Chương 6: Chiếc ô, mưa và vai của hắn
- Bà là...? - Dorothy nheo mắt quan sát bà ta từ đầu tới chân. Cô không rõ bản thân đã từng gặp bà ấy chưa nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khá quen thuộc. Mà cô cũng không chắc nữa, có khi não lại cá vàng thì sao?
- Con không nhớ ta? Ồ... - Người trước mặt Dorothy như thất vọng, câu cuối cố tình kéo dài ra. - Ta là lão bà đã bói cho cháu một quẻ Đại Hung vào lễ hội mùa hè bốn năm về trước, tại thị trấn Rishan.
Dorothy ngớ người. Thì ra là lão bà bà Yujima! Nhớ rồi. Bốn năm trước, quả thực cô có đi xem bói tử vi và bà Yujima đã nhìn quẻ rồi phán cho một câu xanh rờn: đoản mệnh, là số tuổi con rệp. Nghe xong câu đó cộng với quirk nhìn thấu tuổi thọ, cô đã ngất lên ngất xuống, bệnh liên miên vì không đủ can đảm đối diện với nó. Nhắc đến chuyện này là cô lại muốn trách chị Iyami mê tín. Chỉ vì thấy em mình đau ốm mãi, sợ người khuất mặt quở, chị liền mời Yujima về cúng bái làm phép và lấy tiền công cực kì đắt.
Các bạn có tò mò kết quả? Vâng, sau lần lập đàn tế, Dorothy ngày càng bệnh nặng và phải chuyển lên bệnh viện lớn trên Tokyo. Khỏi phải nói, Iyami nổi điên lên và muốn tìm bà ta cho một trận.
- Sau lần này đảm bảo em của cháu sẽ khỏi bệnh ngay. Hm muốn tìm ta mắng vốn nếu không linh nghiệm phải không? Đừng lo, bốn bể là nhà, đâu cũng là nhà của ta.
Đấy, huề vốn, đố mà tìm ra được.
Dorothy lắc đầu nguầy nguậy, cố để bản thân thông suốt, không nghĩ về cái kí ức chết tiệt đấy nữa. Quan trọng hơn là bà Yujima đang làm gì ở đây? Lại tính lừa đảo làm tiền nữa? Nghiến răng nghiến lợi, cô cố gắng mỉm cười giả lả hỏi thăm:
- À ra là bà Yujima. Cơn gió nào đưa bà đến đây vậy ạ?
- Chẳng có cơn gió nào. Ta biết cháu vừa mới thoát khỏi đại nạn, đúng chứ? - Bà khẽ nhếch môi, đôi mắt sâu hoắm như đang xoáy thẳng vào tâm can người trước mặt mình khiến cô có chút khó chịu.
Dorothy nhướn mày ngạc nhiên. Sao bà ta có thể biết được nhỉ?
- Tch, đừng nghĩ ta chỉ biết lừa đảo. Tiền cũng là thứ thiết yếu nên lâu lâu cũng phải kiếm tí đỉnh. - Yujima tặc lưỡi, con bé này! Chỉ toàn nghĩ xấu về bà. - Ta có chút năng lực tiên đoán nên sẽ dễ dàng bói thôi.
Dorothy nửa tin nửa ngờ. Tiên đoán? Là một quirk rất hiếm hoi không phải ai cũng có đâu. Nhưng cô đoán, có thể do thế hệ bà lão Yujima là lứa đầu tiên có siêu năng lực nên ít nhiều cũng hạn chế về mặt khả năng. Bảo sao bà ta bói có lúc trúng phóc lại có khi trật lất.
- Cháu đoán đúng rồi. Ta đâu hẳn chỉ vì tiền đâu phải không? - Yujima lên tiếng thanh minh.
