Chương 3: Mưa rơi khiến lòng ai đó như lửa đốt
Dorothy vừa lúc đóng cổng hàng rào lại thì lại bắt gặp tên khó ở hôm qua. Chưa gì mà cô đã thấy ngày hôm nay bắt đầu xấu đi rồi đấy. Nó sẽ rất đẹp nếu cô không chạm mặt tên điên này.
Bakugou đang đứng dựa vào bức tường bên cạnh, nghiêng đầu qua, nhếch môi. - Ra rồi à?
- Ý cậu là gì? Làm gì tôi là tôi không nương tay đâu nhé. - Ngay lập tức cô đã ra thế thủ, giơ hai nắm đấm lên. Tuy cô không học nhưng cũng biết chút võ mèo cào, đủ để xử những tên vô giáo dục như này.
Hắn ta xé vỏ kẹo cao su rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép. Sau đó tiến lại gần Dorothy nhưng vẫn biết giữ khoảng cách nhất định. Bakugou không muốn mới sáng sớm đã phải mệt mỏi đấu khẩu hay động tay động chân.
- Tao không làm gì đâu. Yên tâm. Chỉ cảnh báo mày đừng lang thang sau khi đi học về, nhất là vào những ngày mưa.
Dorothy hừ một tiếng. Là gì của nhau mà nói trông có vẻ ngập tràn quan tâm thế nhỉ?
- Ừ cảm ơn. Giờ thì làm phiền sâu sắc cậu tránh ra để tôi đi học.
Bakugou nhún vai bất cần, lách người sang một bên. - Tùy mày.
Đi được một đoạn, Dorothy quay đầu lại, bật cười. - Nhân tiện cậu trai trẻ, cậu có đồng hồ báo tử lạ thật. Xem lại cách sống của mình đi, để sao mà toàn con trứng ngỗng.
Bakugou không hiểu cô ta đang nói nhăng nói cuội gì. Kệ vậy. Cơ mà... đồng phục đó là trường Nagakusai mà? Hắn giật mình ngộ nhận ra.
Vô thức mở lòng bàn tay ra rồi nắm chặt lại thành nắm đấm, hắn nhớ đến khung cảnh nhảy lầu. Hơi ấm vẫn vương đó mà người đã đi mất. Bakugou điên tiết đá vào gốc cây gần đó. Cái giấc mơ chết tiệt, nó chân thật một cách đáng sợ!
***
Soạt.
Dorothy mở cửa lớp 3c ra sau mười lăm phút tham quan trường học. Chợt cô thấy có một bóng dáng đã ở trong lớp rồi. Phải lên tiếng chào hỏi thôi.
- Chào cậu. - Dorothy mỉm cười. - Mình là học sinh mới chuyển trường.
- A... Chào cậu...! - Đó là một bạn trai với khuôn mặt cực kì dễ gần và đáng yêu, mái tóc xanh lá cây. Nhìn cậu ấy ngượng ngùng đáp mà khiến cô phải bật cười.
- Đừng căng thẳng thế chứ. Mình không có ăn thịt đâu. Cậu tên là gì? Mình là Dorothy Howard, gọi Dorothy cho thân thiện.
- M-mình là Midoriya Izuku. - Cậu giới thiệu tên xong rồi im lặng. Chắc do ngại ngùng. Cô cũng không tiện hỏi tiếp nữa.
Cẩn thận đóng cửa lại rồi bước vào. Dorothy nhìn xung quanh lớp học một lượt và không biết phải ngồi ở đâu. Hôm qua chị Iyami đã dạy rằng trên thành phố, nếu không làm vừa lòng người ta thì sẽ bị bắt nạt vô cùng thảm thương. Và Dorothy không muốn điều đó xảy ra chút nào. Phải thận trọng thôi. Tuy chỉ còn ba tháng học tập nhưng cũng đủ để họ khiến mình sống không bằng chết rồi.
Thấy bạn nữ cứ phân vân, Midoriya đã lên tiếng trước giải nguy. - Trong lớp chỉ còn bàn cuối dãy ba trống chỗ. Cậu có thể ngồi ở đó. Nhưng trước mặt cậu sẽ là một bạn trai khá hung hăng và khó chịu.
