Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cách người ốm nhìn đời

Khi Shidozu tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua rèm cửa, rơi lặng lẽ trên sàn nhà như không muốn làm phiền người đang ốm. Trong căn phòng nhỏ, không khí vẫn phảng phất mùi cồn sát khuẩn.

Em không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi mở cửa. Nhưng trên trán em là một miếng dán hạ sốt. Túi thuốc mới mua đặt trên bàn. Bên cạnh còn có một tờ giấy hướng dẫn.

Shidozu trở mình. Mí mắt nặng trĩu mở ra, để lộ đôi đồng tử tím tro vẫn còn mờ nhoè, choáng váng vì cơn đau đầu chưa kịp tan. Mồ hôi trên trán đã khô lại, để lại cảm giác dính rít khó chịu. Em nằm đó trong giây lát, thở chậm, lắng nghe cơ thể mình, cổ họng khô rát, dạ dày thì trống rỗng đến mức quặn đau.

Ngủ nửa ngày trời, bụng em đang cồn cào vì đói.

Ngồi dậy là một việc chẳng dễ dàng. Cơ thể như bị ai đè nặng, từng khớp xương đều phản đối mọi cử động. Nhưng cơn đói vẫn cố chấp réo gọi trong bụng, kéo theo cả một làn sóng choáng váng. Shidozu cắn môi, chống tay vào cạnh giường, cố gắng kéo mình dậy. Em loạng choạng vài bước, tay bám lấy thành tường như người đi trong bóng tối, lết cái thân tàn ốm yếu vào bếp.

Từ phòng ngủ ra đến gian bếp chỉ là một đoạn ngắn, nhưng đối với người ốm, quãng đường ấy như dài ra gấp bội. Chân trần đặt lên nền gạch mát lạnh khiến em rùng mình. Mỗi bước đi đều lảo đảo, nhưng ngã một cái là không bầm thì cũng thâm.

Cánh tay run run bật đèn bếp. Ánh sáng chiếu rọi từng kẽ hở. Em mở tủ bếp, với lấy một nắm gạo, rồi lục trong hộc ra một ít nấm khô. Nhìn kỹ, không mốc, không thâm, ăn được.

Món cháo đơn giản, dễ tiêu, và quan trọng là không cần quá nhiều sức. Tay trái cầm nồi, tay phải đong nước, mọi thứ diễn ra chậm rãi, như thể em đang học lại cách sống sót từ đầu.

Lửa bật lên, ánh đỏ le lói hắt vào gương mặt nhợt nhạt của Shidozu. Hơi nóng bắt đầu lan tỏa trong bếp, hòa cùng hơi nước bốc lên từ nồi cháo trắng đang sôi lục bục. Em đứng tựa vào bệ bếp, thỉnh thoảng đảo đều, gương mặt tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng có chút gì đó thoải mái hơn.

Nồi cháo bắt đầu sôi lục bục. Những hạt gạo trắng bung ra như hoa nhỏ, mềm đi theo làn nước nóng.

Shidozu hạ nhỏ lửa, nhấc vung ra một chút để cháo khỏi trào, rồi quay lưng đi tìm chiếc điện thoại.

Lông mày em cau lại, nhìn chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới chân giường, nơi em vứt đại sau khi gọi điện cầu cứu Kai. Màn hình mờ nhòe, dính vệt mồ hôi tay cũ. Em lau qua loa lên vạt áo rồi bật lên.

Một hàng thông báo hiện ra.

Mấy cái thông báo vô dụng từ ứng dụng bị em bỏ qua.

Ngón tay cuộn vào danh sách tin nhắn chưa đọc, không có quá nhiều người hỏi thăm em đâu, học sinh mới mà. Lướt xuống một chút là dòng tên quen thuộc khiến em dừng lại trong giây lát.

Snipe-sensei

Được rồi.

Buổi chiều nếu đỡ rồi thì đến trường. Có nhiệm vụ nhỏ giao riêng cho em.

Không đến cũng không sao, ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ.

Nhớ ăn uống, đừng cố quá.

Dòng tin gọn gàng, điềm tĩnh như chính con người ông. Không có những lời lẽ thừa thãi. Nhưng ở cuối tin nhắn cái đoạn "đừng cố quá", cảm giác như một bàn tay nhẹ chạm lên vai cô.

