Chương 10: Lưỡi hái đếm ngược
Đêm lạnh buông xuống, phủ trùm lấy Tokyo một màn đen tĩnh mịch. Trong căn phòng nhỏ của Dorothy, ánh đèn ngủ yếu ớt không đủ xua tan cái lạnh lẽo đang len lỏi. Iyami đã ngủ say từ lâu. Dorothy thì không thể chợp mắt. Cô ngồi bó gối trên sàn nhà, đôi mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ tử trên cổ tay, nơi những con số nhấp nháy đầy ám ảnh, dường như đang reo vang một bản nhạc tử thần.
"8 tiếng 3 phút 20 giây..." Cô lẩm bẩm, rồi lại lặp đi lặp lại những con số, như muốn khắc sâu vào tâm trí mình. Cô còn chưa đầy 8 tiếng nữa. 8 tiếng để làm gì? Để chờ đợi cái chết đến? Hay để tìm kiếm một phép màu khác?
Tiếng cựa mình nhẹ nhàng từ phía chân giường đối diện khiến Dorothy giật mình. Bakugou. Hắn vẫn còn ở đây. Hắn đã kiệt sức, lẽ ra đây phải là một giấc ngu thật sâu không mộng mị... Nhưng giờ đây, Bakugou vẫn đang cố gắng ngủ để mơ. Hắn hi vọng rắng sẽ mơ trước điều gì đó giúp ích cho cô.
Dorothy nhìn hắn, một cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa nặng trĩu. Hắn đã cứu cô một lần, đã thay đổi tương lai thảm khốc của cô. Hắn đã nói rằng hắn mơ thấy quá khứ, thấy cô sắp chết đuối. Điều đó có nghĩa là hắn là người duy nhất, người duy nhất có khả năng nhìn thấu những bí ẩn của thời gian, một cách vô thức. Nhưng tại sao, tại sao lần này hắn lại không mơ thấy gì? Phải chăng, số phận đã định, và không ai có thể can thiệp được nữa?
Cô trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo, gục đầu vào đầu gối. Nước mắt đã khô cạn từ bao giờ. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi thuần túy, nguyên bản. Cô nhớ lại cái lần đầu tiên cô thấy đồng hồ tử. Cái cảm giác kinh hoàng khi biết mình sẽ chết trẻ. Nhưng lúc đó, vẫn còn cả năm trời. Giờ đây, chỉ còn chưa đầy một ngày.
Dorothy ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đỏ như máu đang treo lơ lửng giữa nền trời đen kịt. Một cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. Cô nhớ lại những lời bà Yujima đã nói, về việc Quirk của cô có thể rất mạnh mẽ nếu được khai thác đúng cách. Và cái lần cô đã sử dụng "Lưu niên lục chi thời" để làm ngưng mưa, để biến Carnivorous thành hạt giống. Đó là một sức mạnh phi thường, vượt xa những gì cô từng nghĩ.
Nhưng nếu... nếu chính sức mạnh đó, chính việc cô đã can thiệp vào dòng chảy tự nhiên của thời gian, lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết này thì sao? Dorothy rùng mình. Có thể, cái chết không phải là một "số phận" đã được định sẵn, mà là một "hậu quả" không thể tránh khỏi.
"Vết nứt thời gian." Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu cô. Cô đã tạo ra một vết nứt khi đảo ngược thời gian của một khu vực rộng lớn. Và vết nứt đó, có thể đã thu hút một thứ gì đó. Một thứ gì đó không nên tồn tại, một thứ gì đó đang "săn lùng" cô, kẻ đã dám thách thức quy luật của vũ trụ.
Cô đứng dậy, bước đến chiếc bàn học, lấy ra một mảnh giấy và cây bút. Nhanh chóng viết nguệch ngoạc vài dòng chữ, những lời nhắn gửi cuối cùng cho Iyami, cho các sơ, và cho lũ trẻ ở nhà thờ. Cổ họng cô nghẹn lại, nhưng Dorothy không cho phép mình khóc nữa. Cô phải mạnh mẽ. Phải đối mặt.