Cậu ta gãi đầu, nhủ thầm lời mình vừa nãy chỉ là phép nói giảm nói tránh. Đấy. Chưa gì đã gặp ải khó ăn rồi. Cô gượng cười, lòng thầm nhủ sao mà xui. - Không sao. Có chỗ trống là tốt lắm rồi.
Ngay lúc này, Dorothy chợt nghĩ tới tên nhà Bakugou hồi sáng sớm. Hung hăng và khó chịu à? Cô chẹp miệng khi nhìn hàng ghế ở trên. Ha, chắc không đen đủi đến vậy đâu.
Rầm!
Cánh cửa lớp bị đạp một cách không thương tiếc. Dorothy giật mình rồi nhíu mày, thầm đau thay cho nó. Thằng nào bất lịch sự thế nhỉ? Nhưng ngay khi kẻ đó bước vào, cô mở to hai mắt lên vì kinh ngạc.
- Lại gặp mày rồi, Dorothy Howard!
Giọng nói hách dịch này, thái độ lồi lõm này... Cô hừ lạnh, không ngờ chung trường. À không, chung cả lớp học mới đáng sợ. Thì ra không chỉ biết trước được thiên cơ, cô còn kiêm luôn cả việc tiên đoán.
- À... là Bakugou Katsuki. Người ngồi trước cậu đó. - Midoriya thỏ thẻ, cố dùng giọng nói nhẹ nhàng trấn an cô. Nhưng cậu đâu ngờ những câu chữ ấy như tiếng sét đánh ngang tai cô.
- Cảm ơn. Mình đã biết ngay khi hắn ta đạp chân vào lớp này rồi. Oan gia thật. - Dứt lời, Dorothy đứng dậy rồi bước ra ngoài. Cô không thích chạm mặt hắn chút nào.
Bakugou nhìn bóng dáng nhỏ rời đi mà lòng ngổn ngang những suy nghĩ tiêu cực lẫn tích cực. Về giấc mơ, về sự giống nhau đều học chung trường Nagakusai. Hắn tự hỏi rằng, liệu tất cả chỉ là trùng hợp, không đáng để ý hay điều kinh khủng ấy sẽ thực sự diễn ra?
Tiếng chuông reo báo hiệu mười phút đầu giờ bắt đầu. Cô theo sau giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa đi vào và được thầy ấy giới thiệu trước lớp. Lấy viên phấn trắng, cô viết thật to tên mình lên bảng.
Phía dưới lớp nhao nhao cả lên. Họ cảm thấy ấn tượng với đôi mắt màu xám tro đầy vẻ trải đời ấy. Nó quả thực rất đẹp. Dorothy tự giễu những lời khen vừa rồi ở trong lòng. "Phải rồi. Qua đôi mắt đáng nguyền này tôi mới thấy những thứ không nên thấy."
Chợt một câu hỏi được đặt ra từ cậu bạn bàn đầu khiến cô đứng hình giây lát. - Kosei của cậu là gì vậy?
Ngay lúc đó, Dorothy vô tình lướt mắt qua Bakugou đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn trông rất hiếu kì. Phải, không cần đoán mò cũng biết Bakugou là một kẻ háo thắng.
- Tôi sao? À... tôi vô năng. - Với chất giọng nhẹ bẫng như lông vũ, đáp. Dorothy đảo mắt, cảm thấy không nhất thiết phải trả lời thành thật cho câu hỏi ban nãy. "Nếu nói sự thật chắc mấy người còn sợ tôi hơn cọp."
Cả lớp bỗng rơi vào trạng thái trầm một cách bất thường. Khi thầy chủ nhiệm húng hắng ho bảo về chỗ, lớp mới thôi những ánh nhìn khinh khỉnh, soi mói. Dorothy đi xuống, khẽ nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, không liên quan đến cô.
Cô ngồi xuống ghế, lấy sách vở ra thì thấy Bakugou quay mặt lại nhìn với ánh mắt mà cô không thể diễn tả hay hiểu nó được. Thương hại? Đồng cảm? Hay khinh bỉ? Không đoán ra nổi.
Tiết học đầu tiên của tuần mới bắt đầu. Rồi lần lượt trôi qua các tiết tiếp theo khá êm đềm. Có lẽ điều ngạc nhiên nhất là tên trước mặt Dorothy học rất giỏi. Các cụ xưa nói không sai, có câu rằng "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong".
