Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cùng nhau

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai đã trải khắp khu phố Tokyo, len lỏi qua ô cửa sổ nơi căn nhà nhỏ của Dorothy và Iyami. Dù đêm qua đã xảy ra những chuyện kinh hoàng, nhưng cuộc sống dường như vẫn tiếp diễn. Iyami, với đôi mắt còn hằn rõ vẻ mệt mỏi và sợ hãi, cố gắng giữ vẻ bình thản khi chuẩn bị bữa sáng, nhưng đôi lúc chị lại liếc nhìn Dorothy, ánh mắt đầy lo lắng.

Dorothy ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nơi những tòa nhà cao tầng vươn mình trong nắng sớm. Chiếc đồng hồ trên cổ tay cô vẫn đếm ngược, hơn một năm trọn vẹn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, nhưng cũng mang một gánh nặng mới. Những lời của bà Yujima cứ văng vẳng trong đầu: "Sức mạnh của con bé là con dao hai lưỡi. Nó có thể cứu giúp, nhưng cũng có thể hủy diệt."

Bỗng, một tiếng gõ cửa cộc lốc vang lên. - Này!

Đó là Bakugou. Iyami giật mình, vội vàng mở cửa. Bakugou đứng đó, mái tóc vàng dựng ngược, khuôn mặt cau có quen thuộc. Hắn liếc vào trong, nhìn thấy Dorothy đang ngồi thừ người ra.

- Mày định ngồi đấy cả ngày à? Không ăn thì cút đi. - Giọng hắn vẫn thô lỗ, nhưng có vẻ nhẹ hơn bình thường. Hắn không có vẻ gì là đã trải qua một đêm kinh hoàng cả.

Dorothy không để bụng. Cô đã quen với Bakugou kiểu này. Cô bước đến bàn ăn nhỏ, ngồi xuống đối diện hắn. - Tớ đang nghĩ.

- Nghĩ cái quái gì? - Bakugou nhai ngấu nghiến miếng bánh mì nướng mà hắn vừa "cướp" từ tay Iyami.

- Tớ muốn... vào học viện anh hùng. - Dorothy nói, đôi mắt cô ánh lên một sự kiên định mới mẻ.

Nghe vậy, Bakugou khựng lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dorothy. Iyami cũng ngừng tay, quay sang nhìn cô bé, đôi mắt mở to. Không ai nói gì, chỉ có sự im lặng đầy bất ngờ.

- Mày bị điên à? - Bakugou là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nhưng giọng hắn không phải là chế nhạo, mà là một sự ngạc nhiên khó che giấu. - Với cái Quirk chết tiệt của mày, mày nghĩ mày sẽ làm được gì trong cái trường đó?

- Chính vì nó chết tiệt, nên tớ mới cần phải học cách kiểm soát nó. - Dorothy đáp lại, giọng cô không hề run rẩy. - Bà Yujima nói Quirk của tớ rất mạnh. Nếu không học cách điều khiển nó, nó có thể làm hại tớ, làm hại những người xung quanh. Tớ không muốn điều đó xảy ra nữa.

Bakugou nhìn cô, đôi mắt hắn nheo lại. Hắn thấy được sự chân thành trong lời nói của Dorothy, và cả nỗi sợ hãi tiềm ẩn đằng sau đó. Hắn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đêm qua, nhớ lại cái bóng đen khổng lồ kia. Hắn biết Dorothy nói đúng. Cái Quirk của cô không thể xem thường được.

- Hừ. - Bakugou quay đi, tiếp tục ăn. - Tùy mày. Nhưng đừng có mà kéo tao vào mấy trò rắc rối nữa.

Hắn nói, nhưng trong lòng hắn, một suy nghĩ khác đang hình thành. Nếu con nhóc này thực sự nghiêm túc, thì việc được học ở U.A. sẽ là nơi tốt nhất để cô có thể phát triển Quirk của mình một cách an toàn.

- Cậu cũng muốn vào U.A. đúng không? - Dorothy hỏi, nhìn Bakugou. - Học viện anh hùng U.A.