Bất chợt, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng cô. Không phải tiếng tích tắc của đồng hồ tử, mà là một thứ gì đó khác. Một thứ năng lượng lạnh lẽo, đen tối, đang từ từ bò tới gần. Căn phòng dường như chìm trong một sự nặng nề vô hình. Chiếc đồng hồ trên cổ tay cô vẫn đếm ngược, nhưng lần này, chúng dường như nhảy múa một cách điên loạn hơn, nhanh hơn.
"Ngươi đã làm rối loạn dòng chảy. Ngươi phải trả giá." Một giọng nói vang vọng trong đầu Dorothy, không phải bằng âm thanh, mà bằng một cảm giác đè nén, đau đớn.
Đó không phải là số phận, mà là một thực thể. Một thực thể sống trong những vết nứt thời gian, bị thu hút bởi sự nhiễu loạn do Quirk của cô tạo ra. Cái chết sắp tới không phải là cái chết tự nhiên, mà là sự "tiêu hủy" bởi thứ này.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay Dorothy điên cuồng quay ngược, rồi đột ngột... dừng hẳn. Không còn tích tắc, không còn con số nào. Nó hoàn toàn đứng im. Mặc dù không đếm ngược nữa, Dorothy lại cảm thấy lạnh sống lưng hơn bao giờ hết. Đó không phải là dấu hiệu của sự an toàn, mà là... thứ kia đã đến.
Đúng lúc đó, Bakugou khẽ cựa mình, đôi mắt hắn đột ngột mở bừng. Hắn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào một góc phòng, nơi không có gì cả, nhưng ánh mắt hắn đầy vẻ cảnh giác và ngờ vực.
- Ngươi... là thứ gì? - Hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc vì mới tỉnh ngủ.
Dorothy ngạc nhiên nhìn Bakugou. Hắn cũng cảm nhận được nó? Hay là... hắn đã mơ thấy?
- Bakugou... cậu cũng thấy sao?. Dorothy thì thầm, vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô không điên, lo vì hắn cũng bị cuốn vào chuyện này.
Bakugou nhíu mày, từ từ ngồi dậy. Hắn không trả lời Dorothy, mà đứng phắt dậy, bật Quirk của mình. Những tiếng nổ lách tách nhỏ vang lên từ lòng bàn tay hắn, chiếu sáng căn phòng một cách chập chờn. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không, nơi mà Dorothy cũng đang cảm nhận được sự hiện diện của thứ năng lượng đen tối kia.
- Tao thấy... một cái bóng. Và... và cái cảm giác này... nó không phải là thứ của thế giới này. - Bakugou nói, giọng hắn đầy vẻ nghiêm trọng, hoàn toàn khác với cái thái độ kiêu ngạo thường ngày. - Nó giống như... một cái lỗ đen đang hút cạn mọi thứ.
Đôi mắt trái của Dorothy mở ra. Chiếc đồng hồ cổ điển hiện rõ trên đồng tử, nhưng lần này, nó không chỉ có kim quay. Có những ký hiệu lạ, những vòng xoáy nhỏ xuất hiện xung quanh nó, như những vết nứt vô hình đang lan rộng.
"Phải rồi, bản năng năng lực tự khắc sẽ giúp cháu có chiêu thức." Lời bà Yujima vang vọng trong tâm trí. Dorothy không còn đường lùi. Nếu đây là cái giá phải trả cho việc cô đã can thiệp vào thời gian, thì cô sẽ đối mặt với nó.
Cô đưa tay về phía không gian trống trước mặt, cố gắng truyền năng lượng vào đó. Cô không biết mình đang làm gì, nhưng bản năng mách bảo cô phải làm vậy. Cô cảm nhận được một luồng không khí lạnh buốt xuyên qua ngón tay, như thể cô đang chạm vào một bức màn vô hình.
