13. Và gió đã qua đây
☆
Gió lùa nhẹ dọc theo hành lang khu nhà thi đấu, thổi qua những lá cờ nhỏ treo lơ lửng giữa không trung, làm rung lên những tiếng lạch cạch khẽ khàng như tiếng thì thầm của một buổi chiều đang chậm rãi bước đến với sức trẻ vẫn còn đang sáng ngời. Lễ hội Thể thao vẫn tiếp tục náo nhiệt, với tiếng reo hò và âm vang của loa phóng thanh vọng lại từ sân thi đấu phía xa với những tiết mục giả trí giữa giờ nghỉ ngơi. Nhưng nơi này, hành lang nơi phía vào dành cho giáo viên và học sinh lại hoàn toàn yên ắng, như một góc thời gian bị lãng quên giữa bao náo nhiệt.
Shinsou Hitoshi đi dọc hành lang, tay cầm một chiếc áo khoác và túi vải đựng quần áo. Anh đã đọc tin nhắn cầu cứu mà Shidozu gửi, chỉ vài dòng ngắn ngủi về việc mượn quần áo của anh để thay tạm vì quên mang theo quần áo của mình, trong khi chiếc váy thì quá rườm rà và không phù hợp để di chuyển quá nhiều. Nhưng với anh, chừng ấy đã đủ để khiến anh rảo bước đi tìm mà không nghĩ nhiều.
Anh biết tính em, hay lơ đãng, thường quên những điều nhỏ, và thường nán lại ở đâu đó thật lâu chỉ vì một ánh sáng dịu, một cơn gió mát, hay một người cần được lắng nghe. Và anh sẽ luôn là người lặng lẽ đi phía sau, nhặt lại những điều mà em đã quên.
...như một người bạn.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cái ôm trước mặt, trong một khung cảnh mà đáng lẽ chỉ nên là riêng của họ.
Bansho Shidozu đang ôm lấy ai đó, một người mà Shinsou Hitoshi biết là ai: Todoroki Shoto.
Khoảnh khắc ấy trôi qua rất chậm, như một giọt nước rơi vào mặt hồ đang lặng. Todoroki cúi đầu, vòng tay ôm lấy dáng dấp thấp nhỏ của Shidozu, lưng khẽ gập lại như người vừa chịu một cơn đau không thành tiếng. Và từ góc độ của Shinsou Hitoshi, anh có thể thấy được ánh mắt của Todoroki, mang một vẻ ngỡ ngàng, biết ơn mà như sắp vỡ tan. Còn Shidozu thì yên lặng ôm lấy anh, với vòng tay dịu dàng, không dễ gọi tên nhưng lại rất rõ ràng.
Cảnh tượng ấy dẫu không lớn lao ồn ào hay nước mắt, cũng chẳng có những lời an ủi vang lên thành tiếng. Nhưng với ai đó đang đứng phía sau, bất ngờ chạm phải, nó có sức nặng của một cơn gió lạnh mùa hè, trườn vào ngực và khiến người ta buốt lên mà không rõ vì đâu.
Shinsou đứng khựng lại, tay anh siết nhẹ quai túi vải.
Anh biết rõ Shidozu không thuộc về ai. Em là người của những vết thương, và cũng là người đi bên cạnh vết thương của người khác. Anh biết em mang trong mình những vết thương rướm máu, không phải do ai, mà là do chính em tự cứa vào mình. Và anh cũng biết em chưa từng quay lưng với ai cần em, cho dù họ mang trong mình bóng tối đến thế nào. Mà trong số đó, Shinsou Hitoshi chiếm một vị trí.
Shinsou Hitoshi biết rõ về Bansho Shidozu hơn ai hết.