Bakugou ngừng nhai, gầm gừ. - Tất nhiên rồi! Tao sẽ là Anh hùng số một, vượt qua cả All Might! Đó là con đường duy nhất dành cho tao! - Giọng hắn lại trở về vẻ kiêu ngạo thường thấy, nhưng lần này, nó không khiến Dorothy thấy khó chịu.

- Vậy thì, chúng ta cùng cố gắng nhé. - Dorothy mỉm cười.

Bakugou nhăn mặt, không đáp lại. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận rằng hắn "cùng cố gắng" với con nhóc yếu ớt này. Nhưng trong thâm tâm, hắn cũng cảm thấy một sự thôi thúc lạ kỳ. Hắn đã thấy tiềm năng của Dorothy, và hắn biết, nếu cô thực sự phát triển Quirk của mình, cô sẽ là một đối thủ xứng tầm, hoặc ít nhất là một người có thể hiểu được sức mạnh phi thường đang tồn tại trong hắn.

******

Vài tuần sau, cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường hơn tại khu dân cư. Dorothy dành nhiều thời gian hơn để đọc sách, tìm hiểu về các loại Quirk, và cố gắng tự mình luyện tập. Cô bắt đầu học cách cảm nhận dòng chảy thời gian xung quanh mình, những gợn sóng nhỏ mà trước đây cô chưa từng để ý. Iyami cũng cố gắng hỗ trợ em gái hết sức, dù vẫn còn chút hoang mang về những gì đã xảy ra.

Bakugou thì vẫn là Bakugou. Tiếng nổ thường xuyên vang vọng từ phòng hắn khiến hàng xóm quen tai. Hắn thường xuyên quát tháo Dorothy mỗi khi cô lơ đễnh luyện tập ở công viên gần đó, nhưng đôi khi, hắn cũng ném cho cô những lời khuyên cộc lốc về cách kiểm soát hơi thở, cách tập trung năng lượng. Hắn không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng là hắn đang "giám sát" quá trình luyện tập của cô.

Một buổi chiều nọ, khi Dorothy đang cố gắng làm chậm thời gian của một chiếc lá rơi ở công viên, Bakugou bỗng xuất hiện, hắn đang trên đường đi học thêm về.

- Mày vẫn đang phí thời gian vào mấy trò vớ vẩn này à? - Hắn hỏi, khoanh tay đứng nhìn

- Tớ đang cố gắng cảm nhận nó. - Dorothy đáp, không rời mắt khỏi chiếc lá đang chầm chậm rơi. - Bà Yujima nói... Quirk của tớ gắn liền với dòng chảy thời gian. Và việc tớ bị kéo vào chuyện đêm đó... có lẽ cũng liên quan đến điều này.

Bakugou ngồi xổm xuống, nhìn chiếc lá.- Dòng chảy thời gian, cái quái gì thế?

- Bà ấy nói tớ đã tạo ra hai vết nứt khi thay đổi quá khứ. - Dorothy thì thầm. - Khi tớ rơi xuống sông... cái lần cậu cứu tớ. Và lần hai là khi tớ biến gã tội phạm kia trở lại thành hạt giống.

Bakugou nhíu mày, ký ức về ngày hôm đó ùa về. Hắn đã mơ thấy cô sắp chết đuối, rồi hắn lao xuống cứu cô. Hắn đã không hiểu tại sao mình lại mơ thấy điều đó. Và tại sao hắn và cả cô được cứu lên an toàn. Nhưng giờ đây, nhìn Quirk của Dorothy, hắn bắt đầu có một suy nghĩ mơ hồ.

- Con sông đó... - Dorothy tiếp tục, giọng cô nhỏ dần, như đang nói với chính mình. - Nó không phải là một con sông bình thường. Nó... nó giống như một điểm giao thoa của thời gian vậy. Khi tớ rơi vào đó, Quirk của tớ đã được kích hoạt. Và có lẽ, chính lúc đó, khi tớ và cậu cận kề ngay cái chết, tớ đã khai triển Quirk của mình trong vô thức để thoát chết và gây ra hỗn loạn tại điểm giao thoa ấy, tạo nên vết nứt đầu tiên.

