Chương 5: Gắn kết
- Aiz mình gần sắp trễ giờ học rồi! Xui quá đi mất!
Dorothy quay sang phải nhìn, từ xa, một cô bé tầm 9, 10 tuổi hấp tấp chạy lại gần cô, trong miệng vừa ngậm cây kẹo mút vừa than thở. Hiện tại cô đang đứng cạnh cột đèn xanh đèn đỏ để đợi qua đường, vậy thì chắc con bé nhỏ cũng có ý định như thế. Nhìn vẻ mặt của nó, vẻ như đang gấp gáp lắm rồi.
- A em xin lỗi! - Cô bé do chạy quá nhanh, không điều khiển được tốc độ của mình liền lao thẳng vào Dorothy khiến chiếc kính râm trên gương mặt cô rơi xuống.
- Không sao. Để chị lượm cho. - Dorothy cười trừ cho qua. Dù sao cũng là một đứa trẻ thôi, nó không cố ý mà.
Cô cúi xuống nhặt chiếc kính râm lên thì bỗng điếng người. Đôi đồng tử màu xám tro ấy giãn ra vì bất ngờ. Nhanh chóng đứng dậy, cô cất mắt kính vào túi áo khoác. Ở cổ chân cô bé, từng dòng chữ số như giáng một đòn thật mạnh vào tâm trí cô. Nó kêu tiếng tích tắc thật hãi hùng. "1 phút 10 giây".
Trong thời gian ngắn, Dorothy buộc phải tìm cách cứu mạng đứa nhỏ này. Nhìn xung quanh, nếu còn ít thời gian đến vậy mà còn chuẩn bị qua đường nữa thì chỉ có thể là tai nạn giao thông! Ngay lập tức, khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh, một chiếc xe tải cỡ trung bình đang đi tới. Dorothy liền bất chấp chạy ra giữa đường, giơ hai tay ra ngăn chặn xe tải. Cô biết mình làm vậy rất mạo hiểm nhưng... liệu cô có thể thay đổi được vận mệnh đáng sợ đã được định ra cho đứa trẻ ấy không?
"Làm ơn... Chỉ một lần thôi, xin ông hãy tha cho nó...". Nhắm tịt mắt lại, Dorothy chấp nhận mọi điều xấu sẽ xảy ra với mình. Chửi cũng được, bảo ngu ngốc cũng được, chỉ cầu cho người cô cứu bình an vô sự.
Kít!!!
Tiếng xe thắng lại rất gấp gáp làm cô mở mắt ra. Có cứu được hay không?! Nhưng... nực cười thay! Người tính không bằng trời tính. Dorothy từ từ ngoảnh đầu lại, khóe mắt ngấn nước.
- Cô bé này bị sao vậy?! Hình như bị mắc nghẹn cục kẹo rồi! Ai gọi xe cấp cứu đi!
- Ôi trời!
Người dân xung quanh đó kéo ùa ra. Đứa bé nằm sóng soài trên lề đường bên kia, tay cào cào cổ họng ú ớ điều gì đó. "Năm, bốn, ba,...". Tiếng tích tắc vẫn cứ kêu đều đều rồi chợt dừng hẳn, động tác đáng thương kia cũng kết thúc. Không động tĩnh gì nữa rồi. Dorothy chầm chậm tiến lại gần con bé, cắn môi đến rách toạc để kìm nén sự bất lực muốn khóc gào lên của mình.
Không ích gì. Cho dù thế nào, chuyện ấy cũng nằm ngoài khả năng của cô. Nghĩ đến chuyện tại sao phải là cô, phải nhìn thấy những con số tử khiến Dorothy cảm thấy bất lực và tức giận. Thứ năng lực đáng nguyền rủa...!
...
- Dororthy! Mày sao vậy? Này!