Một hình ảnh mờ ảo hiện ra trước mắt cô, nhưng lần này, nó rõ ràng hơn nhiều. Một bóng đen khổng lồ, không rõ hình dạng, với vô số cánh tay vươn ra từ hư không. Nó không có khuôn mặt, chỉ có một hố đen sâu thẳm ở vị trí đáng lẽ là khuôn mặt, như một lỗ hổng trong chính thời gian.
- Cái quái gì thế này? - Bakugou lùi lại một bước, nhưng hắn không sợ hãi. Thay vào đó, một ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong đôi mắt đỏ rực của hắn. - Ngươi là thứ đang định giết con nhóc này à?
Thực thể kia dường như không có tai, nhưng lời nói của Bakugou lại khiến nó "phản ứng". Thứ năng lượng đen tối trong phòng cuộn xoáy mạnh hơn, và một cảm giác đè nén kinh khủng ập xuống. Dorothy và Bakugou đều cảm thấy một áp lực vô hình đang bóp nghẹt phổi mình.
- Bakugou, đừng lại gần nó! - Dorothy hét lên, cô cảm nhận được sự nguy hiểm chết người từ thứ sinh vật kia. - Nó... nó đang săn lùng tớ!
- Câm mồm!. - Bakugou gầm lên. - Dù nó là cái thá gì đi nữa, tao cũng sẽ cho nó nổ tung!
Hắn xông lên, chuẩn bị tung ra một đòn nổ mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc đó, một thứ gì đó vô hình lao tới, đẩy Bakugou văng ngược ra sau, đâm sầm vào tường. Hắn rên lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi thực thể kia.
- Dorothy! Mày có làm được cái gì không?! - Bakugou hét lên, máu đã rỉ ra từ khóe môi.
Dorothy biết, cô không thể để Bakugou mạo hiểm thêm nữa. Cô phải làm gì đó. Cô nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí vào Quirk của mình. Nếu thứ này là một vết nứt, thì có lẽ, cô có thể hàn gắn nó. Hoặc ít nhất là đẩy lùi nó.
Cô đưa cả hai tay về phía bóng đen khổng lồ, cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể mình tuôn trào. "Lưu niên lục chi thời!" Cô thì thầm, nhưng không phải để đảo ngược thời gian. Lần này, cô muốn sử dụng năng lượng thời gian để làm một điều khác, một điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Bên ngoài khung cửa sổ phòng Dorothy, ánh trăng đỏ vẫn treo lơ lửng, và bóng đen mơ hồ, to lớn hơn cả căn nhà, đang từ từ hiện rõ, càng lúc càng gần hơn. Thời gian đã không còn là bạn của Dorothy nữa. Nó đã trở thành kẻ săn đuổi cô. Và cô, giờ đây đã biết rõ kẻ thù của mình là ai.
Ánh sáng từ đôi mắt trái của Dorothy bùng lên mạnh mẽ, biến căn phòng nhỏ thành một vầng hào quang chói lòa. Những ký hiệu cổ xưa trên đồng tử cô xoay tròn như một cơn lốc, và từng vết nứt thời gian vô hình dường như đang được kéo lại, hội tụ quanh cô. Không phải để đảo ngược, không phải để làm chậm, mà để... tạo ra một thứ gì đó.
Bakugou, dù bị đẩy văng ra, vẫn đứng vững. Hắn nhìn Dorothy với vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn chưa từng thấy Quirk của cô thể hiện sức mạnh mãnh liệt đến vậy. Thứ bóng đen khổng lồ kia gầm gừ một cách vô thanh, những xúc tu đen kịt của nó vươn ra, cố gắng chạm vào Dorothy, như muốn nuốt chửng cô.
- Tránh xa nó ra, Bakugou! - Dorothy hét lên, giọng cô vang vọng như có tiếng vọng từ ngàn xưa. Cô biết, đây không phải là một cuộc chiến mà Bakugou có thể can thiệp bằng sức mạnh thể chất. Thực thể này không phải là một villain bình thường, nó là một thứ gì đó đến từ "bên ngoài".
