Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ồn ào

Khi cả hai bước xuống phòng ăn, mùi thức ăn nóng hổi đã lan tỏa khắp nhà. Trên bàn có cà ri, cá thu chiên sốt tương gừng, kim chi cay đỏ, canh miso nóng hổi, trứng cuộn, thêm cả đĩa salad mà Masaru rón rén đem ra như muốn đóng góp chút gì đó cho cuộc chiến bàn ăn.

Shidozu được Mitsuki kéo ngồi vào bàn, đặt trước mặt em một bát cơm đầy và thìa đũa sạch bóng.

"Cứ ăn tự nhiên nhé. Mà này, cháu ăn cay được không? Cô quên hỏi."

"Dạ, được ạ. Cháu ăn cay tốt lắm!" Shidozu nhanh nhảu trả lời, không quên liếc nhìn Katsuki - người vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt hằm hè như vừa phải đánh bại ba con quái vật mới được quyền ăn cơm.

"Bansho, cháu ăn nhiều vào nhé." Masaru cười hiền, gắp cho Shidozu một miếng trứng cuộn. "Nhà bác bình thường không có khách nữ nên... ờ... hơi ồn ào một chút."

"Hơi?" Mitsuki nhướn mày, nhấn mạnh từ đó bằng cái nhìn đầy sát thương. "Anh đang nói tôi ồn ào à?"

"Không, không!" Masaru vội xua tay, mặt cười nhưng ánh mắt như cầu cứu. "Ý anh là... nhà mình sôi động! Rất... sống động!"

Katsuki lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, không tham gia cuộc chiến ngôn ngữ quen thuộc giữa bố mẹ mình. Nhưng rõ ràng anh đang cố ăn thật nhanh – càng nhanh càng ít bị kéo vào trận.

"Bansho, cháu có cần nước không? Mà nè, cháu có thấy thằng này nó thô lỗ quá không?"

"Mụ già! Mụ vừa nói ai thô lỗ vậy!?" Katsuki đang ăn cơm thì giật phắt, suýt thì sặc cơm.

"Còn chối! Lúc này chẳng phải mày quát con bé 'Chết tiệt! Nói nhiều!' à!?"

"Vì nó nói nhiều thật mà!"

"Trời ơi, Masaru, anh xem nó kìa! Cái mặt y như hồi ba tuổi giành đồ chơi!"

Masaru đang cố gắp miếng trứng thì khựng lại, cười gượng. "Ờ...mọi người ăn ngon miệng."

Shidozu thì vừa ăn vừa cố nhịn cười. Bữa tối ở nhà Bakugou không giống bất cứ bữa ăn nào em từng trải qua. Nó không yên bình, không nhẹ nhàng, nhưng lạ ấm áp một cách kỳ lạ. Giữa tiếng càu nhàu của Mitsuki, tiếng cười gượng gạo của Masaru và ánh mắt liếc xéo của Katsuki, em thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Cà ri cô nấu ngon thật đấy, cô có công thức gì đặc biệt không ạ?” Shidozu nói nhỏ, gắp thêm một miếng cơm đưa lên miệng.

"Ngon hả?" Mitsuki phấn khích, nhưng khi nhìn sang cách nhếch mép của Katsuki thì nụ cười của cô tắt ngấm. "Nghe chưa. Có người khen mụ già này nấu ăn ngon đó. Không giống ai kia, chỉ biết chê!"

"Hừ, nấu ăn dở tệ!"

"Thế thì đừng có ăn nữa!"

"Thôi mà..." Masaru vội chen vào, cười gượng. "Chúng ta đang có khách đấy."

Mitsuki thở hắt ra một hơi, rồi lại niềm nở quay sang Shidozu. "Cũng không có gì đặc biệt lắm, chủ yếu là nằm ở phần sốt cay mà cô làm thôi. Tại thằng ranh này vừa thích ăn cay mà lại vừa kén ăn nên cô phải điều chỉnh công thức nhiều lần lắm đấy." Mitsuki than thở.

"Oà, Bakugou khó chiều đến vậy ạ? Vất cả cho cô rồi." Shidozu mỉm cười cảm thông.

"Mẹ kiếp! Tao đang ngồi ngay bên cạnh mày đấy!" Katsuki quay qua gầm gừ với Shidozu, và ngay lập tức ăn trọn một cú tát vào đầu.

"Không được quát con gái như vậy! Miệng mày có biết nói lời dễ nghe bao giờ không?"

"Có ai cần mấy lời đó đâu!" Katsuki gầm nhẹ, rồi quay sang Shidozu. "Mày ăn ít thôi, không khéo mẹ tao bắt mày rửa chén đấy."