Bakugou ngồi cạnh từ nãy giờ, vừa gọi vừa lay mạnh bả vai cô. Hắn đang gọt vỏ trái cây GIÚP chị Iyami thì bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ người nằm trên giường liền cảm giác không ổn. Thấy mình gọi còn chưa tỉnh, hắn không nể nang xuống tay tát cái bộp vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Chỉ không ngờ rằng đấy là cách để triệu hồi một con quỷ.
- Yaaaaa!! Tên điên này!!! Cậu vừa làm cái gì đấy?! - Cô giật bắn người tỉnh táo lại, điên tiết ném gối ôm, mền mùng vào người Bakugou. Nói chung là cứ có cái gì ở gần Dorothy là cô ném hết. - Có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không?
- Thì bố thấy mày khóc dữ dội quá nên làm vậy đấy dm! Còn đéo biết ơn. - Bakugou càu nhàu là thế nhưng vẫn lượm nhặt từng thứ để lại trên giường bệnh.
Dorothy ngẩn người rồi lấy tay sờ lên mắt thì cảm giác ươn ướt. Khóc? Cô thở dài, đó là kí ức của hai năm về trước, sao tự nhiên lại mơ về nó nhỉ? Cơ mà điều đó không còn quan trọng nữa, cái trọng điểm vẫn là tại sao Bakugou lại cứu được cô? Điều mà Dorothy những tưởng sẽ không bao giờ thay đổi được.
Hắn thấy ánh mắt tò mò kia cứ chằm chặp vào mình nên giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối. Bakugou cũng không mong chờ gì cô ta lại tin lời mình nói. Hắn tự giễu bản thân, hoang đường thế này cơ mà.
- Vậy là cậu thấy tôi bị mất một cánh tay trong giấc mơ? Rồi còn chị Iyami chết do tôi, tôi vì đau khổ lại nhảy lầu? - Dorothy sau khi nghe xong thì hỏi kĩ lại. Cô nửa tin nửa ngờ nhưng không phủ nhận việc hắn cứu một mạng của mình.
- Ừ. Mặc dù tao biết mày sẽ không tin. Tch, thôi bỏ đi, nhảm nhí ấy mà. - Bakugou tặc lưỡi.
- Tôi tin. Vì tôi là tôi, nên tôi tin! - Dorothy chợt tiến lại gần và ôm chầm lấy. Bakugou ngớ người rồi cũng để im cho cô nàng chiếm tiện nghi của mình. - Nếu không có cậu, chị em nhà tôi có lẽ sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Cô thỏ thẻ, lòng tràn ngập sự biết ơn nhưng rồi chợt hướng mắt xuống cổ tay. Chiếc đồng hồ báo tử đột nhiên ngừng lại từ mấy tiếng trước. Cô kinh ngạc. - Bakugou, tôi rất cảm kích cậu nhưng hình như điều cậu làm đã ảnh hưởng đến tương lai rồi.
- Hả? Gì cơ? - Hắn thắc mắc.
Đồng hồ của Dorothy ngừng lại rồi. Cô bần thần rời khỏi người hắn, ngồi thụp xuống ghế, cúi gằm mặt im lặng. Dorothy không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì khi nó dừng lại, cô có linh cảm không hề tốt chút nào cả. "375 ngày 4 giờ 1 phút".
Mãi một lúc sau, hắn mới lên tiếng vì không thể thích nghi nổi với cái bầu không khí nặng nề như này.
- Lúc nãy mày có nói tao đã thay đổi tương lai. Nếu như dòng chảy của thời gian đã đi theo một hướng khác, vậy kể từ bây giờ, nó sẽ theo hướng nào? Một hướng tốt hơn, hay là tồi tệ hơn?
- Tôi không biết. Từ trước tới nay chưa hề có trường hợp như thế này xảy ra cả. - Dorothy ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng. - Nhưng có thể chắc chắn được rằng trước khi bắt đầu thay đổi và sau khi thay đổi sẽ hoàn toàn không giống nhau. Rồi sau đó, theo sự trôi chảy của thời gian, sự khác biệt sẽ ngày càng lớn hơn.
