Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Linh cảm

- Bakugou, mày định qua đó thật à?!

Bọn trẻ nháo nhào cả lên vì đại ca của chúng quyết định nhảy xuống sông để cứu vớt một cô bé đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Chúng cùng nhau túm vạt áo của hắn thật chặt để hắn không quyết định dại dột.

- Chứ làm cái mẹ gì nữa! - Bakugou khởi động quirk, tiếng nổ phát ra từ lòng bàn tay kêu "lụp bụp" khiến bọn trẻ sợ hãi liền buông tay khỏi vạt áo ấy. Cho dù lúc này chỉ mới năm, sáu tuổi nhưng hắn đã cục súc rồi. - Bọn mày thấy có người lớn đéo nào ở quanh đây không!? Bọn mày định để nó chết trôi trước mắt à?

Dứt lời, Bakugou lập tức nhảy xuống sông và bơi ra xa bờ, mặc kệ bọn trẻ có hoảng hốt như thế nào. Hắn nhanh chóng túm lấy được tóc của cô bé và kéo vào. Nhưng hình như ở dưới đáy hồ có tay người nắm lấy cổ chân hắn và kéo xuống khiến hắn không thể đạp được mà ngoi lên mặt nước.

Cái tay chộp lấy cổ chân Bakugou, nó lạnh ngắt. Có sắt đá, mạnh miệng cỡ nào, ngay lúc này, hắn vẫn thấy hoảng vô cùng. Nhớ trước khi đi chơi, mẹ đã dặn đừng chơi ở bờ sông này, vì có rất nhiều người chết đuối ở đó. Thế mà giờ đây Bakugou lại quyết xuống cứu một người xa lạ. Hắn không biết bản thân của mình bị làm sao nữa, chỉ là... hắn cảm thấy đau lòng cho con nhỏ này, không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Bakugou mở mắt ra, cúi đầu nhìn cho rõ "vật" đang cố gắng kéo mình xuống đáy sông. Không ngoài dự đoán của hắn, đây là một tên tội phạm! Hắn nhìn rõ được đó là một con người, nhưng trên mặt và các kẽ hở tay có vảy và màng lưới như một nhân ngư vậy. Có lẽ đó là do đặc thù quirk của tên tội phạm này. "Mẹ nó, khốn kiếp!". Bakugou lôi cô bé vào lòng, một tay giữ eo cô rồi dồn hết sức mạnh vào tay còn lại, phóng ra một vụ nổ lớn nhắm vào mặt tên tội phạm ấy. Tuy nhiên do chỉ mới bộc phát quirk, rồi ở dưới nước - một môi trường không hề thuận lợi cho Bakugou nên vụ nổ không kéo dài được bao lâu, sức công phá rất nhỏ. Đối với tên tội phạm thì chiêu này chỉ như gãi ngứa!

Hắn dần cảm thấy bản thân bị mất sức và mất ý thức. Hắn biết rõ mình sắp chết rồi, chết cùng một con nhỏ ất ơ nào đó mà hắn không hề quen biết. Bọn trẻ ở trên bờ sẽ không tài nào biết được đại ca của chúng bị tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy. Chắc chắn rằng bọn nó thấy Bakugou xuống dưới nước lâu rồi mà không ngoi lên sẽ đi tìm người lớn giúp, nhưng đợi được đến đó thì hắn và con này đã đi chầu trời từ đời nào rồi. Khốn thật!

Nhưng vòng tay của Bakugou vẫn vô thức không hề thả lỏng, vẫn ôm vô cùng chặt cô bé ấy, không để tên tội phạm kia có một chút cơ hội nào làm hại nhỏ cả.

...

Bakugou chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng dài. Hắn lờ đờ mò mẫm đồng hồ báo thức ngay cạnh giường. Nhíu mày, không ngờ được hắn lại ngủ đến chín giờ sáng.

