Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thay đổi vận mệnh đáng lẽ phải xảy ra

Vài phút trước...

Dorothy lúc này đang cầm tấm bản đồ được vẽ bởi chị chủ quán và đứng trước một con hẻm tối tăm. Cô nuốt nước bọt, hơi khó khăn rồi đây. Không phải cô sợ ma, mà thật ra thì hãi bọn tội phạm hơn. Ma cỏ có gì đáng sợ hơn lũ giết người không gớm tay như này? Mở điện thoại lên xem mấy giờ, cô chợt khựng lại khi một giọt mưa rơi xuống lòng bàn tay mình.

- Mưa? Đúng là thời tiết dạo này thất thường ghê. Quên mang ô rồi.

"Chỉ cảnh báo mày đừng lang thang sau khi đi học về, nhất là vào những ngày mưa."

Bỗng giọng nói của Bakugou cứ văng vẳng bên tai cô. Dorothy thở dài rồi cất điện thoại lại vào cặp. Cô nghĩ chắc mình bị hắn làm cho ám ảnh rồi. Cơ mà hắn vậy là có ý gì nhỉ? Nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc ấy không khỏi khiến cô không tò mò.

Tí tách...!

Mưa rồi. Cơn mưa dần nặng hạt và dày đặc. Dorothy thầm chửi thề, hớt hải chạy trú dưới mái tôn của một căn nhà đã bị bỏ hoang gần đấy. Xui gì đâu. Đang phủi những giọt mưa đọng lại trên vai áo thì gáy bỗng cảm nhận được hơi lạnh khiến Dorothy rùng mình.

Từ đâu, một người đàn ông có thân hình dị hợm đứng trú mưa cùng cô. Lén quan sát, gã ta mặc bộ vest cũ kĩ, người ngợm hôi hám. Và đặc biệt là khuôn mặt cực kì hiểm độc, đôi mắt xếch lên gian xảo, khuôn miệng có hàm răng sắc, nhọn hoắt. Làn da xanh nhợt nhạt. Dorothy giật nảy mình khi bị ánh nhìn ấy phát hiện cô đang nhìn trộm. Nó làm cô ớn và muốn nôn.

- Chào con? - Gã dịch người sát một chút, nghiêng đầu sang, bắt thân. - Đi một mình à? Bạn bè đâu hết rồi?

- C-chút nữa bạn sẽ tới. Ông không cần bận tâm đâu. - Với giọng nói run rẩy, cô cố gắng trấn an bản thân. Tất cả sẽ ổn mà, đúng không? Dorothy hơn hết thảy biết mình cần phải bình tĩnh để đối phó.

- Bạn trai hay gái? Mạnh không?

Gã vẫn không buông tha, ý muốn hỏi thăm nhưng Dorothy cảm thấy nó không tốt lành gì cả. Trong tâm trí cô, hình ảnh tên Bakugou đột nhiên xuất hiện. Không hiểu sao lúc ấy lại bất giác mỉm cười. - Là bạn trai ạ. Cậu ấy có việc, sẽ sớm đến bên cháu. Để cháu gọi điện thử.

Nhưng Dorothy nào biết, đáy mắt gã ta dần tối sầm lại. Ngay khi cô vừa lôi cục gạch ra đã bị gã cướp lấy rồi ném mạnh đi. Chiếc điện thoại vỡ tan tành, Dorothy hoảng sợ quay sang thì thấy gã từ từ biến thành một cây hoa ăn thịt người rất to lớn, nhe hàm răng nhọn sắc chằm chằm vào cô. Dorothy ngay lập tức chạy đi không dám ngoảnh đầu lại.

Cô biết tên tội phạm này!

Mấy ngày trước trên thời sự có đưa tin về gã này. Đây là một thí nghiệm lỗi ER010 vào ba năm trước khi cố gắng cấy mã gen sức mạnh siêu nhiên vào thực vật. Với tham vọng ấy, nó càng điên rồ hơn khi không thử nghiệm trên loài thường, lũ nhà khoa học đã đặt cược một loài khác khủng khiếp hơn. Cây ăn thịt. Phải, là cây ăn thịt lớn nhất từng được phát hiện có tên Nepenthes Rajah. Cuộc thí nghiệm xảy ra lỗi, cái cây có sự sống và biến thành một con người hoàn chỉnh mang khả năng hóa thân. Từ đó đến nay, cảnh sát lẫn hero đều không tìm được tung tích. Liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm, gã có tên gọi Carnivorous.