Anh là người nghe em lảm nhảm những câu chuyện thú vị, những nhân vật ấn tượng mà em tìm thấy trong sách. Là người đầu tiên mà em sẽ tìm đến để khoe khoang về lớp trang điểm xinh đẹp. Là người trả lời những câu hỏi vu vơ, chắp nối những câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi qua lời kể của em. Là người thức cùng em đến 3 giờ sáng để giảng cho em một bài toán nào đó mà em còn khúc mắc...
Nhưng lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn thấy em trao cho ai đó cái ôm, không dành cho anh, một cảm giác thật lạ lẫm. Và cũng là lần đầu tiên, anh chợt nhận ra khoảng cách giữa tím tro và tím chàm, không lớn nhưng cũng không nhỏ.
Phải rồi, Shinsou Hitoshi biết rõ về Bansho Shidozu với tư cách... một người bạn thân.
Anh đã từng nghĩ mình hiểu em, hiểu cái cách em im lặng khi buồn, cái cách em nén lại mọi lo lắng chỉ để cười dịu dàng với người khác. Và anh cũng đã từng nghĩ, nếu một ngày nào đó em cần một bờ vai, thì có lẽ, anh sẽ là người được gọi tên.
Nhưng hóa ra, bờ vai đó hôm nay lại không phải của anh.
Anh không lên tiếng. Khoảng cách giữa họ và anh vẫn là một đoạn đường nhỏ, nhưng anh không bước tiếp. Sợ làm gãy vỡ khoảnh khắc mà anh không thuộc về. Trong thoáng chốc, anh muốn quay đi, nhưng rồi anh dừng lại.
Bởi chính anh hiểu, những cảm xúc ấy, nếu là thật, thì đáng được yên ổn trong giây phút ấy, dù chỉ một lần.
Và anh đứng đó, lặng lẽ, như một người qua đường tình cờ bắt gặp một đoá hoa dại đang nở kín trong rừng chiều. Không ai tặng nó cho ai. Cũng không ai giữ nó lại. Nhưng người đã thấy nó, sẽ chẳng bao giờ quên được.
Shinsou thở nhẹ. Anh buông lỏng bàn tay đang giữ quai túi, rồi khẽ ngước mắt nhìn ra bầu trời lối vào hành lang. Chỉ còn vài bước chân nữa là đến gần em, nhưng lúc ấy, anh đã chọn dừng lại một nhịp.
Anh đã chần chừ. Một phút. Rồi hai phút. Rồi thêm một chút nữa.
Rồi cuối cùng, anh thở dài.
"Shidozu."
Chỉ một từ thôi. Nhưng nó vang lên như tiếng chuông nhỏ giữa buổi chiều tĩnh. Nhẹ. Rõ. Và không thể làm ngơ. Giọng nói của anh tuy không lớn, nhưng rõ ràng đến mức cắt đôi bầu không khí đang lặng yên.
Shidozu giật mình, ngẩng đầu lên.
Từ khoảng sáng nơi lối vào, Shinsou Hitoshi đang đứng. Mái tóc màu tím loà xoà, không quá gọn gàng nhưng ít ra không luộm thuộm. Đôi mắt tím chàm với quầng thâm rõ ràng không thể giấu và anh cũng chẳng thèm giấu mang vẻ uể oải quen thuộc. Tay anh cầm theo một túi nhỏ, lủng lẳng mà bên trong là bộ quần áo thường phục mà anh đã mặc lúc đến đây.
Tím tro và tím chàm giao nhau trong khoảnh khắc ấy.
"Hitoshi!!" Shidozu reo lên, trên môi là một nụ cười rạng rỡ.
Ngay lập tức, em buông tay khỏi lưng Todoroki, thoát khỏi cái ôm ấm áp, lon ton xách váy chạy về phía Shinsou mà không suy nghĩ, như cách em sẽ luôn nghiêng về chàng trai mang sắc tím nếu phải đưa ra sự lựa chọn.
Cử chỉ ấy, với Shinsou Hitoshi, dẫu nhỏ bé nhưng đủ để anh nở một nụ cười.