Bakugou nghiến răng, cơ thể căng cứng. Hắn muốn lao lên, muốn bảo vệ cô, nhưng một cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy ngăn cản hắn. Hắn cảm nhận được sự bất lực, một cảm giác mà hắn ghét cay ghét đắng.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng Dorothy đột ngột bật mở. Iyami, với mái tóc rối bời và khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ, đứng đó. Chị đã bị đánh thức bởi những tiếng động bất thường và ánh sáng chói lòa.
- Dorothy! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! - Iyami hét lên, đôi mắt chị mở to kinh hãi khi nhìn thấy Bakugou đang vật lộn, và đặc biệt là cái bóng đen khổng lồ đang lơ lửng trong không khí mà chỉ Dorothy và Bakugou có thể nhìn thấy. Chị cảm nhận được sự lạnh lẽo và áp lực nặng nề trong căn phòng, nhưng không thể thấy được hình dạng của kẻ gây ra nó.
Trước khi Bakugou có thể lên tiếng hay Dorothy kịp giải thích, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau Iyami, đầy uy lực nhưng cũng ẩn chứa sự bình tĩnh đáng kinh ngạc.
- Con bé đang phải trả giá cho sự tò mò của mình.
Đó là bà Yujima. Bà xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đôi mắt bà không nhìn vào Iyami hay Bakugou, mà xuyên thẳng qua Dorothy, nhìn thẳng vào khoảng không nơi thực thể kia đang lẩn khuất.
Bà Yujima bước vào phòng, một cách chậm rãi và điềm tĩnh, như thể bà đang đi dạo trong vườn nhà. Iyami lùi lại, nhường đường cho bà, hoàn toàn bối rối không hiểu người phụ nữ này từ đâu tới và tại sao lại xuất hiện vào thời điểm khủng khiếp này.
- Vết nứt đã trở nên quá lớn, cô bé à. Và ngươi, đã bị thu hút bởi sự can thiệp thô bạo vào dòng chảy của vũ trụ này. - Bà Yujima nói, giọng bà không hướng về Dorothy, mà hướng thẳng vào thứ bóng đen vô hình kia.
Thực thể kia dường như "rùng mình". Áp lực trong phòng tăng lên gấp bội, như một tiếng gầm giận dữ không phát ra âm thanh.
Bà Yujima giơ tay phải lên. Không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng nổ long trời. Chỉ có một luồng năng lượng màu xanh lam dịu nhẹ, lấp lánh như những vì sao, tỏa ra từ lòng bàn tay bà. Luồng năng lượng đó không mạnh mẽ, không dữ dội, nhưng nó mang theo một sự tĩnh lặng và quyền uy đáng kinh ngạc.
- Ta là người canh giữ những ngã rẽ thời gian. Ngươi, kẻ lạc lối, không có quyền quấy nhiễu nơi này. - Bà Yujima nói, giọng nói của bà không hề to, nhưng lại vang vọng khắp căn phòng, xuyên qua cả tâm trí của Bakugou và Dorothy.
Luồng năng lượng xanh lam từ tay bà Yujima từ từ lan tỏa, chạm vào rìa của bóng đen khổng lồ. Ngay lập tức, thứ bóng đen đó dường như bị co rút lại, những xúc tu của nó run rẩy. Cái hố đen ở vị trí khuôn mặt nó dường như đang cố gắng hút vào mọi thứ xung quanh, nhưng lại bị đẩy lùi bởi thứ ánh sáng xanh lam dịu dàng kia.
- Bà là ai? - Bakugou hỏi, hoàn toàn choáng váng. Hắn đã nghe Dorothy nhắc đến bà Yujima, người đã tiết lộ một phần về Quirk của cô, nhưng sự xuất hiện đột ngột và sức mạnh kỳ lạ này vượt xa mọi tưởng tượng của hắn.
Bà Yujima nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi bà. - Ta chỉ là một người lữ hành, quan tâm đến sự cân bằng của thời gian.