Bakugou chợt nhận ra. - Vậy ra... cái lần tao cứu mày, không phải ngẫu nhiên mà cả 2 đều an toàn ngoi lên thoát khỏi tên tội phạm ấy.

Dorothy gật đầu. - Vâng. Và hôm đó, khi cố gắng làm ngưng mưa và biến đổi Carnivorous, tớ đã tạo ra một vết nứt lớn hơn nữa. Vết nứt đó đã thu hút thực thể kia.

Bakugou im lặng một lúc. Hắn nhìn chiếc lá, rồi nhìn Dorothy. Hắn chưa bao giờ tin vào những điều thần bí hay số phận. Nhưng những gì hắn chứng kiến đêm qua, và những lời giải thích của Dorothy, dù còn mơ hồ, cũng bắt đầu ghép nối lại thành một bức tranh đáng sợ.

- Vậy ra... - Hắn lẩm bầm, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. - Mày là một kẻ mang lại rắc rối, từ trong trứng nước.

Hắn nói, nhưng không có sự tức giận trong giọng điệu. Thay vào đó, là một sự chấp nhận, thậm chí là một chút... tò mò. Hắn, kẻ luôn tìm kiếm những điều mạnh mẽ, giờ đây lại bị cuốn vào một thứ sức mạnh vượt xa mọi hiểu biết của hắn.

- Này, nếu mày muốn vào U.A., thì đừng có mà yếu đuối mãi như thế. - Bakugou đột nhiên đứng dậy, đạp mạnh vào một hòn đá nhỏ gần đó. - Dù mày có cái Quirk quái gở gì đi nữa, thì cũng phải dùng nó cho ra trò! Và đừng có chết trước khi tao kịp đạp mày ra khỏi cái trường đó!

Hắn quay lưng bỏ đi, để lại Dorothy với nụ cười nhẹ trên môi. Cô biết, đó là cách Bakugou ủng hộ cô. Hắn không nói ra bằng lời lẽ ngọt ngào, nhưng hành động và thái độ của hắn đã nói lên tất cả.

Mục tiêu đã rõ ràng. Dorothy sẽ không chỉ học cách kiểm soát Quirk của mình, mà cô sẽ trau dồi nó, biến nó thành một sức mạnh để bảo vệ. Và cô biết, trên con đường đó, dù Bakugou không nói ra, hắn vẫn sẽ ở đó, âm thầm theo dõi, và đôi khi, lại ném cho cô một câu chửi rủa đầy... quan tâm.

Thời gian trôi đi nhanh chóng. Những tháng ngày sau sự kiện kinh hoàng với thực thể thời gian và sự xuất hiện bí ẩn của bà Yujima đã trở thành một giai đoạn lột xác đối với Dorothy. Cô không còn là cô bé nhút nhát, luôn e dè với sức mạnh của mình nữa. Quyết tâm vào U.A. và học cách kiểm soát Quirk đã nhen nhóm một ngọn lửa mới trong cô.

Mỗi ngày, ngoài giờ lên lớp cùng Bakugou, Dorothy đều dành hàng giờ để luyện tập. Cô bắt đầu với những điều cơ bản: cảm nhận dòng chảy thời gian, tập trung để làm chậm hoặc tăng tốc những vật thể nhỏ, như chiếc lá rơi, giọt nước mưa, hay thậm chí là một hạt bụi bay trong không khí. Iyami luôn ủng hộ em gái hết lòng, dù chị vẫn còn chút hoang mang về những gì đã xảy ra.

Bakugou, như thường lệ, vẫn là "người giám sát" khó tính nhất. Sau những giờ lên lớp học cũng như tự luyện tập, hắn thường xuất hiện đột ngột ở công viên nơi Dorothy thực hành.