- Vâng, không hẳn. - Cô ngập ngừng. - Nhưng tại sao bà lại bảo năng lực của cháu lại có thể thi vào học viện U.A? Cháu không nghĩ vậy. Thật ra..-
Chưa dứt câu, bà đã cắt ngang lời Dorothy. - Cháu còn nhớ giọng nói của ai đó vang lên trong tiềm thức khi đang ở cùng cậu nhóc kia không? Là ta đấy. Ngoài tiên đoán, ta còn có khả năng thần giao cách cảm.
- Yujima, bà lợi hại thật. Không ngờ luôn. - Cô xuýt xoa cảm thán.
Bà không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Dorothy, trong đầu chứa hàng vạn suy nghĩ. Đứa bé này mang năng lực có liên quan đến thời gian đã là một điều cấm kị và xui xẻo. Từ trước đến nay, những ai biết trước được thiên cơ đều có kết cục rất đáng tiếc. Bà quay mặt sang bên trái, khẽ quan sát nhà Bakugou. Có lẽ chính cậu trai trẻ này là tác nhân vô tình kích hoạt quick cho Dorothy. Còn tại sao lại làm được thì bà không biết.
Hai con người, hai số phận khác biệt, thế nhưng hai sợi chỉ đỏ định mệnh lại gắn liền lẫn nhau. Cậu Katsuki đã thay đổi dòng chảy thời gian, ngăn cản được điều mà đáng lẽ nó phải xảy ra đó chính là hai chị em nhà bên phải chết. Vì vậy Dorothy mới có thể nghe thấy lời nói trong tiềm thức của Yujima, mới có thể đứng trước mặt bà như bây giờ. Chỉ hận bà có năng lực tiên đoán không hoàn chỉnh, không thể thấy trước được đại nạn của cô.
Giờ thì Yujima tự hỏi liệu việc thay đổi dòng chảy tự nhiên có phải là một điều tốt? Hay nó sẽ dẫn đến một kết cục khác thảm khốc hơn? "Bakugou Katsuki, ta tò mò rằng cậu sẽ cứu đứa trẻ này được bao nhiêu lần nữa?".
- Này lão bà bà! Bà sao vậy? - Dorothy khó hiểu quơ tay qua lại trước mặt bà ta. Đang nói chuyện tự dưng im lặng một hồi làm cô có chút lo lắng.
- Thôi, không còn sớm nữa. Đây là địa chỉ nhà ta. Nếu muốn thi vào học viện U.A thì hãy đến vào chiều ngày mai, ta sẽ giúp cháu kiểm soát được quirk trong vòng ba tháng tới. - Yujima lôi trong tay nải một mảnh giấy trao cho cô, trên đó có chữ viết rất nguệch ngoạc. - Giờ thì tạm biệt.
Dứt lời, bà liền quay đầu rời khỏi. Dorothy giật giật khóe miệng, xoay tới xoay lui mãi mảnh giấy mà vẫn không tài nào đọc nổi. "Chữ xấu quá!".
Quay trở lại với chàng trai của chúng ta. Bakugou sau khi đóng cửa liền cấp tốc chạy lên lầu, vào phòng mình rồi lấp ló ở cửa sổ quan sát động tĩnh người kia. Hắn nhìn lén xuống dưới, thấy con nhỏ đấy vẫn còn nhiều chuyện với bà già lạ mắt mà mãi vẫn không chịu đi vào nhà.
- Oi con kia, vào nhà ngay đi! Thời tiết thất thường, chốc nữa sẽ có mưa lớn, mày chạy không kịp đâu. - Hắn không thể nhịn nổi liền mở toang cánh cửa sổ mà gào to lên. Hôm nay Bakugou xin nghỉ học, một vì kiểm chứng giấc mơ, hai là bởi không muốn Dorothy chỉ vì chờ mình đi học về để đưa mỗi hộp cơm (trong mơ, lúc đó hắn đang chơi net ở trước cổng trường) mà bị dính mưa rồi mắc bệnh cúm. Hừ, nhỏ này cũng yếu quá đi?