Luồng năng lượng xanh lam của bà Yujima không chỉ đẩy lùi thực thể kia, mà còn bắt đầu "vá" những vết nứt vô hình trong không gian. Dorothy cảm thấy một sự nhẹ nhõm đột ngột, như thể một gánh nặng đã được nhấc khỏi vai cô. Chiếc đồng hồ tử trên cổ tay cô, vốn đã đứng im, giờ lại bắt đầu... quay ngược lại! Những con số nhảy múa, nhưng không phải đếm ngược đến cái chết, mà là đếm lùi về một con số lớn hơn, xa hơn.
Thứ bóng đen khổng lồ gào thét một cách vô thanh, toàn bộ cơ thể nó rung chuyển dữ dội. Nó cố gắng vùng vẫy, nhưng luồng năng lượng của bà Yujima quá mạnh mẽ, quá thuần khiết. Nó không tấn công, mà chỉ đơn thuần là... ép buộc. Ép buộc nó phải trở về nơi mà nó thuộc về.
"Ngươi đã vượt quá giới hạn của mình. Hãy trở về nơi ngươi thuộc về, và đừng bao giờ bén mảng đến dòng chảy này nữa. - Bà Yujima nói, và luồng năng lượng xanh lam bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bao trùm hoàn toàn bóng đen.
Bóng đen khổng lồ co lại, nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn vào trong một vết nứt thời gian đang từ từ khép lại. Căn phòng trở lại bình thường, sự lạnh lẽo và áp lực nặng nề biến mất, chỉ còn lại ánh sáng đèn ngủ yếu ớt.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay Dorothy cuối cùng cũng dừng lại, ở một con số quen thuộc: "365 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây." Nó lại trở về như cũ, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Dorothy nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, rồi ngước lên nhìn bà Yujima, đôi mắt ngập tràn sự biết ơn và kinh ngạc. - Bà Yujima... bà đã cứu cháu sao?
Bà Yujima mở mắt, thở dài nhẹ nhõm. - Ta chỉ khôi phục lại trật tự vốn có thôi, con bé ạ. Con đã vô tình mở ra một cánh cửa không nên mở. May mắn là cánh cửa đó đã được đóng lại kịp thời.
- Vậy... cái đồng hồ tử này... là do nó gây ra? - Bakugou hỏi, giọng hắn vẫn còn đôi chút hoảng loạn, nhưng cũng đầy vẻ dò xét nhìn người phụ nữ bí ẩn trước mặt.
- Không trực tiếp. - Bà Yujima lắc đầu. - Cái đồng hồ đó là một dấu hiệu, một lời cảnh báo về sự xáo trộn mà con đã gây ra. Thực thể kia chỉ là một hậu quả, một sinh vật bị thu hút bởi sự bất ổn."
- Vậy... Dorothy đã an toàn rồi sao?" Iyami lo lắng hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì vừa chứng kiến.
Bà Yujima nhìn Dorothy với ánh mắt đầy nghiêm nghị. - Hiện tại thì an toàn. Nhưng ta nhắc lại, sức mạnh của con bé là con dao hai lưỡi. Nó có thể cứu giúp, nhưng cũng có thể hủy diệt. Hãy học cách kiểm soát nó một cách thận trọng.
Bà Yujima quay sang Iyami, một ánh nhìn thoáng qua. - Cô bé, không cần phải lo lắng. Mọi chuyện đã qua rồi.
Cuối cùng, bà quay lại nhìn Dorothy và Bakugou. - Hai đứa đã chứng kiến một phần nhỏ bé của những bí mật nằm ngoài tầm hiểu biết của thế giới này. Hãy ghi nhớ những gì đã xảy ra. Thời gian không phải là một món đồ chơi để tùy ý nghịch ngợm.
Nói rồi, bà Yujima khẽ mỉm cười, một nụ cười bí ẩn và thoáng buồn. Trước khi Dorothy hay Bakugou kịp hỏi thêm điều gì, bóng dáng bà đã mờ dần rồi tan biến vào không khí, như thể bà chưa từng xuất hiện.