Mắt mỏi, tay khẽ run, nhưng môi lại khẽ cười.

"Chiều nay à..." Em lẩm bẩm, giọng khàn đặc. "Giờ là hai rưỡi chiều... Vẫn kịp."

Shidozu thở ra một hơi, rồi gõ vài chữ trả lời:

Bansho Shidozu

Em sẽ đến ạ. Cảm ơn thầy.

Tin nhắn không quá gần gũi, nhưng đủ lễ phép và chân thành.

Sau lưng, nồi cháo bắt đầu tỏa hương nghi ngút trong bếp. Tiếng sôi dường như cũng dịu xuống. Shidozu đặt điện thoại xuống bàn, quay lại bếp, dùng chiếc muôi gỗ khuấy nhẹ, tự nhủ sẽ ăn một ít, ít nhất là đủ để đứng vững khi quay lại trường

Cháo đã chín.

Shidozu tắt bếp, tay vén lọn tóc rũ xuống má rồi lục lọi lấy chiếc bát sứ nhỏ trong tủ. Tay vẫn còn run, nhưng em vẫn cố múc từng vá cháo trắng nghi ngút khói, đặt gọn gàng trên bàn ăn. Không trứng, không hành, cũng chẳng có thứ gì thêm ngoài vài hạt muối bỏ vội với ít nấm khô. Nhưng thế là đủ, bụng em chỉ cần một điểm tựa để gượng dậy khỏi kiệt sức.

Em kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn bếp, lưng hơi khom, hai tay ôm lấy bát cho ấm. Muỗng đầu tiên mang theo mùi gạo loãng, nhẹ tênh, nhưng lại dội vào ngực em một cảm giác ấm áp như thể cơ thể đang từng chút một được dựng lại từ trong đổ nát.

Shidozu ăn chậm, không vội. Cơn sốt dường như đã dịu đi, để lại vệt mồ hôi và tiếng mạch đập khe khẽ.

Muỗng cháo cuối cùng trôi qua cổ họng, để lại cảm giác nóng ấm nơi dạ dày. Không no, nhưng đủ. Khi ăn xong, em ngồi thêm vài phút, mắt dõi theo ánh sáng đầu chiều đang bò chầm chậm qua sàn nhà, như thể chờ cho lòng mình kịp lắng lại. Shidozu đặt chiếc muỗng xuống bát sứ đã gần cạn, rồi lặng lẽ đứng dậy, dọn dẹp qua loa, lấy khăn giấy gạt vài giọt nước còn vương trên bàn.

Sau đó, Shidozu đứng dậy tìm đến túi thuốc, đọc tờ giấy hướng dẫn rồi bóc từng viên thuốc ra khỏi vỏ. Em ngẩng đầu uống thuốc, vị đắng khô khốc chạm vào đầu lưỡi khiến em nhăn mặt, vội vàng nuốt một ngụm nước lớn, cuốn trôi tất cả.

Cảm giác nghèn nghẹn nơi trong cổ họng làm Shidozu giật mình, vị thuốc như chạm vào từng bó dây thần kinh, cơn buồn nôn ập tới như sóng thần. Shidozu lấy tay bịt miệng lại, vội vã uống thêm hai ba ngụm nước lớn để nuốt thuốc xuống.

Điên thật, uống có vài viên thuốc cũng nghẹn cho được.

Em chống tay lên bàn, thở ra một hơi. Vị đắng bám nơi cuống lưỡi như một lời nhắc rằng cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn ổn. Nhưng em không có thời gian để chờ cho đến khi hoàn toàn ổn. Đầu vẫn còn hơi ong, bụng dạ lại bắt đầu dở hơi, nhưng may mắn là thân nhiệt đã ổn định hơn. Sức lực thì chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nếu chỉ là đi lại, nghe chỉ thị, nhận nhiệm vụ, em nghĩ mình chịu được.

Shidozu ngẩng đầu lên, đồng hồ đã chỉ đến 14 giờ 43 phút.

Thời gian đủ để chuẩn bị, nhưng không đủ để chần chừ.