Dorothy sợ phát khóc vì lần đầu tiên đối mặt với tội phạm nhưng vẫn cố gắng giữ cho đôi chân không run rẩy mà chạy thoát thân. Chỉ còn cách chạy sâu vào con hẻm đó nhưng không may đã bị Carnivorous chặn đường, còn khuyến mãi thêm một điệu cười khẩy. Kiểu như muốn vờn con mồi đây mà. Cô mím môi, cố để đầu óc tỉnh táo tìm cách. Rẽ sang hướng khác, một công trình đang thi công đang làm dở dang. Dorothy lập tức chạy sâu vào bên trong để tìm chỗ trốn. Giở tấm bạt gần đó rồi phủ lên người. Trời mưa lớn, tầm nhìn bị hạn chế nên cô chỉ có thể tìm cách thoát thân kiểu này.

Dorothy gần như nín thở chờ đợi, xung quanh toàn cát là cát. Vừa ướt sũng vừa dính cát dơ bẩn vô cùng, rất khó chịu nhưng cùng đành ngậm ngùi chấp nhận. Hi sinh một chút mà còn giữ được cái mạng quèn này thì vẫn rẻ chán. Tiếng mưa rơi xuống tấm bạt nhựa lộp bộp lấn át đi những âm thanh bên ngoài.

Ngay lúc này, Dorothy bỗng nhớ tới Bakugou. Nếu chịu nghe lời hắn ta thì có lẽ sẽ không chịu cảnh tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc" như bây giờ. Nhưng điều tò mò rằng sao hắn lại biết trước tình huống thế này? Cô băn khoăn, không lẽ quick của Bakugou là tiên tri? Cơ mà hình như không, Midoriya có nói hắn là học sinh có năng lực thiên về vụ nổ mạnh nhất trường. Không ai địch lại nổi.

Đợi cũng khá lâu, đoán chắc cũng gần mười phút trôi qua, cô lén giở he hé tấm bạt quan sát xung quanh. Không thấy gã đấy nữa. Cô thở hắt ra, lòng thầm vui sướng vì được ông trời phù hộ. Nhưng...

Roạt.

- Tìm thấy rồi?

Tấm bạt bị giở lên vô cùng nhẹ nhàng kèm theo là giọng nói êm dịu. Đôi đồng tử cô co rút lại vì hoảng sợ. Run rẩy từng đợt, cô bị khí độc từ thân hắn làm cho cơ thể không thể cử động. Cây hoa ăn thịt lại cười mỉm, sợi dây leo quấn lấy cổ chân cô gái mà lôi mạnh ra ngoài. Dorothy cố gắng dùng chút sức lực còn lại vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi cũng thấm mệt.

- Chậc. Nhanh như vậy đã bỏ cuộc rồi. Vờn con mồi yếu đuối thật chán.

"Ai đó cũng được... Làm ơn hãy cứu tôi với...". Một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt. Dorothy bỏ cuộc, phó mặc cho số phận. Nơi hoang vắng thế này làm sao mà có ai đến cứu? Dẫu cho có đi chăng nữa cũng không ai vì một kẻ không quen biết mà hi sinh đâu.

- Thằng khốn!!!!!! Mày bỏ nó ra cho tao!!!!!!

Tiếng gào thét của ai đó khiến cô bừng tỉnh. Tông giọng khàn khàn độc miệng hách dịch này, cho dù Dorothy có chết cũng không quên được nó. Cô ngay lập tức ra sức đạp gã ra khỏi thân mình, nhếch môi khẩy một tiếng, đôi mắt xám tro híp lại.

- Đi chết cho khuất mắt tao đi.

Nhanh như cắt, Dorothy lách người qua để cú đấm bộc phá của Bakugou tiến thẳng tới khuôn mặt tởm lợm ấy. Gã đã cố tránh nó đi nhưng vẫn bị ăn trọn bởi tốc độ nhanh kinh hồn từ Bakugou. Hắn cười ngạo mạn, lòng bàn tay liên tục phát ra những vụ nổ nhỏ kêu tách tách. Nhưng cô lén quan sát, hình như vẻ mặt kiêu ngạo ấy đã giảm đi khá nhiều. Mười phần thì mất đi cũng bốn phần! Tại sao vậy?