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại Dorothy, Bakugou và Iyami đang cố gắng hoàn hồn sau những sự kiện vừa xảy ra. Chiếc đồng hồ trên cổ tay Dorothy vẫn đếm ngược, nhưng giờ đây, nó không còn mang theo sự đe dọa cận kề nữa. Thay vào đó, là một lời nhắc nhở về sức mạnh kỳ lạ mà cô sở hữu, và những nguy hiểm tiềm ẩn mà nó có thể mang lại.
Ba người trong phòng đều cần thời gian để xử lý những gì vừa xảy ra. Iyami vẫn còn run rẩy, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi bà Yujima vừa biến mất, như thể chị sợ rằng mình đang gặp ảo giác.
- Bà ấy... bà ấy là ai vậy? - Iyami lắp bắp, giọng nói lí nhí. - Và... và cái bóng đen đó... đó là cái gì?
Dorothy cũng không kém phần bàng hoàng, nhưng cô đã trải qua nhiều hơn. Cô nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, con số "375 ngày 3 giờ 29 phút 59 giây" hiện ra rõ ràng. Nỗi sợ hãi cái chết cận kề đã qua đi, nhưng giờ đây là một sự hiểu biết mới về sức mạnh của mình, và cả những hiểm nguy đi kèm.
Bakugou là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng hoàn toàn. Hắn buông tiếng tặc lưỡi, một tiếng động quen thuộc nhưng giờ đây lại mang theo một chút gì đó khác lạ. Hắn đi về phía cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm ra. Ánh sáng bình minh yếu ớt đã bắt đầu len lỏi qua những tòa nhà chọc trời, xua đi màn đêm u ám.
- Cái quái gì vừa xảy ra thế? - Bakugou lẩm bẩm, nhưng giọng hắn không còn vẻ hống hách hay giận dữ thường ngày. Có một sự bất an, thậm chí là một chút... bối rối trong đó. Hắn đã đối mặt với villain, với những mối đe dọa kinh hoàng, nhưng thứ hắn vừa chứng kiến nằm ngoài mọi khái niệm về Quirk hay thế giới mà hắn biết.
Iyami, thấy em gái và người thanh niên này có vẻ bình tĩnh lại, cũng dần lấy lại được chút bình tĩnh. - Em... em có ổn không, Dorothy?
Dorothy khẽ gật đầu. - Em ổn, chị Iyami. Em... em nghĩ là mọi chuyện đã qua rồi." Cô nói, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút lo lắng nhìn về phía Bakugou.
Bakugou quay lại, nhìn Dorothy. Đôi mắt đỏ của hắn quét qua cô một lượt, dừng lại ở cổ tay cô, nơi chiếc đồng hồ vẫn còn đó.
Hắn không nói gì, chỉ thở hắt ra một hơi. - Thứ khốn kiếp đó... mày lại chọc phải rắc rối gì nữa vậy? - Bakugou đột nhiên gắt lên, nhưng giọng hắn lại không có chút giận dữ nào. Thay vào đó, nó giống như một tiếng càu nhàu, một cách quen thuộc mà hắn thường dùng để che giấu sự lo lắng.
Dorothy biết Bakugou đang cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói và hành động của hắn. Cô cũng hiểu, hắn đang cố gắng bảo vệ cô theo cách riêng của mình.
- Tớ không biết mà. - Dorothy thì thầm, cúi mặt xuống. - Tớ chỉ muốn tìm hiểu về Quirk của mình, để nó không làm hại ai nữa.
Nghe câu đó, Bakugou khựng lại. Hắn không gầm gừ, không nổ tung. Hắn chỉ nhìn Dorothy, ánh mắt có chút phức tạp. - Cái gì mà không làm hại ai nữa? Mày nghĩ mày yếu đuối đến mức đó à? - Hắn nói, giọng vẫn gắt gỏng, nhưng có một chút gì đó... mềm mỏng hơn. - Nếu mày cứ co rúm lại như thế, thì làm sao mà tự bảo vệ mình được?