Shidozu đi vào phòng, thay bộ đồng phục đã ủi phẳng sẵn trong tủ. Em định bỏ qua cà vạt, bởi nó khiến cổ khó thở trong những ngày yếu. Nhưng nghĩ đến việc phải gặp hiệu trưởng, em lại đành đeo cà vạt, có lẽ thắt lỏng thôi là được.

Trước gương, Shidozu chải lại tóc, vén tóc mái để che miếng dán hạ sốt. Không quá lộ liễu nhưng đủ để người ta biết là em đang ốm. Tạo kiểu một chút để cài một cái kẹp tóc nhỏ màu bạc ở gần mang tai, giúp cố định mấy sợi tóc lòa xòa và mang chút sức sống vào gương mặt nhợt nhạt.

Đôi mắt tím tro trong gương vẫn còn in bóng chút mỏi mệt.

Em khoác áo khoác đồng phục trên vai để không bị lạnh, rồi đứng yên một lúc.

Câu hỏi duy nhất còn lại là: đi bằng gì?

Đứng trước cửa ra vào, em lần tay tra thẻ tàu vào ví. Tuyến tàu điện đi đến UA bình thường sẽ mất mười lăm phút. Giờ là 2 giờ 53 phút, em không chắc có phải là giờ cao điểm không. Nhưng vì đang ốm nên Shidozu có hơi nhạy cảm hơn bình thường và hiện tại, em chắc chắn không thể chịu được nóng, ngột ngạt, tiếng nói râm ran và những ánh mắt thỉnh thoảng nhìn thẳng vào em.

Trong tình trạng vừa khỏi ốm, nó chẳng khác gì thử thách chịu đựng.

Nếu đi bộ đến UA, phía cổng phụ, mất hơn ba mươi phút. Vừa đi vừa có thể ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Nhưng Shidozu có điên mới đi bộ dưới cái thời tiết ẩm ướt lấm tấm mưa này. Đang đi nửa đường mà trời đổ mưa, thì cái thân tàn vừa ốm dậy sao chịu nổi. Không khéo lại ốm thành cái tả què.

Còn taxi... Shidozu bị buồn nôn... Đặt taxi như chơi gacha, may mắn thì ngồi trên chiếc không mùi, không ngột và em có thể yên bình đến trường sau 20 phút. Mà xui xẻo thì em sẽ phải vật vờ với cơn buồn nôn trên xe.

Cuối cùng, Shidozu quyết định đi tàu điện. Cầu mong rằng giờ này ít người thôi, đã gần ba giờ rồi, mong là đã qua giờ cao điểm.

Trước khi rời khỏi cửa, em đeo thêm chiếc khẩu trang, rồi cầm theo một chiếc ô để phòng hờ trời mưa.

Shidozu chỉ cần vượt qua một chuyến tàu - như mọi lần.

May mắn cho em, trạm tàu chiều nay khá vắng. Âm thanh kim loại lướt trên ray vang vọng trong không gian bê tông lạnh, tiếng ồn lướt qua tai em như chạm vào từng bó dây thần kinh khiến đầu em đau nhói. Những cơn gió nhân tạo thổi qua đường hầm như nhắc nhở em rằng mình đang đứng giữa lòng thành phố, một cơ thể máy khổng lồ không bao giờ ngừng vận hành.

Shidozu đứng nép vào một góc, hai tay ôm chặt chiếc ô, ánh mắt dõi theo bóng người thưa thớt trước mặt. Em cảm thấy mình như một hạt bụi được kéo trở lại guồng quay của thế giới, sau một ngày rơi ra ngoài.

Tàu đến.

Em bước vào khoang.

"Đội ơn trời đất, khoang này vắng người." Shidozu lẩm bẩm rồi tìm cho mình một chỗ ngồi.

Em ngồi nép vào chỗ có thanh chắn, đầu hơi ngả vào thành cửa kính, mắt khép hờ. Cài đặt hẹn giờ 13 phút, 2 phút dư ra để ngồi cho đầu óc tỉnh táo, Shidozu gục đầu dựa vào thanh chắn mà ngủ luôn.

Chiếc điện thoại đã hoàn thành đúng công việc của mình. Đến giờ là reo, Shidozu khó nhọc mở mắt, ngồi đơ người trên ghế một hồi cho đến khi cánh cửa tàu điện trượt mở, âm thanh kim loại cọ vào nhau vang lên khô khốc.