- Này, con ngốc! Mày định làm cái quái gì với tốc độ đó hả? Mày định phá nát cái đồng hồ của mày à? - Hắn gầm lên khi Dorothy vô tình làm vỡ một cái cốc thủy tinh bằng cách tăng tốc thời gian của nó quá mức.

Dorothy cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. - Tớ đang cố gắng điều chỉnh lực. Quirk của tớ... nó không có 'điểm dừng' rõ ràng.

- Thì sao? Không có điểm dừng thì mày phải tự tạo ra nó! Mày là kẻ điều khiển, không phải là con rối! - Bakugou quát, nhưng ánh mắt hắn lại đầy sự tập trung. Hắn không chỉ mắng mỏ, mà còn quan sát rất kỹ cách Dorothy sử dụng Quirk, dường như đang tìm kiếm một "lỗi" nào đó để cô có thể khắc phục.

Một lần khác, khi Dorothy cố gắng làm chậm một vật nặng rơi xuống, cô đã thất bại và suýt bị nó đè bẹp. Bakugou đã lao tới, dùng một vụ nổ đẩy vật đó chệch hướng, cứu cô trong gang tấc.

- Mày có biết mày vừa làm cái trò ngu ngốc gì không hả? - Hắn gầm lên, mặt đỏ bừng. - Nếu tao không ở đây, mày đã thành cái bánh pancake rồi!

Dorothy xanh mặt, cô biết mình đã liều lĩnh. - Tớ xin lỗi...

- Xin lỗi cái quái gì! Mày phải học cách tự bảo vệ mình! Cái Quirk của mày, nó có thể cứu mạng mày, hoặc giết mày. Mày phải học cách phân biệt nó! - Bakugou rít lên, nhưng hắn không đánh cô, chỉ nắm chặt tay. - Tao không muốn phải cứu mày mãi đâu, đồ yếu đuối!

Dù lời lẽ thô lỗ, Dorothy hiểu. Bakugou đang lo lắng cho cô. Hắn muốn cô mạnh mẽ hơn, không phải vì muốn cô trở thành một đối thủ của hắn, mà vì hắn không muốn cô phải chết. Sự kiện đêm hôm đó đã ám ảnh cả hai người.

***

Ngoài những buổi luyện tập khắc nghiệt với sự "giám sát" của Bakugou, Dorothy còn nhận được sự hỗ trợ bất ngờ từ bà Yujima. Một buổi chiều, khi Dorothy đang cố gắng tập trung cảm nhận dòng chảy thời gian trong căn phòng khách của mình, nơi ánh nắng lọt qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng, đột nhiên có một luồng gió nhẹ lướt qua, và bà Yujima xuất hiện, tĩnh lặng như một bóng ma.

- Cháu đang làm tốt lắm. - Bà Yujima nói, giọng trầm ổn. - Nhưng đang quá vội vàng.

Dorothy giật mình, gần như đánh rơi cuốn sách đang cầm. -Bà Yujima! Bà đến từ bao giờ vậy ạ?

Bà Yujima mỉm cười bí ẩn. - Thời gian không phải là thứ để chờ đợi, mà là để cảm nhận. - Bà tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Dorothy. - Cháu đang cố gắng điều khiển dòng chảy, nhưng cháu quên mất rằng, dòng chảy cũng là một phần của cháu.

Bà đưa ngón tay gầy guộc chạm nhẹ vào trán Dorothy. Một luồng năng lượng dịu mát truyền qua, và ngay lập tức, Dorothy cảm thấy mọi thứ xung quanh mình chậm lại. Không phải là sự chậm lại do cô điều khiển, mà là một sự chậm lại tự nhiên, như thể thời gian đang thở. Cô có thể cảm nhận từng phân tử không khí trôi qua, từng hạt bụi lơ lửng, từng tiếng tích tắc rất nhỏ của đồng hồ treo tường.

- Sức mạnh của cháu không nằm ở việc ép buộc thời gian, mà là ở việc hòa mình vào nó. - Bà Yujima giải thích, giọng nói của bà vang vọng trong tâm trí Dorothy như một lời chỉ dẫn. - Hãy tưởng tượng cháu là dòng sông. Hãy để thời gian chảy qua cháu, và cháu sẽ học được cách hướng nó đi theo ý mình.