Todoroki cũng ngẩng lên, ánh mắt còn lẫn chút mỏi mệt, tiếc nuối vì phải rời xa hơi ấm kia quá sớm, nhưng đã kịp thu về nét điềm tĩnh thường trực. Vẻ mặt bình thản và lặng yên, nhưng ánh nhìn thì không giấu được sự bối rối.
Shinsou bước tới, không nhanh cũng chẳng chậm. Tay anh vẫn cầm chiếc túi, khẽ đong đưa theo nhịp chân. Anh không nhìn Todoroki, chỉ nhìn Shidozu đang giơ tay ra, chới với muốn giật luôn cái túi đang bị anh giơ lên cao để trêu đùa chiều cao của em.
"Tôi đoán là mình tới không đúng lúc." Shinsou nói, tay chìa chiếc túi về phía em.
"Quần áo đây. Bộ này tôi mặc lúc đi, vẫn còn sạch. Còn quần thì..." Ánh mắt anh lướt xuống vòng eo nhỏ, được ôm sát rõ ràng bởi chiếc váy đuôi cá được may đo. "Chắc hơi rộng..."
Shidozu đón lấy túi, và trong một tiếng thở dài, em buột miệng.
"Quá rộng luôn ấy chứ… Quần cậu chắc tròng vừa hai người tôi."
Shidozu đón lấy túi vải, hai tay ôm sát vào ngực để giữ lại. Em nhẹ nhàng mở túi ra để kiểm tra, bên trong là một chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần jean thoải mái yêu thích của Shinsou. Nhưng vẫn thiếu. Lông mày em nhíu lại.
Và chẳng để Shidozu kịp cất lời, Shinsou đã lên tiếng với cái giọng uể oải mà thoải mái, trong khi đầu khẽ nghiêng, mắt liếc xuống chiếc túi.
"Tôi có để dây lưng trong túi quần ấy. Có cả hai cái ghim quần áo nữa, tôi lấy của đứa cùng lớp đó." Anh cười nhẹ, cái cười của một người anh, một người bạn, hay một người từng chứng kiến cả ngàn lần em lỡ tay buộc dây giày sai đến mức quen thuộc.
"Sao nay giỏi quá vậy?" Shidozu khẽ cười, kiểm tra túi của chiếc quần mà anh mang đến.
Sự thân quen ấy, với Shidozu là một điều bình thường. Nhưng với Todoroki, nó là một khoảng cách.
"Tôi mặc size L, nên cậu thì phải xếp gấu lại đấy. Nhớ phải ghim cạp quần cho chắc vào, kẻo rơi mất. Tôi mặc thì không sao, còn cậu..."
Còn Shinsou, vô tình hay hữu ý, vẫn tiếp tục, như thể đang nói một sự thật hiển nhiên, không cần giấu giếm.
"...có 53 thôi. Không cẩn thận, mặc rộng quá lại trượt mất."
Lời nói ấy thản nhiên buông ra mà chẳng cần suy nghĩ, nhẹ nhàng như cách người ta nhớ lại khẩu vị của người thân trong bữa cơm. Cái cách mà Shinsou buông nó ra với Shidozu thoải mái và tự nhiên như thể đó là một điều quá đỗi quen thuộc, như thể anh đã biết quá nhiều về người con gái ấy.
Todoroki đứng đằng sau, cau mày, ánh mắt lạnh đi một chút.
Có thể vì anh vừa mới nhận ra, bản thân dường như chẳng biết chút ít gì về Shidozu ngoài cái tên, Quirk và một cái ôm thoáng qua. Hoặc có thể là vì cái cách Hitoshi nhắc đến con số ấy bằng một sự thân thuộc khiến người ngoài chỉ còn lại vai trò của kẻ đến sau trong một thế giới nơi hai người kia đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Và có thể, vì lần đầu tiên anh thấy một người con trai khác gọi tên Shidozu không cần đắn đo, không cần do dự.