Shidozu bước ra, ánh sáng bên ngoài khiến em phải nheo mắt lại trong một khoảnh khắc. Gió từ miệng hầm tàu hất tung vạt áo, mang theo mùi khói xe lẫn trong hơi nóng của mặt đường vừa nhựa hóa.

Em bật dù, trời không nắng lắm vì buổi sáng mới có cơn mưa ghé qua, nhưng em không thích nắng sau mưa, khó chịu và bức bối một cách lạ kỳ. Bước đi chậm rãi, băng qua ngã tư, đi chậm dọc theo vỉa hè, nơi những tán cây mùa đã bắt đầu xõa xuống những đốm bóng mát lưa thưa.

Cánh cổng UA hiện ra dần sau hàng cây cao, với biểu tượng học viện đổ bóng nghiêm trang trên nền trời nhợt nắng.

Cổng trường rộng mở, không người canh, vì đã có hệ thống thông báo phức tạp ngăn người lạ vào trong và cũng chẳng ai nghĩ rằng nên lẻn vào UA vào giữa giờ học.

À, từng có bọn tội phạm đợt ở USJ mà.

Shidozu dùng thẻ ID của mình rồi bước qua dễ dàng.

Sân trường vắng lặng, các lớp đang trong giờ học.

Tiếng giảng bài khẽ khàng vẳng ra từ các ô cửa kính đóng kín. Có tiếng hô ần ĩ của một lớp huấn luyện đâu đó ở sân phía nam, xen lẫn tiếng va đập của thiết bị và những câu mệnh lệnh ngắn gọn.

Shidozu bước đi trên lối gạch giữa sân, từng bước giẫm nhẹ lên tiếng vang trống rỗng của chính mình. Em như một bóng ma lỡ đường. Không thuộc về những âm thanh đang diễn ra xung quanh, không phải tiếng bạn bè ríu rít, cũng không phải nhịp thở gấp gáp của những kẻ sắp bước vào trận đấu. Chỉ là một học sinh mới, khác biệt, mang theo mùi thuốc thấm hương hoa nhài nhẹ nhàng, lạc lõng bước ngang qua sân trường với chiếc dù trên vai.

Đã đi học muộn mà còn thong dong cỡ đó.

Một vài học sinh nhìn ra từ trong lớp, thoáng thấy dáng em thấp thoáng nơi hành lang vắng lặng. Không ai gọi tên em. Mà em cũng không chờ đợi điều đó.

Khi bước đến dãy hành lang chính dẫn vào khu văn phòng, Shidozu dừng lại một nhịp.

Em ngẩng đầu lên nhìn dãy nhà chính, hít vào thật sâu.

Dù có lạc lõng đến mấy, UA vẫn là nơi cô chọn ở lại.

Shidozu bước đi, bọc mình trong một sự yên tĩnh gần như khác biệt hoàn toàn với không khí bên ngoài. Hành lang trải dài trong ánh đèn vàng nhạt. Từng bước chân của Shidozu vang vọng nhỏ nhẹ như lời độc thoại.

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, em khẽ gõ ba tiếng.

"Vào đi."

Giọng nói nhẹ nhàng, bình thản có chút nhí nhảnh vang lên từ sau cánh cửa.

Khi Shidozu đẩy cửa bước vào, hiệu trưởng Nezu đang ngồi trên chiếc ghế cao của mình, tách trà bốc khói nhẹ bên tay, đôi mắt tròn xoe, đen láy cùng nụ cười ung dung. Trước bàn là những tập tài liệu được sắp xếp một cách tỉ mỉ đến kỳ lạ.

"Em đến rồi ạ." Shidozu hơi cúi đầu, giọng vẫn còn khàn nhẹ.

Nezu quay sang nhìn Shidozu, đôi mắt chuột nhỏ nheo lại. Ông không lập tức lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu một cách hài lòng rồi mỉm cười đáp lại lời chào của Shidozu bằng lời hỏi thăm.

"Chào em. Thầy nghe nói là sáng nay em bị ốm, giờ đã ổn hơn chưa?"

Shidozu mỉm cười rồi mới đáp lại thầy. "Vâng, giờ em cũng đỡ rồi ạ."