Dứt lời, cả hai lại rơi vào trầm tư. Bắt đầu từ bây giờ, dòng chảy của thời gian sẽ đi theo một hướng khác cho dù là tốt hay xấu gì đi chăng nữa.
- Nè nè, mấy đứa lớp của em tốt ghê đó. Tụi nó tặng quà mừng em tỉnh lại đấy. - Iyami lấy chân khều khều cánh cửa để bước vào, tay ôm một đống đồ rồi đặt lên bàn cạnh giường bệnh. Xong việc, chị quay sang, đặt tay lên vai hắn tỏ lòng cảm thán. - À cảm ơn Bakugou nhé vì đã cứu mạng nhỏ em của chị. Nó mà có mệnh hệ gì chắc chị không sống nổi đâu.
Dorothy nhìn hắn mà cười trừ. Cảm ơn gì mà thiếu lòng thành quá. Nhưng cô đột nhiên khựng lại khi liếc mắt qua cổ tay của Iyami. Đồng hồ báo tử đã biến mất rồi, tựa như nó chẳng hề tồn tại. Còn cô, chiếc đồng hồ đó đã vô hiệu hóa nhưng vẫn còn thấy được. Khẽ cụp mắt xuống, thầm nghĩ. "Chị ấy có lẽ sẽ được an toàn từ giờ đến cuối đời. Tốt quá rồi. Bakugou, ơn của cậu thật sự quá lớn."
Còn về vụ kia, Dorothy thắc mắc tại sao mọi người lại tặng quà một cách "nồng hậu" mặc dù chỉ mới quen chưa đầy một ngày. Cả hai nào biết rằng, chính Bakugou lại là kẻ bắt các bạn trong lớp phải đi quà mừng ngày cô tỉnh lại. Nếu không, hắn sẽ hân hạnh tài trợ "nắm đấm bộc phá" với cường độ cực mạnh.
Ngay lúc này, trước cánh cửa, một người đàn bà đang nhìn phòng bệnh của Dorothy và nhẹ mỉm cười.
***
Sau khi xuất viện, Dorothy được nhà trường cho nghỉ phép một tuần để bồi bổ mặc dù cô không có vết thương nào nặng hết. Công việc của cô chỉ là ăn, nằm, ngủ và lướt chiếc điện thoại thông minh mà chị Iyami mới mua cho. Nhàm chán hết sức.
Trong khoảng thời gian này, cô suy nghĩ rất nhiều về năng lực của bản thân. Kể từ khi được Bakugou cứu mạng, chiếc đồng hồ trên cổ tay đã ngừng hẳn. Nó không còn kêu tiếng tích tắc rợn người ấy nữa. Nhưng tận bây giờ Dorothy vẫn băn khoăn. Liệu việc này có thật sự tốt đẹp hay không? Đồng hồ của Iyami đã biến mất không còn dấu vết nhưng còn cô thì ngược lại. Nó vẫn hiện hữu. Suy ra... cô thực sự chưa an toàn.
Nếu như nó ngừng mãi mà không chạy nữa, thì Dorothy sẽ không biết mình sẽ chết khi nào. Có khi ngày mai đi luôn thì sao? Nhiều năm về trước, Dorothy có đi xem bói thì họ nói cô có cái số tuổi con rệp. Xui xẻo luôn rình rập mà toàn nguy hiểm đến mạng sống mới khốn đốn chứ.
Day day mi tâm, cô quyết định kệ nó. Giờ phút này vẫn còn tồn tại trên cõi đời này là một ân huệ lớn rồi. Nghĩ về tương lai mệt mỏi ấy chỉ tổ khiến Dorothy đau đầu thêm.
Đi nhanh vào bếp, làm cơm chiên trứng gà rồi để vào hộp, đậy nắp kín lại. Dorothy muốn cái này làm quà trả ơn cho hắn. Cô nghĩ thầm, giờ đã năm giờ chiều, chắc hắn cũng mới về nhà.