"Không rơi được đâu." Shidozu lườm nhẹ một cái rồi bĩu môi đáp lại. "Tôi sẽ 'cố gắng' trả sớm."
"Mong vậy. Nhưng tôi còn mấy cái y chang như thế, nên không vội."
"Oke. Sẽ nhớ."
Anh nói xong, cười nhẹ, rồi rướn tay gõ đầu em một cái, gõ đau luôn chứ chẳng nhẹ nhàng gì. "Không trả là tôi sang tận nhà lấy đấy. Mong là cái vườn trái cây nhỏ của cậu đã ra quả."
"Biết rồi mà." Shidozu đáp lại gọn ghẽ, không bối rối, như thể đã quen với điều ấy. "Mà nè, hôm nay tôi dùng mã mi mới này, đẹp không?"
"Gắn lên mặt cậu thì chẳng cái nào xấu được. Nhưng mã mi cũ đẹp hơn, cái mà cậu dùng hôm đi chụp ảnh ở bảo tàng ấy."
"Hôm đó cậu chê xấu?!"
"Đẹp hơn cái hôm nay."
"Xùy xùy, không chơi với người mắt thâm, về đi, về đi, đuổi đuổi."
Giữa hai người họ là một sự thân quen của những người đã quen biết nhau từ lâu. Không chút ngại ngùng và có thể đùa giỡn với nhau nhẹ tênh mà chẳng làm cho người kia khó chịu.
Shinsou gật nhẹ, không nhìn em lâu hơn, mà hướng mắt về phía Todoroki, anh đủ tinh ý để cảm nhận được sự bối rối len vào trong mắt cậu thiếu niên mang một nửa gương mặt là sẹo kia.
"Mà này, đừng siết cân nữa. Gầy lắm rồi đó."
Rồi anh quay đi, bóng lưng phảng phất nỗi buồn kín đáo. Bởi trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh bỗng nhận ra mình không còn giữ vai chính trong câu chuyện của ai đó nữa.
Tím tro và tím chàm, cùng là tím, nhưng khác sắc độ.
Như cách mà mối quan hệ của Bansho Shidozu và Shinsou Hitoshi vận hành, dẫu cùng những tâm tư kín kẽ, nhưng mỗi người lại tồn tại theo cách khác nhau trong thế giới này. Một người rực rỡ trong im lặng, một người mờ đi giữa ồn ào. Một người được vây quanh bởi ánh sáng, một người học cách quen với bóng lưng quay đi của người khác.
Bansho Shidozu là học sinh chuyển trường, em đến như một làn hương lạ thoảng qua lớp học cũ kỹ của năm cuối sơ trung, cái năm mà người ta thường bận rộn với những lo âu thi cử và các mối quan hệ đã đóng khung. Lí do em chuyển đến nghe cũng đơn giản: để thuận tiện cho việc học diễn xuất ở các lớp đào tạo diễn xuất tư nhân trong khu vực.
Em ngồi cạnh Shinsou, một sự sắp đặt vô tình của giáo viên chủ nhiệm. Tình cờ đã âm thầm nối sợi chỉ nhỏ giữa những con người tưởng chẳng thể liên quan đến nhau.
Nhưng lúc ấy, Shinsou không buồn bận tâm.
Shinsou Hitoshi đã quen với việc bị người khác xa lánh. Không ai bắt nạt anh nhưng cũng chẳng ai gọi tên anh vào những buổi điểm danh. Quirk Tẩy não của anh là thứ khiến người ta phải dè chừng, như thể sự tồn tại của anh là một thứ gì đó không ai muốn chạm vào và việc chạm phải anh là chạm phải một điều gì đó nguy hiểm, đáng ngại. Anh sống một mình trong lớp học đông người, một kiểu đơn độc không tiếng động, không vết xước, nhưng vẫn khiến người ta phải nhớ và xa lánh.
Anh luôn chỉ có một mình.