"Để cháu rửa cũng được ạ! Ở nhà cháu rửa suốt" Shidozu mỉm cười, xung phong đảm nhận việc rửa bát để đóng góp chút gì đó.

"Không cần!" Katsuki và Mitsuki đồng thanh.

Masaru ngồi nhìn cả ba, vừa ăn vừa thở dài. Hình như ông vừa mới nhận ra, món chính của bữa ăn này là sự ồn ào.

Khi bữa ăn kết thúc, Katsuki đứng phắt dậy định chạy trốn thì Mitsuki gọi giật:

"Rửa chén đấy nhé!"

"Không phải con kia sẽ giúp bà à?!" Katsuki phản đối.

"Không. Khách thì để yên cho nghỉ. Còn mày, không phải khách. Là cục nợ của cái nhà này, nên là lo liệu làm việc mà trả nợ đi."

Masaru cười khan, đứng dậy phụ vợ thu dọn bàn, trong khi Shidozu mỉm cười nhìn hai mẹ con đang cãi nhau như đánh trận.

Cuối cùng, Katsuki vẫn phải rửa chén cùng với Masaru. Mitsuki sau khi cười cợt thằng con mình một hồi thì quay sang kéo tay Shidozu về phía ghế sofa để tán gẫu.

"Ngồi xuống đây nào. Để đám đàn ông lo việc lau chùi. Việc của gái đẹp là dưỡng da."

Shidozu ngơ ngác ngồi xuống, không ngờ đến câu mở đầu đó. "Dưỡng... da ạ?"

"Đúng rồi! Da cháu đẹp lắm đấy!" Mitsuki nhận xét khi thấy làn da của Shidozu. "Không mụn, không thâm, không bóng dầu. Hồi bằng tuổi cháu là cô đã phải đánh nhau với đống mụn cám rồi."

Shidozu ngạc nhiên, "Thật ạ? Nhưng da cô bây giờ mịn đẹp vậy mà... Lúc mới gặp cháu nghĩ cô mới 20..."

Em dừng lại, sợ rằng cách nói của mình có thể khiến Mitsuki hiểu lầm nên vội vàng khẳng định lại. "Thật đấy ạ, cháu không nói quá đâu."

Lúc mới nhìn thấy Mitsuki, Shidozu đã thực sự nghĩ cô ấy mới khoảng hơn 20 tuổi, lại còn giống Katsuki nên em mới đoán chừng hai người là chị em. Nhưng để mà nói, da của Mitsuki rất đẹp, rất mịn màng bất chấp tuổi tác.

"Cháu tưởng da mịn là tự nhiên à?" Mitsuki ngửa cổ cười một tràng khoái chí. "Không có đâu, con ạ. Trẻ thì da đàn hồi nhưng không giữ thói quen từ sớm thì đến tuổi 30 là bắt đầu như cái khăn lau bếp đấy. Tin cô đi, cô từng trải qua rồi."

Shidozu tròn mắt, "Vậy cô bao nhiêu rồi ạ...?"

“Không hỏi tuổi phụ nữ!” Mitsuki trợn mắt như thể Shidozu vừa chọc vào nút đỏ kích hoạt tên lửa. Nhưng ngay sau đó cô hạ giọng, ngả lưng ra ghế, nhướng mày đầy tự tin: "Cô 38. Và da vẫn mịn hơn mặt thằng con trời đánh kia."

Nhắc đến Katsuki, Mitsuki liền nhăn mặt. Còn Shidozu thì tròn mắt khi nghe đến con số 38.

"Thằng đó thì trời cho làn da đẹp, nhưng chỉ biết rửa mặt bằng xà phòng tắm. Cái loại mà quảng cáo 3-trong-1: mặt, tóc, người, cháu hiểu không? Rửa xong còn để da khô cong như giấy nhám! Lại còn cái sở thích ăn cay nữa cơ. Ôi trời.... Cô mà không ép nó rửa mặt bằng sữa rửa mặt, chắc bây giờ lỗ chân lông mọc mụn biết đi rồi."

Shidozu phì cười, phải vội vã che miệng cười khúc khích. Lúc này, trông Mitsuki không còn là người phụ nữ nổ tung như lựu đạn mỗi khi mở miệng nữa mà giống như một người mẹ, người cô dẫn dắt mà cô gái nào cũng nên có trong đời.

Mitsuki đưa tay vuốt nhẹ làn da căng mịn, nở một hãnh diện đáp lại. "Làn da này là do cô chăm kĩ. Cực kì kĩ. Mà cũng là vì cái Quirk chết tiệt của cô nữa."

Cô giơ tay ra, xoay xoay cổ tay như thể đang cảm nhận hơi ẩm bay ra khỏi da.