Giờ ra chơi. Cô bắt gặp Midoriya đang hí hoáy gì đấy trên vở ghi chú. Lén ngó sang, thì ra cậu ta viết lại những điều mình sưu tầm về các hero. Tuy chưa bao lâu nhưng Dorothy có nghe loáng thoáng Midoriya cũng là kẻ vô năng y như chị Iyami vậy. Cô vỗ vai cậu, giọng hào hứng.
- Thật sự rất tuyệt đó, Midoriya. Cậu hiểu biết nhiều quá.
- A không... Cái này chẳng là gì đâu. Chỉ là mình có ước mơ làm hero lâu lắm rồi. Nhưng cậu biết đó, kẻ vô năng thì làm gì nổi. - Midoriya ngập ngừng rồi im hẳn. Cậu ta mở lòng với Dorothy, chắc cảm thấy cô có thể sẽ đồng cảm chung với mình.
Nghe xong câu, cô hơi khựng người. Đúng rồi, nếu không nhờ Midoriya nhắc lại chắc bản thân cũng quên mất mục tiêu thuở nào. Hồi nhỏ, khi chưa bộc lộ quick, Dorothy cũng có ước mơ làm hero. Nực cười hơn nữa khi đã từng nghĩ rằng mình sẽ sở hữu năng lực mạnh mẽ như All Might. Nhưng rồi mộng tưởng tan nát, tất cả đều cuốn theo chiều gió khi thứ sức mạnh đấy xuất hiện. Giấc mơ không thành vì ra đi tuổi đời còn trẻ, Dorothy nghĩ mình sẽ nỗ lực phấn đấu vì điều gì đó thiết thực hơn, có ích hơn. Chẳng hạn đi làm thêm giúp mấy sơ nuôi nấng lũ trẻ ở nhà thờ, cố gắng tận hưởng từng giây từng phút còn sống trên cõi đời này. Vậy là quá mãn nguyện rồi.
- Dorothy? Cậu ổn chứ?
Midoriya lên tiếng khi thấy cô mất tập trung vài giây. Dorothy giật mình nhìn cậu ta rồi mỉm cười, nói:
- Mình ổn. Mà này, cậu thật sự sẽ làm được. Tin mình đi, đừng bỏ cuộc. Cậu còn tuổi đời rất dài, theo đuổi mục tiêu bản thân hằng khao khát, chắc chắn sẽ gặt hái được quả ngọt.
"61 năm và 4 ngày". Không khỏi dấu tiếng thở dài và ganh tị đối với Midoriya.
Reng reng!...
Tan học rồi! Nhanh như cắt, Dorothy liền soạn sách vở, chào tạm biệt cậu bạn tóc xanh lá mới quen rồi chạy như bay về. Ba mươi phút nữa thôi, người chủ của quán trà sữa dặn cô hãy đến cho đúng giờ để nhận công việc làm thêm. Cái đáng nói ở đây, để đi đến chỗ làm phải qua một con hẻm nhỏ khá vắng vẻ. Cô có chút ớn lạnh. Mặc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Tokyo phồn hoa đắt đỏ, tìm được một công việc phù hợp với lứa tuổi học sinh đã khó khăn vạn lần. Như vậy đã tốt lắm rồi, Dorothy chẳng dám than thở đâu.
Bakugou nhíu mày. Con nhỏ đấy đang làm cái mẹ gì thế? Hấp ta hấp tấp, có ngày đụng trúng tội phạm thì ăn cho hết. Rồi chợt giật mình. "Ê khoan, nó có bị mẹ gì thì liên quan đ gì tới mày?"
Midoriya còn ở trong lớp. Cậu ta sau một hồi mở điện thoại lên tra cái gì đó rồi chạy đến bên cửa sổ quan sát bầu trời, sau đó thở dài. Điều ấy đã thành công lôi kéo sự chú ý từ Bakugou.
- Haiz nay thời tiết mới đẹp sau bao nhiêu ngày xấu, thế mà chút nữa là mưa rồi. Mưa cũng khá lớn đây. Mình lại quên mang theo ô. Xui thậ-
- Mày nói cái gì?! Mưa?! Là sao hả?!
Chưa dứt câu, Bakugou đột ngột lao tới nắm lấy cổ áo cậu bạn vô tội không biết mình làm sai chuyện gì rồi hỏi tới tấp. Midoriya khó thở, thều thào trả lời.