Còn Bansho Shidozu thì khác, em luôn thu hút mọi ánh nhìn ngay cả khi chẳng cần làm gì. Ngay từ ngày đầu tiên xuất hiện, người ta đã xôn xao về em, về vẻ đẹp mong manh như bước ra từ khung tranh cổ, về giọng nói nhẹ nhàng và cả về giấc mộng theo đuổi thứ nghệ thuật sân khấu vốn xa lạ với những đứa trẻ chỉ biết đến bài vở và kỳ thi.
Và bởi cái sự nổi bật ấy, đôi khi, không gian vốn yên tĩnh xung quanh Shinsou, bỗng trở nên chật chội và ồn ào, thậm chí có phần khó chịu như cách ánh nắng từ ô cửa sổ bất chợt hắt vào mắt người đang muốn ngủ vùi. Tiếng cười, lời hỏi han, những ánh mắt ghé ngang qua, tất cả tạo nên một vùng ồn ào bất đắc dĩ.
Nhưng bằng cách nào đó, Shinsou không quá khó chịu với sự xuất hiện của Shidozu.
Theo thời gian, Shinsou dần để ý đến dự im lặng của Shidozu, một kiểu im lặng không khiến người ta thấy lúng túng, mà ngược lại, khiến anh thấy được phép thở ra nhẹ nhàng. Và có lẽ, trong tất cả, chỉ có Shinsou mới nhận ra được phía sau ánh nhìn có vẻ sáng ngời kia là cả một trời lo âu, bởi chính em cũng đang học cách đứng vững giữa ánh sáng mà không để nó làm lóa mắt mình.
Trong lớp học ồn ào mỗi giờ ra chơi, giữa những cánh tay chìa tới, những lời mời mọc tham gia câu lạc bộ hay chụp ảnh chung, Shidozu dường như có cách riêng để nghiêng người mà né tránh và quay lại ngồi yên lặng bên cạnh Shinsou như đang tìm về với sự tĩnh lặng thư thái. Giữa hai người, từ lúc nào đó, đã tồn tại một thứ thỏa thuận không lời.
Có lần, khi trời đổ mưa đột ngột sau giờ học, Shidozu mở dù, rồi lặng lẽ chạm cán dù vào tay anh, không mời, không nói, không quay đầu. Chỉ là, nếu hai người cùng đi dưới một chiếc dù, thì anh không cần phải chạy trong mưa một mình.
Cứ thế, từ những lặng lẽ nhỏ nhặt như vậy, một sợi dây vô hình được thắt lại và chặt dần.
Không ai nhận ra từ khi nào, giữa hai sắc tím ấy đã tồn tại một mối liên hệ nhỏ bé, mờ nhạt nhưng đặc biệt và sâu sắc.
Có lẽ cũng bởi vì cả hai đều hiểu thế nào là bị hiểu sai, thế nào là sống với những điều không thể giãi bày, nên họ đã không cần nhiều lời để ở bên nhau. Tình bạn ấy, không phải thứ nở rộ giữa mùa xuân, mà là thứ hoa mọc lên từ góc tường nơi người ta chẳng nhìn đến, bền bỉ và kín đáo.
Một ngày nào đó, khi Shidozu ngồi lặng im với cuốn kịch bản trong tay, và Shinsou ngủ gục bên cạnh với cuốn sách còn mở dang dở, sẽ chẳng ai nghĩ đến sự cô đơn của hai người ấy. Nhưng sự bình yên ấy không phải ngẫu nhiên. Nó là kết quả của việc hai sắc tím lặng lẽ chọn ở cạnh nhau không để làm nổi bật nhau, mà chỉ để cùng tồn tại.
Gió lại thổi, kỉ niệm về quá khứ như lớp bụi mờ bị thổi bay, khiến người ta vô thức hoài niệm lại những tháng ngày ấy. Hành lang trống vắng chỉ còn lại hai bóng người, im lặng trên nền ánh sáng của buổi trưa đang ngả dần về yên tĩnh.