- Stun Grenade! Mày che mắt lại nhanh!

Bakugou giơ lòng bàn tay lên, tạo ra những quả cầu phát sáng. Dorothy liền nhắm tịt mắt lại. Chúng lập tức phát nổ với cường độ cực lớn và khói bay mù mịt khiến cô sặc sụa. Hiệu ứng như một quả bom mù vậy, tuy cô đã kịp thời nhắm mắt nhưng cũng lờ mờ thấy ánh sáng rất chói đủ để làm mù bất kì ai nhìn trực diện với cự li gần. Chắc tên ăn thịt lãnh trọn rồi.

Bakugou liền sau đó nắm lấy tay Dorothy chạy đi. Cô khó hiểu nhìn hắn. Mạnh mẽ như vậy mà? Thật ra tên Carnivorous chỉ có to con chừng thế, với năng lực bộc phá chắc chắn đánh bại được. Có khi còn cho hắn thảm bại luôn.

- Mày lẹ cái chân đi, không là tao bỏ lại đấy! - Hắn quát lên, giục chạy nhanh rồi lại nhẹ giọng giải thích thắc mắc ấy của cô nàng. - Quick của tao sẽ hiệu quả hơn khi mưa không làm trôi mồ hôi Nitroglycerin trong lòng bàn tay. Chết tiệt! Chính cái thời tiết xấu này cũng sẽ khiến vụ bom mù vừa rồi không ăn thua đâu!!

Dorothy im lặng. Thì ra hắn gặp bất lợi. Trong tình trạng xấu mà vẫn lao ra để cứu cô mặc dù biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên chạy đi không phải là một cách hay, cứ thế này thì gã cũng sẽ đuổi kịp. Bakugou chỉ cầu tên Deku gọi báo cảnh sát và anh hùng cho đúng lúc. Nếu không, cả hai thật sự gặp nguy.

Carnivorous dùng dây leo phóng người lên phía trước chặn đứng cả hai. Gã rít lên vì giận dữ. Suýt làm mù mắt gã! Bakugou thả tay cô ra, miệng lẩm nhẩm chửi thề. Lượng Nitroglycerin từ lòng bàn tay hắn tiết ra không đủ để dùng cú đấm bộc phá với lực mạnh nữa rồi. Mưa xối xả thế này cơ mà. Khoảnh khắc ấy, hắn quay mặt lại nhìn Dorothy. Hai ánh mắt chạm nhau làm cô có linh cảm không hề tốt chút nào.

- Này, tao sẽ giữ chân thằng khốn này ở đây. Mày cố chạy ra ngoài hẻm tìm kiếm sự giúp đỡ. Tên Midoriya chắc cũng đang ở ngoài luôn. - Bakugou tặc lưỡi, bàn tay nắm chặt lại thành nấm đấm đến nỗi gân xanh nổi lên cuồn cuộn. - Lẹ đi. Tao mà có mệnh hệ gì thì cũng do mày không chịu nhanh cái chân chết tiệt ấy đấy dm!!!

Dứt lời, nhanh như một mũi tên vừa được phóng ra, hắn lao thẳng tới gã ăn thịt. Dorothy cắn môi rách toạc ra, không nỡ bỏ hắn ở lại. Nếu tên kiêu căng có mệnh hệ gì thật, cả đời cô sẽ sống trong sự hối hận và tự trách. Nhìn Bakugou, cô không cầm lòng nổi. Dorothy chưa hề cảm thấy vô dụng và bất lực như bây giờ kể từ khi cô sinh ra. Có năng lực để làm gì? Không thể cứu lấy người quan trọng của mình thì thà chết đi chứ sống làm gì nữa! Trớ trêu thay!

- Chuẩn bị chạy đi. Cơ hội gần sắp đến đấy! - Bakugou văng ra sau khi bị gã quấn dây leo quật, vẫn mạnh mẽ lấy tay quẹt máu vương trên khóe miệng. Hắn cũng không biết mình đang làm cái mẹ gì nữa. Tại sao phải cố gắng đến chừng này vì một con nhỏ chưa quen biết bao lâu? Hắn không hiểu! Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng đó trong giấc mơ, Bakugou lại cảm thấy lòng đau như cắt.