- Cậu có bị vấn đề gì không? Nhìn đi, bản tin nói thời tiết hôm nay nắng cho đến hết ngày luôn nhé. - Cô giơ điện thoại và nói vọng lên, giọng pha chút ý cười. - Tuy biết cậu có khả năng mơ mộng gì gì đó, nhưng cũng phải thực tế một chút, nhé?
Bakugou nhìn cô hồi lâu rồi nhún vai tỏ sao cũng được rồi đóng mạnh cửa sổ. "Kệ mày vậy. Cho một lần biết kết quả cho việc không tin tao". Hắn ngã xuống giường rồi bắt đầu chợp mắt. Mà không hiểu tại sao khóe miệng của hắn lại cong cong lên một chút. Trong giấc mơ, cây nấm lùn ấy bị dính mưa trông tức cười lắm. Bakugou cũng thấy xót, nhưng cười thì vẫn phải cười cho đã =)))
Dorothy đi bộ tới cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất để mua một số thức ăn nhanh để dành và mục đích khác là gửi về quê cho mấy đứa nhỏ. Sau khi xong việc, cô đem giỏ đựng mì gói đến quầy thanh toán. Trong lúc chờ đợi cô nhân viên tính tiền, hình ảnh tên Bakugou lại hiện ra trong suy nghĩ của cô nàng. Dorothy chạy ra cửa hàng quan sát bầu trời một lúc rồi đi vào. Rồi lại không yên tâm, cô lên tiếng hỏi nhân viên.
- Chị ơi, hôm nay trời sẽ mưa sao?
Chị ấy dừng lại hành động tính tiền, lấy điện thoại ra xem rồi lại cất vào. - Chắc không đâu. Thời tiết đẹp vậy mà.
Đợi tầm năm phút hơn, Dorothy cũng xách túi đồ đem về nhà. Đang đi giữa đường thì mây đen từ đâu kéo tới ùn ùn, che lấp cả một bầu trời rộng lớn vốn đang rất đẹp. Và cũng rất nhanh chóng, trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt từng hạt một rồi nặng dần. Thầm chửi thề, cô khẩn trương xách túi đồ khệ nệ lôi vào mái tôn gần đó để trú mưa. Phủi phủi vài giọt còn đọng trên áo, cô thở dài. Nói sao đây nhỉ? Quả là có cái số tuổi con rệp, xui thật sự. Mới lên Tokyo chưa được bao lâu, ra đường đã phải hứng hai cơn mưa lớn như này.
- Chậc! Đã thế rồi còn không mang theo ô! Khốn thật, bản tin thời sự đúng là không thể tin được. Biết vậy mình nghe lời hắn... - Dorothy chầm chậm đưa tay ra hứng, khẽ cụp mắt nhìn màn nước trắng xóa dày đặc ấy khiến cô hối hận vô cùng.
Bakugou hẳn đang rất đắc ý khi thấy mình bị như vậy. Cô rõ hắn có lòng quan tâm nên mới báo cho mà nghe, nhưng cô lại không hề để lọt tai. Vì... chuyện hắn nhìn thấu tương lai qua giấc mơ là điều phi lý nhất mà Dorothy từng biết. Chuyện Bakugou cứu cô một mạng, cô không phủ nhận! Nhưng việc hắn có thể tiên đoán làm cô thấy khó tin.
"Thôi đi! Chứ chẳng phải cô không muốn dựa dẫm vào cậu ta à?". Một phân thân khác của Dorothy lên tiếng trong tiềm thức. "Tôi biết cô ngay từ khi còn nhỏ đã rất mạnh mẽ. Nhưng cô là con gái mà? Bà cô của tôi ơi, hãy thả lỏng bản thân đi. Giả sử tính mạng bản thân gặp nguy hiểm, cậu ta biết trước và cảnh báo cho thì cô vẫn để ngoài tai sao? Đừng tự dối lòng nữa. Ít nhất thì hiện tại, nếu muốn nuôi mấy đứa trẻ và đỡ đần cho nhà thờ, cho các sơ thì cô phải sống! Dẹp bỏ cái tôi ngay đi".