"Quay lại thôi nào. Cậu không muốn bỏ lỡ giờ nghỉ trưa đâu nhỉ?" Shidozu là người lên tiếng trước, em đeo chiếc túi qua vai rồi cúi xuống nâng váy lên để đi.
Todoroki bước theo sau, giúp em nâng váy lên như khi nãy, không nói gì. Nhưng trong lòng anh lại muốn nói nhiều điều hơn cả một câu hỏi.
"Cậu và cậu ấy có vẻ rất thân nhau nhỉ?" Todoroki cố giữ giọng mình bình thường, nhưng không tránh khỏi chút ngập ngừng và dè dặt như ai đó vừa chạm tay vào mép một cánh cửa mà mình không chắc có được phép mở.
"Đúng rồi." Shidozu mỉm cười. "Bạn thân tui đó, đáng yêu nhỉ."
Giọng em ngân lên, có chút gì đó như đang kể lại một câu chuyện vui vẻ, không phải điều gì cần phải giấu đi.
"Trông vậy thôi chứ cậu ấy cũng tốt bụng lắm á. Cậu ấy cũng lọt vào vòng sau luôn rồi, giỏi ghê gớm. Thế mà hôm qua còn gọi điện ỉ ôi cả đêm lo lắng không biết có được vào vòng trong không."
Todoroki khẽ gật đầu, nhưng trong mắt anh hiện lên một sự ngượng ngùng khó chịu.
"Cậu ấy có vẻ hiểu cậu." Todoroki nói, rồi ngừng lại một nhịp. "Và cậu cũng… rất hiểu cậu ấy."
Anh cảm giác như mình đang bước vào một căn phòng lạ lẫm, nơi em từng sống rất lâu, với những kỷ niệm đã sắp xếp ngăn nắp, còn mình thì vẫn đứng ngoài cửa, chưa biết nên đặt bước chân đầu tiên vào đâu. Và cũng không biết mình có thể đứng ở đâu trong thế giới của em.
"Tôi… cũng muốn hiểu cậu."
Lời ấy rơi xuống nhẹ như bụi nắng, nhưng trong lòng anh, là cả một khoảng rung động.
Todoroki hạ thấp giọng, bước chậm lại, đôi mắt cụp xuống, sợ ánh nhìn của em có thể khiến mình không thể nói tiếp. "Nếu cậu không phiền... Tôi có thể trở thành bạn với cậu không?"
Gió lặng thổi qua, vạt váy khẽ lay động theo gió. Shidozu hơi nghiêng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, em không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú.
Rồi em bật cười, tiếng cười khúc khích khẽ khàng như cơn mưa xuân vừa tới.
"Thế mà làm tôi tưởng chuyện gì ghê gớm lắm." Shidozu cười khúc khích bàn tay nhẹ nhàng chạm lên lưng anh, như muốn xoa dịu nỗi ngập ngừng chưa kịp tan hết. "Chỉ là làm bạn thôi mà. Đừng làm mặt căng thẳng quá vậy chứ... Làm tôi giật mình."
Todoroki ngại ngùng cúi xuống vờ chỉnh lại đuôi váy cho em như một cái cớ vụng về để trốn khỏi đôi mắt tím tro đang nhìn mình.
"Xin lỗi."
"Không sao đâu, trời ạ. Cậu đáng yêu ghê."
Todoroki không đáp, nhưng ánh hồng phớt lại vừa kịp lan trên má, lặng lẽ tố cáo một niềm vui bất chợt khó giấu. Mái tóc hai màu rủ xuống trán, che bớt một phần nét bối rối nơi ánh mắt anh.
"Vậy nếu làm bạn với cậu..." Anh chậm rãi, ngập ngừng. "Thì tôi có thể gọi cậu… bằng tên không?"
Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua mắt em, rồi tan đi, nhường chỗ cho một nụ cười dịu dàng đến mức khiến lòng người đứng trước phải rung động.