"Đừng gắng quá nhé." Nezu mỉm cười, đặt tách trà xuống đĩa sứ. "Và thầy cũng có một vai trò dành riêng cho em trong Lễ hội Thể thao năm nay."


.

.

.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại phía sau lưng em, âm thanh nhỏ như một dấu chấm kết thúc một đoạn chương và mở đầu cho đoạn tiếp theo.

40 phút.

Là khoảng thời gian mà Shidozu ngồi trong phòng hiệu trưởng, nghe thầy phân công nhiệm vụ cho em.

Shidozu đứng yên một lúc nơi hành lang vắng lặng, trái tim vẫn còn đang đọng lại dư âm từ giọng nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của thầy Nezu. Tay em siết nhẹ tập tài liệu mới nhận. Giấy mỏng, nhưng trong đó chất chứa một vai trò đủ nặng để khiến bất cứ học sinh nào cũng phải cân nhắc.

Trường vẫn đang trong tiết học. Hành lang trống trải như một nhà ga bỏ quên. Dưới sân, chỉ có vài chú chim sẻ chuyền cành, không khí lặng im đến mức em nghe rõ cả tiếng thở của mình.

Em nhìn xuống, trên tay là cái dù, không mang túi sách. Không có vở, không có bài, chẳng có việc gì giữa giờ học đang dang dở. Chỉ có chiếc túi nhỏ bên hông, đựng mấy viên thuốc dự phòng, một túi khẩu trang sạch, ít tiền lẻ và tấm thẻ học sinh lặng thinh như lời nhắc về nơi chốn thuộc về.

Shidozu thở dài một hơi, thôi thì trốn học vậy. Em bước trên hành lang vắng rồi rẽ trái. Hướng về nơi duy nhất trong trường mà hiện tại em có thể hạ cánh: phòng y tế.

Em không mệt, nhưng muốn nằm xuống, để yên lặng một lát, như cách người ta hay gấp lại một trang thơ trước khi kịp hiểu hết.

Cửa phòng y tế khẽ mở ra, kẽo kẹt như một tiếng thở dài của một căn phòng già nua đã quá quen với những linh hồn mong manh. Không gian ngập hương bạc hà thoảng nhẹ, mùi thuốc sát trùng pha chút hương hoa khô tinh tế. Dịu dàng và không gắt gỏng, cảm giác rất dễ vào giấc.

Vài chiếc giường trống trải phẳng phiu như chưa từng có ai nằm, chăn gối được xếp gọn gàng ngay ngắn. Shidozu bước nhẹ, chọn chiếc giường gần cửa sổ. Em không kéo rèm, để gió chiều mơn man qua khe cửa hé, mang theo làn hơi ẩm ướt từ buổi sáng mưa rơi thổi nhẹ vào phòng.

Em ngồi xuống, cởi giày, kéo nhẹ chăn mỏng, thả mình xuống giường. Cơ thể như được nhận lệnh đầu hàng, cơn mệt mỏi kéo đến lập tức, không dữ dội, chỉ là thứ rã rời nhẹ nhàng như cát chảy trong lòng tay.

Có lẽ vì ốm nên Shidozu dễ ngủ hơn hẳn.

Tiếng cửa mở bất ngờ phá tan yên tĩnh. Mắt Shidozu mới chỉ nhắm lại đôi chút đã phải mở ra vì màng nhĩ chạm phải giọng nói cao vút, đầy kiểu cách đặc trưng và không thể nhầm lẫn.

"Ồ... thật trùng hợp." Giọng cậu ta vang lên, vẫn giữ nguyên vẻ châm biếm quen thuộc, nhưng không đủ sắc để khiến ai tổn thương. "Cậu đến đây để trốn tiết à? Hay là đang nghiên cứu bệnh nhân xấu số nào đó?"

Shidozu nghiêng đầu, ánh mắt tím tro lơ đãng nhìn sang bên kia căn phòng.

Là Monoma Neito, mái tóc vàng, dáng điệu ngạo mạn, mặt đẹp trai nhưng sử dụng không đúng cách. Anh vẫn đang mặc bộ đồ Anh Hùng có phần tơi tả, bước vào trong tư thế ôm tay trái, có lẽ là do chấn thương nhẹ sau buổi luyện tập.