- Nhưng...
"Không nhưng nhị gì hết!"
...
Độc thoại là thói quen không thể bỏ được, thề, nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này chắc dị nghị lắm đây. Dorothy sau một hồi đấu tranh tư tưởng với bản thân thì cũng phải chịu thua. Được rồi, nhất định phải sống! Không thể bỏ cuộc được! Nhưng mà để làm được điều đó, để mà níu lại cái mạng nhỏ này thì không thể làm một mình, vẫn phải nhờ... hắn. "Có lẽ mình sẽ xin lỗi cậu ấy khi về đến nhà". Cô nghĩ thầm rồi lại thở dài ngao ngán khi nhìn bức màn nước trắng xóa bên ngoài. Mưa lớn thế này thì chắc tầm một tiếng sau mới dứt.
- Này!
Cô giật mình quay sang, trong lòng thắp lên một tia sáng hi vọng. Giọng nói pha chút ngạo nghễ, tông giọng khàn khàn này quả thực không thể lẫn đi đâu. Hắn... đến thật rồi. - Bakugou...?
Đôi mắt hắn trông vẫn rất sắc và lạnh, mang một vẻ ngạo mạn thu hút vô cùng. Nhưng khóe miệng như có như không cong lên tựa khẽ cười vậy. Trên tay cầm chiếc ô màu vàng nhạt, hắn tiến tới bên cạnh Dorothy, đưa tay còn lại ra. - Túi đồ đâu?
- Để làm gì? - Cô ngập ngừng hỏi lại. Tự nhiên chẳng nói chẳng rằng liền bảo túi đồ đâu làm cô hơi hãi đấy.
- Để xách giùm mày, được chưa? - Hắn đảo mắt, chán nản trả lời. Sao lại chậm tiêu đến vậy nhỉ? Không lẽ cô ta muốn xách đống đồ đó đến thế? Sợ mất hay gì?
- À à ra là vậy. Haha... - Dorothy cười gượng, nhanh chóng đưa cho Bakugou. Gãi gãi đầu, cô nàng giải thích. - Không phải tôi sợ hay đam mê xách đồ gì đâu. Chỉ là cảm thấy hơi bất ngờ thôi.
- Bất ngờ vì không nghĩ tao lại ga lăng đúng không? Cũng phải, thằng này thường bạo lực lắm. - Hắn quay người đi, đáp. Con gái không có thiện cảm tốt với hắn, trong trường lẫn ngoài trường. Đó chính là lí do mọi năm nay, vào ngày lễ Tình nhân sẽ chẳng con nào dám tặng chocolate. Thằng Deku trông đụt đụt vậy mà cũng có quà nữa. Cơ mà Bakugou chẳng quan tâm, lễ lộc cái quái gì! Bố mày chắc cần!
- Rồi có đi không hay tao bỏ mày ở lại đây?
Dorothy ngớ người ra vì câu trả lời, sau đó cũng nhanh chóng hoàn hồn trở lại mà chạy lon ton theo sau. - Thì cũng khá bất ngờ vì cậu lại lịch thiệp đến thế... Nhưng cái làm tôi kinh ngạc hơn là sao cậu biết tôi ở đây vậy? Lại còn đúng lúc tôi cần nhất nữa.
- Trong mơ.
Đơn giản, cộc lốc, không thừa không thiếu. Đó là phong cách mà Bakugou hay đáp lại với Dorothy. Cô bĩu môi, xùy, có cần kiệm lời quá mức không. Sao nghe bảo hắn nói khá nhiều mà, giờ thì lại khó gần và lạnh như tảng băng vậy. Coi bộ dễ gần đáng yêu như Midoriya lại thích hơn à.