"Gọi bằng tên à?" Em lặp lại lời anh. "Nghe thân quá trời. Nhưng nếu cậu thật sự muốn gọi vậy thì.... uhm… tôi cũng đâu có cớ gì để từ chối."
Todoroki gật đầu, chậm chạp, cảm nhận má mình nóng lên vì lời nói vô tình mà như nắn nót kia.
"Cảm ơn..." Anh chần chừ, rồi nhẹ nhàng gọi,"...Shidozu."
"Ơi~" Shidozu đáp lại, một chữ ngắn nhưng lại cố tình kéo dài thêm một chút như thể đang trêu ghẹo.
Một thoáng hạnh phúc khẽ nở lặng trong tim, anh vẫn chưa ngẩng đầu hẳn, chỉ hơi nghiêng mặt về phía em, đối diện quá gần với sắc tím dịu hiền ấy là điều mà anh chưa thể.
"...Shoto."
Todoroki quay sang, bắt gặp đôi mắt tím tro mang ý cười đang nhìn anh không quá chăm chú, không quá lâu, nhưng đủ để khiến trái tim anh đập mạnh thêm một chút. Chẳng rõ là vì bất ngờ hay vì chính cái tên của mình, qua giọng em, bỗng trở nên khác biệt.
Rồi rất chậm, anh khẽ hỏi lại, như kẻ vừa nhận lấy một món quà quý giá mà không biết nên mở ra thế nào cho đủ nhẹ tay.
"Cậu vừa gọi tôi?"
"Shoto." Shidozu lặp lại, mắt em chạm vào mắt anh, nụ cười tinh nghịch nở trên môi cười. "Vì cậu đã gọi tôi bằng tên rồi, nên tôi cũng sẽ gọi cậu bằng tên. Cũng phải có qua có lại chứ."
Todoroki khẽ gật đầu, cảm giác như có gì đó vừa tan ra trong lồng ngực, ấm áp và nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Một điều mong đợi nhỏ bé mà anh chẳng dám đòi hỏi, cũng chưa từng dám nói thành lời, trong khoảnh khắc đã được hoàn thành. Em không hỏi lại: "Tôi gọi vậy có được không?" mà chỉ nói ra, vô tư, như thể cái tên ấy, qua miệng em, là điều đã được chấp nhận từ trước cả khi anh kịp gật đầu.
"Ừ." Anh đáp nhỏ, gần như chỉ đủ cho người đứng gần nghe thấy.
Câu trả lời không cầu kỳ, nhưng là lời xác nhận dịu dàng nhất mà anh có thể gom hết tình cảm vụng về trong lòng mình để nói ra.
Shidozu cười, đuôi mắt cong lại vì vừa bắt gặp điều gì dễ thương. Em không nói thêm gì, chỉ đưa tay kéo nhẹ quai túi trên vai, rồi cùng anh bước tiếp qua hành lang vắng. Bóng hai người đổ dài trên nền gạch nhạt nắng, lặng lẽ mà ấm.
"Tính ra cậu là người đầu tiên trong lớp gọi tôi bằng tên đó."
"Vậy sao..."
Con đường dẫn về phòng chờ yên tĩnh, chỉ lác đác vài tiếng bước chân vọng lại từ hành lang xa. Ánh sáng ban trưa trườn qua lối rẽ, trải xuống nền gạch những vệt vàng nhạt, in bóng hai người đang đi chậm bên nhau. Gió thôi không đùa nữa mà chỉ khẽ lần theo bước người đi trong một khoảnh khắc im lặng không khó chịu.
Shidozu bước đi, tay vẫn nắm nhẹ vạt váy, dáng em nghiêng nghiêng vì mỏi. Đôi giày cao gót bắt đầu khiến em có chút khó chịu. Nhưng em không nói ra. Chỉ có mỗi Todoroki biết, qua cách em bước chậm hơn và mỗi lần chuyển chân, khẽ rướn người như né đi cơn đau còn đọng lại.