"Glycerin Secretion. Nghe thì oách đấy.  Nhưng thật ra cơ thể cô tiết glycerin liên tục qua da, giúp da cô giữ ẩm tốt một cách tự nhiên. Thế nên nhiều người tưởng cô không cần phải chăm sóc gì cả. Nhưng lầm to."

"Oa... Glycerin, tuyệt quá. Nhưng sao lại là "lầm to" vậy ạ?" Shidozu thốt lên.

"Glycerin là chất hút ẩm, nếu trong môi trường khô nó sẽ kéo nước từ tầng da thấp hơn ra ngoài. Thành ra nếu không khóa ở cẩn thận da sẽ khô còn hơn người bình thường, thậm chí đôi khi còn sưng lên nữa."

Mitsuki ngả người tựa vào ghế, giọng trầm lại. "Hồi dậy thì là giai đoạn khủng khiếp nhất. Glycerin tiết ra liên tục khiến cô nổi mụn khắp mặt suốt mấy năm trời. Da lúc nào cũng nhờn, nổi mụn cám, mụn viêm, lỗ chân lông thì to đùng như hố bom. Mấy đứa con gái trong lớp gọi cô là 'bánh dầu biết đi'. Trời ơi, hồi đó cô từng ghét cơ thể mình kinh khủng."

Shidozu im lặng. Em không ngờ người phụ nữ mạnh mẽ, cộc cằn này cũng từng bị tổn thương như vậy.

Face shaming, body shaming luôn là vấn đề đối với mọi người, đặc biệt là phái nữ, những người yêu cái đẹp. Ở độ tuổi dậy thì, khi mà hormone trong cơ thể có sự thay đổi, dẫn đến nhiều vấn đề liên quan đến gương mặt và vóc dáng, ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí và suy nghĩ của một người. Chỉ đôi ba câu trêu chọc về những nốt mụn, vài câu nhận xét về số đo vòng một, những câu nói dù là vô tình hay cố ý đôi khi lại có thể để lại tổn thương dai dẳng trong lòng người khác.

Mitsuki dựa lưng vào ghế, mắt nhìn xa xăm như thể đang nhớ về những ngày tháng trong quá khứ, nhưng giọng nói lại vẫn đầy quyết tâm.

"Vậy nên cô học cách chăm sóc chính mình. Lúc đó cô đã nghĩ: mình sẽ không bao giờ để ai cười vào mặt mình nữa – dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng."

Shidozu nuốt khan. "Cháu hiểu. Cháu nghĩ cháu cũng đang tìm hiểu dần dần để tìm kiếm thứ phù hợp với mình. Nhưng chắc không chuyên bằng bác đâu.”

“Chuyên hay không không quan trọng," Mitsuki phất tay. “Quan trọng là phải kiên trì. Mỗi lần nhìn vào gương, nếu thấy gương mặt mình sáng hơn hôm qua một chút, đó là thắng lợi."

Shidozu ngẩn người. Trong cái cách Mitsuki nói, có gì đó rất giống với tinh thần một anh hùng, nhưng là "anh hùng của chính mình". Không phải giải cứu thế giới bằng cú đấm, mà bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu với làn da, cùng với đó là sự yêu thương bản thân từng chút một.

"Cháu nghĩ... cháu chưa từng nghĩ đến nó sâu như vậy."

"Ừ." Mitsuki mỉm cười, giọng nói dịu đi bất ngờ. "Con gái là phải học cách đứng trước gương mà không thấy có lỗi với chính mình. Không phải vì mấy thằng đàn ông đâu nhé. Mà là vì mình xứng đáng nhìn thấy một khuôn mặt khỏe mạnh, sạch sẽ, và không bị áp lực phải hoàn hảo."

Shidozu gật đầu chậm rãi. Em cầm ly trà lên uống một ngụm, cảm thấy lòng mình dịu lại sau cả một ngày đầy tiếng cười và cả những trận hét.

"Có con gái để tám mấy chuyện này vui ghê. Ở nhà thì chỉ có hai cái đầu đá – một chồng một con, da đẹp mà não toàn than nhiệt lượng."

"Mà với nền da của cháu, về cơ bản là đã rất đẹp rồi." Mitsuki gật gù, "Không hổ là gái khoa diễn xuất. Có bí quyết gì không?"

"Cháu xài toner của Cosrx, lọ màu tím. Dùng thích điên luôn ý. Còn có cả mặt nạ của Enilk nữa, cả năm loại của nó đều ngon, siêu recommend cho cô dòng Age Control Multi bởi công dụng phục hồi, làm sáng của nó ngon hơn dòng Cica Cooling với Whitening nhiều!"