Suốt cả đường đi, cả hai không nói câu nào. Im lặng là vàng. Nhưng cô nàng của chúng ta lại không thích cái bầu không khí ngột ngạt này chút nào cả. Bất bình thường rồi đây. Lẽ ra hắn lúc này phải to mồm nhất, đắc ý ra mặt rồi cho cô một đống lời giảng đạo đầy bạo lực chứ. Đằng này... lại im phăng phắc, vẻ mặt hầm hầm đáng sợ quá. Không thể chịu nổi nữa, Dorothy lên tiếng trước:
- Cậu thấy không ổn ở đâu sao? Hay là bị bệnh rồi?
- Tao không sao! Lo mà nhìn phía trước đi, đường nhiều sỏi đá. Mày mà vấp té thì tao cũng mặc kệ đấy.
Ừ một tiếng, rồi cả hai lại chìm vào sự im lặng. Và cô thật sự ghét nó! Dorothy biết tại sao rồi. Sau một hồi vắt óc ra suy nghĩ cũng lờ mờ nhận ra cái nút thắt nó đang ở đâu. Phải tìm cách gỡ vậy. - Cho tôi xin lỗi.
- Xin lỗi? Vì điều gì? - Bakugou nhướn mày lên tò mò. Cô nàng này lại bày trò gì nữa đây?
- Vì không tin lời cậu, chế giễu cậu, để ngoài tai những gì cậu nói... - Càng về sau giọng cô càng nhỏ lại. Để nói hết nguyên cả câu thật sự khó khăn quá. Tuy nhiên, nhỏ thì nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ một.
- Mày áy náy về điều đó? Tch, nhảm nhí. Chỉ có một lần cứu mày, ngoài miệng bảo "ờ tôi tin" nhưng chưa chắc đã tin thật. Vậy thì càng tốt, chứng tỏ mày không dễ bị lường gạt. Cơ mà... - Bakugou đột nhiên quay sang cô, ánh mắt thoáng lên tia dịu dàng hiếm thấy. Dorothy không biết mình có bị hoa mắt không nữa. - Mày là một đứa con gái mạnh mẽ nhất tao từng gặp, vác trên mình cái bản án tử mà vẫn ung dung mỉm cười đầy lạc quan sống khỏe vì ước mơ của mình. Nếu là người khác, à không, giả sử là tao đi chẳng hạn thì chắc t không được như mày đâu. Hãy cứ như vậy mãi đi, tao thích điều đó.
"Và để giữ gìn nụ cười ấy, có vẻ tao sẽ phải bảo vệ cật lực đây". Nghĩ xong, Bakugou tự chế nhạo bản thân. Từ bao giờ hắn lại để ý đến một cô gái nhỉ? Lại còn là kẻ có năng lực yếu đuối như thế nữa? Chẳng thể hiểu! Nhưng qua những giấc mơ hắn trông thấy, con người mạnh mẽ nhưng đôi lúc yếu mềm kia khiến Bakugou cảm thấy muốn che chở. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Dorothy đứng hình. Hắn vừa nói hắn thích cô sao? Thề, nếu có gương ở đây, chắc chắn cô sẽ nhìn rõ được đôi má đang đỏ ửng của mình. Cái tên điên này! Không biết từ nãy giờ có chuốc cho cô bùa mê thuốc lú gì mà tâm trí bây giờ đặc quánh lại, mơ mơ hồ hồ, không nghĩ thông được gì cả.
- À ừm... Cảm ơn vì lời khen đó. Thôi để tôi xách hộ giùm cho một nửa này. Đồ nhiều, cậu sẽ mệt. - Dorothy mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng sớt một nửa qua mình.
Bakugou muốn phản bác nhưng nhìn cô háo hức như vậy lại đành chịu. Nói trắng ra là không nỡ đấy.
Và cô đâu biết rằng, trên đường về nhà từ nãy đến giờ, cô vẫn không hề dính một giọt nước mưa nào cả. Nhưng vai áo bên trái của hắn lại ướt một mảng.
Tới khi về đến nhà, chào tạm biệt chàng trai hàng xóm kế bên mới để ý thấy. Dorothy băn khoăn mãi về nó. Tại sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com