Không hỏi, không nói, nhưng anh nghiêng người, đưa tay đỡ lấy khuỷu tay em một cách hết sức tự nhiên, nâng đỡ những bước đi còn chưa thật vững.
Shidozu nhìn sang anh, nở một nụ cười cảm kích. Em không đau nhiều, nhưng vẫn để yên cho anh dìu, không từ chối sự quan tâm của người khác.
"Cảm ơn nha, Shoto."
Lần này, em gọi tên anh không chần chừ. Và chỉ hai chữ ấy thôi, cũng đủ khiến lòng anh xao động như mặt hồ bị lay bởi một cơn gió nhỏ.
Anh gật đầu, tuy không đáp lại nhưng bước chân anh chậm lại thêm nửa nhịp như thể sợ rằng em không theo kịp, hay sợ rằng đoạn đường này quá ngắn để giữ lấy một khoảnh khắc yên lành đến vậy. Mỗi lần em hơi khựng lại, anh đều dừng theo, ánh mắt nghiêng theo để nhìn, không hỏi gì cả, nhưng sự lặng im ấy còn ân cần hơn muôn lời.
Căn phòng chờ dần hiện ra cuối hành lang. Cánh cửa khẽ khàng khép hờ, im ắng đợi chờ người mở cửa. Tới cửa phòng chờ, Todoroki dừng lại, tay với lên vặn tay nắm để mở cửa. Rồi lại đỡ em vào trong, đặt chiếc túi xuống ghế gọn gàng rồi đứng đó, không vội rời đi dù biết chẳng còn việc gì nữa để phải ở lại.
Shidozu ngồi xuống, chỉnh lại vạt váy. Mắt em nhìn lên anh, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng.
"Này…" Em lên tiếng. "Cậu chưa ăn trưa phải không?"
Todoroki chớp mắt, thoáng ngẩn người rồi lắc đầu, một động tác thành thật. Anh mới chợt nhận ra dạ dày mình cũng đã trống từ lâu.
"Chiều còn thi nữa đó. Không ăn là không đủ sức thi đấu đâu. Hay cậu tính đánh nhau bằng bụng rỗng hả?"
Todoroki hơi cau mày, chưa kịp nghĩ ra câu nào để chống chế. Anh nhìn em, rồi nhìn ra ngoài, đo lường thời gian còn lại trước trận đấu buổi chiều. Nhưng trong lòng lại muốn nấn ná lại đây, cảm giác việc rời khỏi căn phòng này, khỏi sự hiện diện của em, là một điều khó hơn cả bước vào sân thi đấu.
"Tôi chỉ muốn chắc là cậu ổn..."
"Shoto." Em gọi tên anh lần nữa bằng giọng cao hơn. "Thật đó. Cậu mà không đi ăn, chiều thi không tốt là tôi thấy có lỗi dữ lắm."
Todoroki cứng họng. Anh vừa mới làm em khó chịu sao?
"Tôi ổn mà." Em đáp, nghiêng người tựa vào lưng ghế, mắt khẽ nhắm lại như để trấn an anh bằng chính dáng vẻ thảnh thơi của mình. "Cậu đi ăn đi. Tôi ăn rồi nên không phải lo đâu."
Câu nói ấy không mang tính đuổi khéo, nhưng lại khiến anh không thể không rời đi.
Cuối cùng, anh gật đầu, chậm rãi như chấp nhận điều không muốn, rồi quay bước ra cửa. Tay anh đặt lên tay nắm, nhưng dừng lại một nhịp, anh không quay lại, chỉ nói rất khẽ.
"Vậy tôi đi… Cậu nghỉ ngơi nhé, Shidozu."
Từ phía sau, một tiếng 'Ừm" vang lên để xác nhận.
Cánh cửa đóng lại.
☆
Anh đã cố gắng giữ lấy cảm xúc với cái thằng là bạn thân em~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com