Bà Yujima tiếp tục hướng dẫn Dorothy những kỹ thuật thiền định và cảm nhận năng lượng. Bà không nói nhiều về Quirk của mình, hay về những "vết nứt thời gian", nhưng mỗi lời bà nói đều mang một ý nghĩa sâu sắc, giúp Dorothy hiểu rõ hơn về bản chất sức mạnh của cô. Bà cũng giải thích về sự nguy hiểm khi lạm dụng Quirk mà không hiểu rõ nó, nhắc nhở cô về thực thể đáng sợ đêm đó.

- Con sông nơi cháu bị rơi xuống... đó là một trong những điểm giao thoa hiếm hoi, nơi ranh giới giữa các dòng chảy thời gian trở nên mỏng manh nhất. - Bà Yujima nói, giọng bà thì thầm như một lời tiên tri.

- Chính vì vậy, Quirk của cháu đã thức tỉnh. Bakugou, đứa trẻ đó, đã là một sợi dây nối quan trọng, một tác nhân để Quirk của cháu được khai mở.

Dorothy lắng nghe chăm chú. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Cô không phải là một tai họa, mà là một cá thể đặc biệt, có khả năng kết nối với những bí ẩn của thời gian.

Sau mỗi buổi hướng dẫn ngắn ngủi, bà Yujima lại biến mất một cách bí ẩn, không để lại dấu vết. Dorothy không biết bà từ đâu đến hay sẽ đi đâu, nhưng mỗi lần bà xuất hiện, cô lại cảm thấy mình tiến bộ vượt bậc. Cô học được cách điều chỉnh Quirk của mình một cách tinh tế hơn, không chỉ làm chậm hay tăng tốc, mà còn có thể "chuyển động" thời gian của từng bộ phận nhỏ, từng vết thương, từng nụ hoa.

***

Chiều tối hôm đó, khi Bakugou trở về từ thao trường luyện tập, hắn thấy Dorothy đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà của cô, tay cầm một cuốn sách dày cộp về vật lý lượng tử. Cô đang đọc nó một cách chăm chú, đôi mắt ánh lên sự hiểu biết. Hắn đã "ghé qua" nhà cô, một thói quen mới của hắn, dưới vỏ bọc kiểm tra xem cô có "gây rắc rối" gì không.

- Này, mày lại nghiên cứu cái gì nữa vậy? - Hắn hỏi, dựa người vào cổng.

- Tớ đang tìm hiểu về khái niệm thời gian trong khoa học. - Dorothy đáp, ngẩng đầu lên. - Bà Yujima nói Quirk liên quan đến 'dòng chảy thời gian'. Tớ cần biết dòng chảy đó là gì, và nó hoạt động như thế nào.

Bakugou nhếch mép. - Mày định trở thành một nhà khoa học với cái Quirk đó à?

- Không. - Dorothy lắc đầu. - Tớ muốn trở thành anh hùng. Nhưng để làm được điều đó, tớ cần phải hiểu rõ sức mạnh của mình. Thật sự không muốn những chuyện như đêm đó xảy ra nữa.

Bakugou không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô. Hắn thấy được sự trưởng thành trong đôi mắt cô, sự kiên định trong lời nói của cô. Hắn biết, con nhóc này đã không còn là kẻ yếu đuối cần được hắn cứu mạng nữa. Cô đang tự mình mạnh mẽ lên.

-Tùy mày. - Cuối cùng, Bakugou nói, rồi quay lưng đi về phía căn nhà của hắn.

Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, hắn khẽ liếc nhìn lại Dorothy, và một nụ cười gần như không thể nhận ra đã thoáng hiện trên môi hắn. Hắn không nói ra, nhưng trong lòng, hắn đã ngầm thừa nhận: con nhóc này, có lẽ, sẽ không làm hắn thất vọng.

Con đường đến U.A. đang mở ra, nó đầy hứa hẹn, nhưng cũng không ít chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com