- C-cậu bị làm sao vậy? Thì chút nữa có mưa mà...
Tách... Tách...!
Hắn ngẩn người. Từng giọt mưa rơi xuống tạo nên những tiếng khe khẽ rồi dần nặng hạt. Chúng lộp bộp trên mái nhà. Đối với những người khác, có thể chỉ là bình thường. Nhưng với Bakugou thì nó tựa một lời tử được giáng xuống cho cặp chị em hàng xóm kế nhà.
Hắn buông thõng hai cánh tay. Midoriya khó hiểu nhưng không dám hó hé gì. Sắc mặt của Kacchan lúc này thật đáng sợ. Rồi chợt cậu tìm lại trong cặp thì lục ra được một cái ô.
- Kacchan... Cậu cần dùng không?
- Không!! Mày về đi! Kệ mẹ tao!!!
Lại nữa. Hắn lại nạt cậu, thậm chí còn gắt hơn ban nãy. Midoriya không nói gì nữa, bước ra khỏi cửa lớp. Cậu đoán chắc trời mưa, Kacchan không mang ô nên mới cáu đến thế. Vốn căm ghét đã lâu, dễ gì chịu đi ô chung?
- Khoan đã. Mày có biết con nhỏ chết tiệt đấy đi đâu không? Và trả lời xong thì đứng yên đấy cho tao!
- T-tớ nghe nói Dorothy làm thêm ở quán trà sữa Tochako.
Midoriya ngạc nhiên, lắp bắp đáp rồi cũng đứng lại chờ đợi. Quay trở lại Bakugou. Hắn lúc này đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Đầu tiên là chung đồng phục trường Nagakusai, thứ hai là cả thời tiết đều không sai một li! Từng mảng kí ức từ cơn ác mộng cứ lũ lượt ùa về.
Hàng loạt bài báo từ những cơ quan báo chí hàng đầu khắp cả nước đưa tin về một nữ sinh trường Trung học Cơ sở Nagakusai bị tội phạm tấn công khiến cô bé mất một cánh tay...
Cho đến lời nói của người chị gái tên Iyami.
- Hôm xảy ra sự việc đau lòng, bầu trời rất trong xanh sau mọi hôm thời tiết đều xấu nhỉ? Nhưng điều chị không ngờ nhất lại mưa ngay sau đó... Điềm báo rồi... Là lỗi của con chị khốn nạn này!
Và cả đôi mắt màu xám tro kia u uất, đau thương, tuyệt vọng đến mức khiến hắn trong giấc mơ cũng phải cảm thấy đau lòng, bất lực.
- Là do tôi! Cậu đừng tiến lại nữa, không ích gì đâu. Tôi sẽ nhảy xuống dưới đây và kết thúc tất cả!...
Bakugou nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình. Lần đầu tiên trong đời hắn biết sợ. Gan lì là thế, ngạo mạn là thế nhưng khi đứng trước hoàn cảnh ấy vẫn làm hắn không đành lòng trơ mắt nhìn cặp chị em đáng thương. Tiếng mưa rơi không ngừng như thúc giục. Bakugou không kiềm được buộc miệng chửi khốn nạn. Hắn phải cần đến đó ngay lập tức. Không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa!
- Deku, mày nhanh chóng gọi báo cho cảnh sát và nhờ sự giúp đỡ từ văn phòng anh hùng gần đó nhất! Nhanh! Bảo họ tập trung tại con hẻm nhỏ trước quán! Khẩn trương! Hai mạng người lận đấy!!!
Midoriya tuy không hiểu mô tê gì nhưng cũng đi ngay. Lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt khác thường đó của Kacchan nên cậu biết có điều gì đó không ổn rồi. Còn Bakugou cũng chạy theo sau đó, bỏ cả cặp sách ở lại lớp. Nước mưa dày và nặng, tạt rất rát nhưng so với lòng nóng như lửa đốt của hắn bây giờ, chẳng hề gì cả.
"Mình đang làm cái đ' gì vậy?! Chưa chắc giấc mơ đã là thật nhưng mình không thể làm ngơ! Chết tiệt!"
***
Đôi lời: Ngày tết mới rảnh mà viết ba chương trong ba ngày :(( Đi học rồi... chắc khỏi mơ tưởng :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com