Cạch.
Vừa đóng cổng lại, Dorothy đã thấy Bakugou, với bộ đồ bình thường không phải là đồng phục, đang đứng dựa vào hàng rào nhà cô. Hắn khẽ nghiêng đầu qua, nhếch mép cười:
- Ra thật luôn? Dm giấc mơ quái quỷ đó thành sự thật rồi.
- Giấc mơ gì? - Cô tò mò hỏi lại rồi hốt hoảng như nhận ra điều gì đó. - Không lẽ...?
- Ờ. - Hắn tự nhiên lấy hộp cơm đang yên vị trong tay cô, đều đều đáp. - Tối hôm qua tao mơ thấy mày làm cơm chiên rồi đem qua nhà tao. Tch, mơ mộng gì đâu mà nhảm nhí ghê.
- Mà này. Hôm nay là ngày đi học lại mặc đồ thế đấy. Đừng nói là vì muốn kiểm chứng giấc mơ mà cậu đợi tôi từ sáng đến chiều nhé? - Dorothy hết biết nói gì với hắn.
Bakugou nhẹ gật đầu không phản bác rồi ung dung bước vào nhà mặc kệ cô nàng đang ở ngoài.
Cạch.
Ngay khi tiếng đóng cửa vừa dứt, hắn đã muốn phát điên lên. Chuyện quái gì vậy? Sao lúc này đây, mỗi lần chìm vào giấc ngủ là đa số toàn mơ về con nhỏ chết tiệt đấy. Thậm chí... còn nằm mộng những cái gì đâu không!
Vậy nên chuyện ăn ngủ, sinh hoạt và sở thích của nhỏ, chính Iyami có khi còn không nắm rõ nhưng hỏi Bakugou là hắn nắm trọn trong lòng bàn tay!
Hắn thừa sự thông minh để biết rằng, kể từ lúc chấp nhận cứu Dorothy là cuộc sống của bản thân đa phần sẽ xoay xung quanh con nhỏ chết tiệt đấy. Cái này có được gọi là gắn kết hay định mệnh gì gì đó trong mấy bộ phim Hàn Xẻng hoặc Trung Quốc mà bà mẹ hắn hay xem không?
Ngay bây giờ, Bakugou muốn đập đầu vào gối tự tử để không nằm mơ về nàng ta nữa =))
Quay trở lại với Dorothy. Sau khi bị bỏ lại, cô nhẹ thở dài. Cái tên điên khùng này bị làm sao không biết, chẳng nói chẳng rằng cứ thế một mạch đi luôn. Nhưng ngẫm lại thì cũng cứu cô một mạng, cho dù có bị điên thật thì vẫn là ân nhân. Bỗng một tiếng nói khàn khàn đằng sau vang lên khiến cô giật mình, nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
- Con có muốn điều khiển sức mạnh Time Clock không? Nếu chấp nhận, việc vào học học viện anh hùng U.A sẽ không còn xa vời nữa?
- Bà là...? - Dorothy nheo mắt quan sát bà ta từ đầu đến chân. Có một cảm giác rất thân thuộc dấy lên trong lòng mặc dù cô khá là chắc chắn bản thân chưa bao giờ gặp người này. Nhưng mà có khi não lại cá vàng nữa thì sao? =)))
***
*Tác giả: Chào mọi người :< Khá lâu mới ra chương mới nhỉ huhu :< Cơ mà mọi người nghe thử bài này đi, giống gần 70% về cặp đôi Bakugou và Dorothy trong tương lai đó =)) Cũng khá là trắc trở... Bài này có nhắc đến mưa (mấy chương đầu thì m.n đã biết mưa chính là dấu hiệu nữ chính sắp die :v) Rồi trùng hợp cũng có nói đến giấc mơ này nọ nữa. Úi mới nghe bài này mà tui rùng mình á, phải nói hợp ghê =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com