"Enilk!? Cô cũng đang dùng hãng đó. Nhưng cô đang dùng serum vitamin C 21% của nó, và vẫn đang phân vân giữa hai dòng mặt nạ Whitening và Anti-Wrinkle."

"Cháu chưa dùng Anti-Wrinkle bao giờ, nhưng cùng công dụng trẻ hoá thì cô thử dùng serum của Nincy đi ạ, lọ màu đỏ ý."

Hai cô cháu ngồi nói chuyện về skincare rồi lại phá lên cười. Trong khi đó hai người đàn ông nọ lại đang phải loay hoay với đống chén đĩa trong bếp.

Buổi tối đã dịu lại, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng lấp lóa trên sàn gỗ. Trong nhà Bakugou, tiếng chén dĩa đã lặng im, bữa ăn ồn ào kết thúc từ lâu, chỉ còn lại dư âm của tiếng cười và vài câu càm ràm rải rác trong không khí.

Shidozu xách túi nhỏ, cúi đầu chào Masaru lần cuối cùng, rồi quay sang cảm ơn Mitsuki bằng nụ cười ngoan ngoãn - nụ cười mà bất cứ bà mẹ nào cũng phải xiêu lòng.

"Cảm ơn mọi người vì bữa tối ạ. Cháu đã ăn rất ngon và cũng rất vui nữa."

"Ừ, vui là tốt," Mitsuki gật gù, khoanh tay trước ngực. "Mà trời tối rồi, cô không yên tâm để cháu tự về một mình đâu."

Shidozu định từ chối lịch sự nhưng chưa kịp mở miệng, Mitsuki đã quay phắt sang con trai mình, giọng như tiếng lệnh trong doanh trại: "KATSUKI!"

"Gì nữa?!" Anh từ trong bếp bước ra, tay còn ướt sũng nước, mặt hằm hằm vì vừa rửa đống chén to như núi nhỏ.

"Tiễn con gái tao về nhà."

Katsuki sững lại. "Hả?"

Sao mới chỉ chưa đến vài tiếng, nhà anh lại có thêm đứa con nữa rồi.

"Không hả hả gì hết. Mày muốn để con gái người ta đi bộ một mình lúc này hả? Giờ mà có thằng nào xấu bụng bám theo thì làm sao? Hay mày nghĩ con gái thì có thể tự nổ tan xác mấy thằng biến thái như mày?"

"Mụ già…!" Katsuki nghiến răng.

"Dạ thôi, không cần đâu ạ…" Shidozu vội vàng xua tay. "Thật sự cháu đi về một mình được mà—"

"Không được." Mitsuki quay lại nhìn Katsuki, gằn từng chữ như đinh đóng cột. "Đi ngay bây giờ."

Không có đường lui. Không thể đàm phán. Katsuki giơ hai tay đầu hàng như một người lính bị điều ra tiền tuyến trong khi vẫn chưa hết ca trực. Anh hậm hực giật lấy một chiếc áo khoác được treo trên móc rồi khoác lên người.

"Đi thì đi…"

Shidozu khẽ cúi chào Masaru và Mitsuki thêm lần nữa. Khi hai đứa rời khỏi cửa, Mitsuki vẫn đứng chống tay bên khung cửa, dõi theo với ánh mắt nửa sát thủ, nửa hiền mẫu.

"Đi đàng hoàng, đừng có gầm gừ gì với con gái tao dọc đường!"

"Con mụ kia thôi đi!"

"Thử quát một lần nữa coi!"

Shidozu che miệng cười khúc khích. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, để lại ánh sáng dịu dàng của căn nhà ấm áp phía sau.

Ngoài đường, gió đêm thổi nhẹ, mùi hoa dại lẫn với mùi bụi quen thuộc của hè phố. Katsuki đút tay vào túi, đi cạnh Shidozu, mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng vẫn cáu kỉnh.

"Mẹ tao điên thật rồi."

"Cô chỉ lo thôi mà," Shidozu mỉm cười, tay ôm túi, bước nhịp nhàng bên cạnh anh ở một khoảng cách đủ xa để gọi là lạ lẫm, nhưng không đến mức xa lạ. "Và tôi thấy vui vì được hộ tống."

"Tao không vui." Katsuki nói, không thèm quay đầu. "Và cũng đừng nói với ai về việc đó."

"Không đâu. Tôi không định làm phiền cậu thêm lần nào nữa." Em nghiêng đầu, cười nhẹ, giọng nói bình thản không có vẻ gì là khó chịu.

Anh khựng lại một giây, rồi khịt mũi, chẳng thèm đáp. Một thứ im lặng kỳ cục giăng lên, hai người bước đi cạnh nhau, mỗi người mang theo một chút gì đó để nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com