Shidozu khẽ nghiêng người một chút, không muốn ngồi dậy, chỉ kê tay lên để gối đầu rồi mỉm cười.

"Tôi không trốn... chưa đến giờ tan học, và tôi muốn nghỉ một chút thôi."

Monoma nghiêng đầu, quan sát với nửa giễu cợt, nửa tò mò. Im lặng một hồi mới tiếp tục cất lời.

"Tôi nghe cậu là người được thầy Nezu đích thân giao nhiệm vụ trong Lễ hội năm nay. Vinh dự quá nhỉ? Hay là sự thiên vị tinh vi cho cậu?"

"Không phải thiên vị." Shidozu khẽ lẩm bẩm. "Chỉ là lựa chọn phù hợp."

Monoma cười khẩy, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia chú ý. Không phải ai cũng có thể bình tĩnh trả lời anh mà không cáu kỉnh như vậy. Anh cởi áo khoác ngoài, vắt lên giá treo rồi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.

"Ốm à?" Anh hỏi, chỉ tay lên trán để ra hiệu, dồn sự chú ý vào miếng dán hạ sốt bị một phần tóc mái che đi trên trán Shidozu.

"Ừm." Shidozu gật gù, không muốn nói nhiều, cổ họng lại bắt đầu khô rát. "Còn tay cậu?"

Monoma đang định ngả người nằm xuống giường chợt khựng lại. Anh nhăn mặt, nghĩ lại:

"Kendo đá tôi văng ra khỏi sân. Va nguyên người vào tường. Tay hơi ê ẩm, không gãy nhưng thầy Vlad vẫn bắt lên kiểm tra. Phiền chết được." Anh nhăn mặt khi nhớ lại cảm giác lúc đó, cả người đập vào tường, không thoải mái chút nào đâu.

"Vậy thì chúc mừng anh."Shidozu mỉm cười. "Chúng ta đang cùng nhau trốn học."

Monoma nhướng mày, không trả lời ngay. Có lẽ vì không ngờ em cũng biết châm chọc nhẹ như thế.

"Cậu định nằm đó cho đến khi tan học à?"

Shidozu khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại.

Một lúc sau, giọng anh vang lên, lần này không còn vẻ chế giễu mà có phần chậm rãi, bâng quơ trôi theo nắng chiều đang tàn:

"Lễ hội Thể thao này, cậu có tham gia không?"

Shidozu khẽ mở mắt, ánh nhìn không hướng về ai, chỉ thả lặng lên khoảng trần trắng toát. Một khoảnh khắc lặng như tờ, kéo dài bằng một nhịp thở sâu. Em cất lời, nhỏ như tiếng gió chạm vào lá "Có... "

Bên ngoài cửa sổ, cành cây khe khẽ lay động, đùa với nắng chiều đang nhạt dần. Ánh sáng lướt qua kẽ lá rơi xuống sàn thành từng vệt vàng rung rinh, tựa như nét cọ vội vàng cuối ngày của một người họa sĩ u hoài. Mùi thuốc sát trùng giờ đã dịu hơn, chỉ còn hương hoa khô vương lại, lẫn chút hơi thở của giấc ngủ chưa trọn.

Monoma không đáp lại. Anh ngồi im, tay chống nhẹ cằm, nhìn sang cô gái tóc trắng với làn da nhợt nhạt đang nằm nghiêng dưới ánh nắng mỏng.

Trong khoảnh khắc, sự mỉa mai thường trực tan biến khỏi biểu cảm của anh. Nhường chỗ cho một điều gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ như một sự công nhận, hoặc có thể chỉ là một tia ngập ngừng trong lòng tự tôn quá lớn.

"Cậu như công chúa ấy..." Monoma ngả người nằm xuống giường, quay người về phía Shidozu, giọng anh chìm vào tiếng gió nhẹ qua.

Monoma không thích cái cách Bansho Shidozu được thiên vị, nhưng cũng không vì thế mà ghen tị với em. Không phải do anh cao thượng, chỉ là hơn ai hết, anh hiểu, rằng đời vốn chẳng bao giờ công bằng.

