả bầu trời thu mát lạnh. Từng người từng người, mỗi người đi qua nàng như một câu thơ chạm khẽ tâm can.

"Người là cánh hạc bay qua, Để tôi đứng mãi bên hoa chờ người."

Quốc Thần Luyện Giới, ít nói nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại âm hưởng nặng nề. Dưới vẻ ngoài trầm tĩnh ấy là trái tim khát khao một nơi được thấu hiểu. Dạ thấy trong mắt chàng một trời buồn thăm thẳm, giống như cánh đồng mùa gặt bị bỏ quên trong chiều hanh nắng.

Thiên Thiết Báo Mã - kiêu hãnh, mong manh như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Cái cách y bước qua nàng, dù lạnh nhạt, lại khiến tim nàng chao đảo. Câu thơ nào của Nguyễn Du như viết cho ánh mắt ấy:

"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

Trì Thành Sĩ Lang, ôn nhu, điềm đạm, như dòng nước mưa đầu mùa. Cử chỉ chàng đối với Dạ nhẹ như gió thoảng, nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại là dây buộc tâm hồn. Trong lòng Dạ, chàng như một điệp khúc dịu dàng không bao giờ dứt.

Ngự Ảnh Linh Vương, đẹp tựa giấc mơ, nhưng lại xa xăm như trăng dưới đáy hồ. Dạ từng tự hỏi liệu nàng có là ánh sáng soi lên bóng chàng? Hay chỉ là chiếc lá rơi trên dòng chảy lạnh lùng?

Mịch Sư Lâm, lạnh lẽo như sương khuya, đôi khi lại dịu dàng đến tàn nhẫn. Mỗi ánh nhìn chàng trao như kim chỉ hướng cho một mê cung lòng nàng. Còn Mịch Sư Ngà, dẫu kiêu ngạo, nhưng mỗi lần đối diện là một lần trái tim Dạ phải tự vấn lòng mình.

Sĩ Đạo Long Thánh thì bốc đồng, cuồng nhiệt, tựa ngọn lửa bùng lên trong đêm gió lộng. Có những lúc Dạ tưởng mình ghét chàng, nhưng rồi lại nhận ra ánh sáng ấy khiến nàng muốn chạm vào.

Tuyết Cung Kiếm Ưu – thanh cao, nhưng có điều gì đó trong mắt chàng nói về một nỗi đau xưa cũ. Những câu chuyện giữa hai người như dòng chảy trầm lặng, thấm sâu vào tâm hồn.

Băng Chi Dương, trong trẻo như buổi sớm tinh mơ. Mỗi lần chàng ngồi cùng nàng dưới mái hiên, gió đùa tóc, tiếng sáo vang lên, Dạ thấy mình tan chảy như ánh nắng đầu ngày.

Hắc Danh Lan Thế, với nụ cười nửa miệng và đôi mắt như biết rõ lòng người. Gã khiến Dạ hoang mang, không rõ là giễu cợt hay cảm mến thật tâm.

Ô Lữ Nhân, lặng lẽ như bóng cây, từng hành động của chàng đều có trọng lượng riêng, khiến người khác không thể xem nhẹ. Sự hiện diện ấy khiến Dạ vừa muốn né tránh, vừa muốn lại gần.

Nhân Vương Nhất Hỉ, hồn nhiên, trong sáng, nhưng đôi khi lại làm nàng bối rối vì những câu nói ngô nghê mà thật lòng.

Ất Dạ Ảnh Thái, ít nói nhưng mỗi cái nhìn đều sắc như dao cắt. Dạ không hiểu chàng nghĩ gì, nhưng ánh mắt ấy, lại khiến nàng nhớ mãi.

Thất Lại Hồng Lang, người cuối cùng nàng gặp trong một buổi hoàng hôn nơi hồ sen. Chàng đọc thơ, còn nàng lặng lẽ lắng nghe. Câu thơ ấy vẫn còn vương trong tim nàng:

"Sen tàn cúc lại nở hoa, Trăm năm ai nhớ bóng tà chiều buông."

Trong những tâm hồn ấy, mỗi người là một mảnh ghép, mỗi ánh mắt, mỗi tiếng thở dài đều kéo Dạ sâu hơn vào mê lộ cảm xúc. Những mối quan hệ không rõ tên, không ràng buộc, nhưng vương vấn hơn cả tơ trời.

Và nàng – Lạc Nguyệt Dạ, tựa như tấm gương hồ thu, phản chiếu tất cả, mà lòng lại không dám nhận lấy ai. Phải chăng nàng tham lam? Hay chỉ là cô đơn quá lâu đến mức chẳng nỡ từ chối một ai mang hơi ấm?

Chương khép lại bằng tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, giữa ánh chiều tà phủ lên mái đình xưa một màu vàng úa. Những cánh chim bay chầm chậm qua khoảng trời cũ, như lòng người trôi giữa lặng thầm thương nhớ, mãi chẳng thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com