Hắn tiến lại gần Dorothy, không quá nhanh nhưng cũng không do dự. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không còn vẻ kiêu ngạo hay thách thức.
- Nghe đây, con nhóc. - Hắn nói, giọng thấp hơn, gần như là thì thầm. - Cái Quirk của mày... nó mạnh. Rất mạnh. Thứ quái vật vừa rồi... nó không phải thứ mà bọn tao, hay bất cứ Pro Hero nào, có thể đối phó. Nhưng mày... mày đã sống sót.
Dorothy ngước lên, đôi mắt cô chạm vào ánh mắt của Bakugou. Trong giây lát, cô thấy một sự chân thành hiếm hoi trong đôi mắt đỏ rực đó, một sự quan tâm mà hắn luôn cố gắng che giấu.
- Mày không yếu đuối. - Bakugou nói tiếp, nhấn mạnh từng chữ. - Mày chỉ cần học cách điều khiển nó. Và nếu mày làm được điều đó... mày sẽ không chỉ bảo vệ được bản thân, mà còn cả những người khác nữa.
Hắn đưa tay ra, không phải để đấm, mà là để đặt nhẹ lên đỉnh đầu Dorothy, xoa nhẹ một cách vụng về. Một cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến Dorothy cảm thấy ấm áp lạ lùng.
Hắn rút tay lại ngay lập tức, như thể hắn nhận ra mình vừa làm một điều "không đúng với phong cách của Bakugou Katsuki".
- Đừng có mà làm mấy trò ngu ngốc nữa. - Hắn lẩm bẩm, đứng dậy. - Và nếu có chuyện gì xảy ra, đừng có giấu diếm. Mày đã thấy đấy, thứ đó không phải là thứ mà mày có thể tự mình xử lý được.
Iyami chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, đôi mắt chị mở to. Chị chưa bao giờ thấy Bakugou ôn hòa đến thế. Cử chỉ vụng về đó, lời nói cộc lốc nhưng đầy sự quan tâm đó... nó khiến Bakugou không còn chỉ là một kẻ hống hách trong mắt chị nữa.
Dorothy nhìn Bakugou, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cô gật đầu.
Bakugou quay lưng đi ra khỏi cửa phòng. Hắn nghĩ hắn phải về nhà mình thôi. - Tốt. Giờ thì đi ngủ đi. Sáng mai còn phải giải quyết cái đống rắc rối này nữa. - Hắn nói, giọng lại trở nên cộc cằn như thường lệ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong đó.
Iyami tiến lại gần Dorothy, ôm lấy cô. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em gái. - Chị thì thầm, nhưng trong lòng chị vẫn còn bộn bề lo lắng. Dù bà Yujima nói mọi chuyện đã qua, nhưng những gì chị đã chứng kiến đêm nay sẽ không bao giờ phai mờ. Chị biết, cuộc sống của em gái mình sẽ không bao giờ bình thường nữa.
Dorothy dựa vào chị mình, cảm nhận sự ấm áp và an toàn. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng. Nỗi sợ hãi của đêm qua đã tan đi, nhưng một hành trình mới, đầy những bí ẩn và thử thách, đang chờ đợi Dorothy ở phía trước. Và cô biết, dù Bakugou có tỏ ra cộc cằn đến đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Tình cảm giữa họ, sau đêm kinh hoàng đó, đã trở nên gắn bó hơn, sâu sắc hơn một chút.
***
Đôi lời từ tớ: Hm... Cũng lâu lắm rồi mình mới viết lại tác phẩm này sau 4 năm hơn drop nó. Tớ bắt đầu từ khi Bnha chưa kết thúc, đến khi Bnha đã end rồi mới bắt đầu viết lại bộ truyện này =)) Có lẽ những người theo dõi truyện này của tớ từ đầu đã không còn nữa. Nhưng mình hi vọng vẫn sẽ còn những bạn độc giả mới (hoặc có thể là đã đồng hành cùng mình) vẫn sẽ đón nhận những chương mới nhất từ mình nhé ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com