Có những người, tựa như từ lúc sinh ra đã được bàn tay vô hình của số phận nhẹ nhàng nâng đỡ. Họ không cần cố gắng đến kiệt sức, không cần tranh đấu đến mức phải đánh mất chính mình mà vẫn nhận được tất cả, những cơ hội, sự chú ý, và cả ánh nhìn ưu ái của thế giới.

Anh hiểu sự bất công, hiểu cách người ta phân phát ánh sáng, hiểu cả cái cơ chế vận hành chặt chẽ của một xã hội anh hùng - nơi Quirk không chỉ là năng lực, mà là định mệnh, là sự định giá cho từng con người.

Mà trong chiếc cán cân mù quáng ấy, Shidozu là kẻ luôn được đặt lên đĩa vàng. Cuộc đời dường như đã chọn sẵn cho em một con đường đẹp đẽ hơn người khác. Không những có một gương mặt đẹp, lại còn có Quirk đáng chú ý. Chỉ chừng đó thôi, cũng đã đủ để mọi thứ dường như nghiêng về phía em.

Không phải ai cũng có thể là trung tâm của một bức ảnh, là chỗ ánh sáng rơi vào vừa đủ. Có những người sinh ra đã là phông nền. Và Monoma Neito có lẽ mà một trong số đó.

"Cậu có từng cảm thấy tội lỗi vì được ưu ái không?"

Monoma im lặng một lúc lâu sau những lời vừa buột ra, chính anh cũng không nghĩ mình sẽ nói ra điều ấy. Một phần anh muốn rút lại, như thói quen phòng vệ. Nhưng một phần khác, rất nhỏ, lại thấy nhẹ nhõm như vừa tháo bỏ được một điều nặng nề đã lặng lẽ cư ngụ trong tim suốt bao lâu.

Trong bóng chiều tắt dần, giọng anh lại cất lên, trầm hơn, dường như đang nói về ai đó rất xa dù ánh mắt vẫn dõi về người bên cạnh:

"Cậu có biết không... từ nhỏ tôi đã hiểu rằng mình phải giỏi. Phải chiến đấu. Phải giành lấy từng cơ hội. Tôi đã quen với việc người ta nghi ngờ, dè chừng, rồi bỏ đi. Và tôi cũng quen với việc phải làm ầm lên, phải ngạo nghễ để được nhìn thấy. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như một thằng hề đang làm trò vậy."

Anh cười, không phải kiểu cười mỉa mai thường thấy, mà là một nụ cười trống vắng như mưa bụi giữa trời hanh:

"Còn cậu thì chỉ cần im lặng... cũng khiến người khác nhớ tới. Cuộc đời cậu nhẹ tênh, như một cánh lông vũ. Chỉ cần gió thổi là đã được bay."

Gió chiều lùa nhẹ qua khe cửa, mang theo chút se se của hoàng hôn sắp ghé. Một con chim sẻ đâu đó hót vọng qua cửa kính, đơn độc giữa khoảng không lặng. Không ai lên tiếng trong một lúc. Rồi, từ phía giường bên, giọng Shidozu vang lên, nhẹ bẫng:

"...Tôi đâu có muốn được như vậy."

Monoma giật mình đôi chút. Anh ngẩng lên, đôi mắt tím tro đang khép hờ, nhìn anh. Không cười, cũng không buồn. Chỉ là ánh mắt ấy, hiền đến lạ, như một người đã hiểu quá nhiều điều mà chẳng ai nghĩ em cần phải hiểu.

"Tôi không biết vì sao lại được đối xử khác." Shidozu nói tiếp, giọng đều đều tựa như đang kể một điều không mấy quan trọng. "Có lẽ là may mắn. Có lẽ cũng là vì tôi không đủ mạnh để chịu những thử thách khác, nên cuộc đời mới trao cho tôi những điều ấy. Kiểu như... quy luật bù trừ."

"Không phải đâu," Monoma cao giọng, anh buột miệng, không đợi suy nghĩ kịp lọc lời. "Cậu yếu chỗ nào?"

Shidozu khẽ lắc đầu, không đáp, chỉ mỉm cười.

"Ánh sáng luôn rực rỡ, luôn là hy vọng... nhưng chính vì phải toả sáng, nên nó càng không được phép tàn lụi."