"Sử dụng sức mạnh Time Clock đi. Nhanh, không cậu ta sẽ chết đấy". Một giọng nói người phụ nữ vang lên trong đầu Dorothy khiến cô đứng hình. "Tập trung năng lượng. Không để bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài. Bản năng năng lực tự khắc sẽ giúp cháu có chiêu thức. "

Dorothy lập tức nhắm mắt, để bản thân rơi vào trong trạng trái thiền định. "Bakugou, cậu chờ một chút nữa thôi".

Cô cảm nhận được từng luồng sức mạnh khác đang chảy từng đợt trong cơ thể, trong các mạch máu. Khi đến thời điểm cực hạn, Dorothy liền thi triển chiêu thức, hành động như bản năng lâu ngày không được đánh thức. Vầng hào quang dịu nhẹ tỏa ra từ người Dorothy khiến cả hai tên trước mặt đang đánh nhau cũng phải khựng lại. Cô mở to hai con mắt, đồng tử màu xám tro bên trái liền thay đổi xuất hiện mặt một chiếc đồng hồ cổ. Khẽ thì thầm trong miệng, kim giây và kim phút trong con mắt trái điên cuồng di chuyển ngược:

- Lưu niên lục chi thời. Thi hành!

Một vùng kết giới vô hình rộng lớn bao phủ toàn bộ thủ đô Tokyo. Ngay sau câu nói ấy, mưa cũng đã ngừng rơi. Mọi thứ trở về như ban đầu tựa chẳng có chuyện gì xảy ra, ông mặt trời tỏa nắng chói chang. Tất cả khô ráo! Và... gã ăn thịt lại biến thành một viên hạt giống nhỏ nhoi.

Bakugou ngẩn người trước hiện tượng lạ đấy. Hắn đủ thông minh để biết rằng vụ ban nãy do Dorothy thực hiện. Không phải lúc trước nhỏ có nói mình là kẻ vô năng sao?

Dorothy khuỵu xuống và hộc ra máu đen. Cô biết tại sao. Đây là lần đầu tiên Dorothy biết quick của mình không hề vô dụng như cô vẫn thường nghĩ. Tuy nhiên do mới thức tỉnh đã sử dụng quick với phạm vi diện rộng thế này đã quá sức rồi. Còn vụ tại sao chỉ có gã Carnivorous và mưa bị ảnh hưởng, có lẽ do trong tiềm thức, cô muốn kết thúc bọn này. Lờ đờ và dần mất ý thức, Dorothy cảm nhận mình sắp không trụ được bao lâu liền bật cười lớn.

- Này tên sầu riêng, cậu thấy tôi thế nào? Ban nãy trông có đẹp và ngầu khôn-?

Chưa dứt câu, Dorothy đã bất tỉnh vì kiệt sức. Nhưng một vòng tay kịp đỡ cô và ôm trọn lấy. Bakugou ngoảnh mặt đi tỏ ra không quan tâm và tặc lưỡi, còn bàn tay kia thì làm trái ngược lại. Nó khẽ vỗ về lưng người trước mặt.

- Tch, ừ. Mày làm tốt lắm. Giờ thì nghỉ ngơi đi.

Tận lúc này các hero và cảnh sát mới ập tới. Midoriya hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm muốn thiêu rụi cậu từ Bakugou vì mình chậm trễ. Thực ra cậu cũng đi cầu viện trợ nhưng chẳng một ai tin, hero thì vừa lúc vắng mặt. Midoriya phải đi khá xa để tìm kiếm sự trợ giúp từ hero khu vực khác nên mới trễ đến vậy.

Bakugou cộc cằn vác cô nàng trên vai để lên giường bệnh trong xe cứu thương rồi kể rõ sự tình với bên cảnh sát. Mặc dù không thể thể hiện được bất kì ánh hào quang nào trong vụ này nhưng... hắn lại không hề tức giận.

Liệu nếu không có Bakugou, hai chị em nhà bên có lẽ sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Vậy tính ra hắn cứu được cả hai mạng người rồi. Nghĩ đến đây lại nhẹ lòng.

"Không sao. Con nhỏ chết tiệt đấy bình an là được."

Rồi Bakugou lén lút đạp bẹp rồi chà qua chà lại hạt giống-chan bé nhỏ đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com