Em nói chậm rãi nhưng lời nói của em khiến Monoma sững lại. Trong phút chốc, anh nhận ra mình đã luôn nhìn Shidozu như một điều gì đó hoàn hảo và vì thế, vô thức dựng nên khoảng cách. Nhưng giờ đây, khi nghe em thốt ra những lời mỏng như sương mà sâu như vực ấy, anh mới thấy, có lẽ em cũng cô đơn không khác gì anh.

"Tôi đã từ bỏ cái mình yêu nhất vì cái cần tôi nhất..."

Thậm chí, có phần còn hơn.

Monoma nuốt khan. "Cậu nghĩ như vậy mà vẫn tiếp tục sao?"

Shidozu gật nhẹ.

"Vì nếu không ai chịu nắm lấy tay người đang rơi xuống, thì thế giới này sẽ chẳng còn ai đủ sức đứng lên nữa. Tôi phải tiếp tục đi con đường mà mình không chọn, không phải vì bản thân, mà là người khác... rất nhiều người khác."

Gió chợt nổi lên ngoài khung cửa, một nhánh cây gõ nhẹ vào khung kính. Trong khoảnh khắc, Monoma thấy cổ họng mình nghẹn lại, vì anh nhận ra, đôi khi, những người được ánh sáng ưu ái nhất, lại là những người phải gắng gượng để duy trì ánh sáng đến từng hơi thở cuối cùng.

"Tôi từng nghĩ, Quirk của mình là một món quà. Nhưng càng lớn... tôi càng hiểu, nó giống như việc giữ một chậu nước trong tay giữa trưa hè. Ai cũng muốn uống. Nhưng nếu tôi rút tay lại, người ta sẽ bảo tôi tàn nhẫn."

Mi mắt Shidozu cụp xuống, hai mắt nhắm hờ, Monoma không thể tiếp tục nhìn những gì đang xảy ra trong sắc tím ấy.

"Tôi luôn tự hỏi... mình có quyền lựa chọn không?"

Monoma nhìn em thật lâu. Không còn ánh mắt dò xét, cũng chẳng còn vẻ gì là ngạo nghễ. Chỉ là một cái nhìn nhẹ nhàng, lần đầu tiên, có lẽ, là như thế.

Anh muốn nói có, muốn lắm. Nhưng lời muốn nói lại nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thoát ra. Trong khoảnh khắc ấy, anh lại hiểu thêm điều gì đó.

Bansho Shidozu có thể lựa chọn.

Bansho Shidozu được phép lựa chọn.

Bansho Shidozu không có quyền lựa chọn.

Em không có cái quyền đó, chưa bao giờ có. Chỉ là ở hiện tại, sự lựa chọn của em vẫn còn nhẹ nhàng nên người ta vô thức bỏ qua những cái mà em không lựa chọn.

Anh là ai mà dám phán xét cả cuộc đời em? Là ai mà dám cho rằng cuộc đời em nhẹ như cánh lông vũ?

Chú chim sẻ đã ngừng hót, dường như đã bay về tổ của mình, nhường chỗ cho một sự lặng im giữa hai con người.

Monoma nhìn Shidozu thật lâu, môi hơi mím lại, rồi thở dài. "Có lẽ tôi đã sai."

"Không phải vì cậu không phải công chúa như tôi tưởng... mà vì tôi không hiểu rằng, công chúa dù đeo vương miện lấp lánh nhưng vẫn phải sống trong tháp tối, trở thành món hàng trao đổi trong hiệp ước."

Không ai nói gì thêm. Ngoài kia, bóng cây bắt đầu lặng đi, như đã mỏi sau một ngày dài lay động. Trong căn phòng trắng, hai con người, một kẻ luôn gồng mình gào lên để được thấy, một kẻ im lặng đến mức khiến người khác quên mất tiếng thở. Cuối cùng cũng tìm được một đoạn trầm chung trong khúc nhạc ngược chiều.

"Lát nữa chạy ba vòng quanh sân, dừng lại ở cái cây nào thì bẻ một cành của cây đó mang về đây. Rồi công chúa sẽ làm phép giúp con, tay con sẽ hết đau. Nghe rõ chưa, nô lệ?"

"Tsk. Đồ công chúa chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com