Ngồi thừ trên giường, Bakugou hồi tưởng lại từng sự kiện trong giấc mơ ban nãy. Đây tuyệt đối không phải tương lai, mà là ở quá khứ, một đoạn kí ức của chính hắn. Lâu rồi, cũng mười năm có. Quả thật, nếu không mơ lại thì chắc có lẽ Bakugou đã quên khuấy đi mất. Tại sao sự việc quan trọng thế này hắn lại không nhớ ư? Bởi vì lần đó, hắn chết hụt! Đối với một thằng con trai có lòng tự tôn cao ngất trời thì chuyện suýt mất mạng dưới tay một tên tội phạm cỏn con đó khiến hắn muốn phát điên lên, hắn cảm giác mình bị sỉ nhục một cách nặng nề đấy.

Nhưng cô bé ấy, giờ thế nào? Lần đó hắn có cứu được không? Hay... đã chết rồi?

Bakugou cố gắng lục lọi lại kí ức thông tin về cô bé đó. Tuy nhiên lại không thể nhớ được! Ngay cả một chút vẻ ngoại hình của nhỏ cũng không! Hắn quên sạch, tựa như tất cả mọi chuyện chỉ một mình hắn trải qua, tự tưởng tượng và không có thật. Nhưng làm sao có thể? Khi mà cảm giác nó lại chân thật như thế này? Tuyệt vọng, sợ hãi, hoảng loạn. Bây giờ, ngồi hồi tưởng lại vẫn làm Bakugou có chút rờn rợn.

Rồi chợt ngẫm ra điều gì đó, hắn giật nảy mình nhìn sang bên cạnh giường. Chín giờ sáng! Lại là khung giờ này?! Nó y chang cái lần hắn tỉnh dậy sau khi mơ thấy trước tương lai thảm khốc của Dorothy! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Phải thừa nhận rằng từ lúc dậy thì đến nay, đây là lần thứ hai hắn "nướng" lâu như vậy.

Chuẩn xác đến từng phút, từng giây đồng hồ. Đây có phải là sự trùng hợp không? Hay...

Nghĩ một hồi vẫn không thông, Bakugou quyết định kệ mẹ nó luôn, như cái cách mà hắn đã từng làm khi cố gắng tìm ra câu trả lời cho việc tại sao bản thân lại gắn liền với cuộc sống của Dorothy. Hắn tặc lưỡi, đúng là thế gian này, cái mẹ gì cũng xảy ra được.

Hôm nay là ngày chủ nhật. Tiết trời đẹp vô cùng. Dorothy mở cửa sổ đón ánh nắng "ban mai" vào phòng mình. Gọi là ban mai, nhưng chín giờ sáng rồi thì thành nắng "đen mai" thì có, tuy nhiên cô vẫn mở cửa ra cho có không khí.

Bakugou nghe thấy tiếng động nhà bên liền núp cạnh cửa sổ, thò mặt ra lén nhìn sang. Cô ta cũng vừa mới dậy sao? Còn tập thể dục nữa chứ? "Chín, mười giờ sáng tập thể dục". Hắn thở dài ngao ngán. Nhưng nhìn cô thế này cũng khá vui mắt ấy chứ. Tập thì tập sai động tác, trên người mặc quần này áo nọ đi ngủ =)) Ơ nhưng mà...

Hắn vô thức nheo mắt lại nhìn...

Dorothy sau khi vận động một hồi đã cảm thấy đủ rồi, chăm chỉ hơn thường ngày mà. Mang tâm trạng vui vẻ chạy tới cửa sổ hóng mát thì nụ cười ấy trên môi dần tắt ngấm. Cô phát hiện ra Bakugou, có lẽ từ nãy đến giờ hắn nhìn cô thế này rồi. Cô nóng mặt, hiện tại không mặc nội y bên trong, đồ ngủ lại mỏng tang, chắc chắn ban nãy những động tác vận động của cô vô cùng khiếm nhã và kì cục.

Dorothy cố gắng điều chỉnh cảm xúc đang hỗn loạn của bản thân, cố không cho Bakugou nhận ra được có điều bất thường. Cô chầm chậm đóng cửa sổ, kéo rèm lại cẩn thận.

- Trời ạ... - Ngay lập tức cô ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Điên thật sự!

Iyami trùng hợp đi ngang qua phòng Dorothy, chị thấy đứa em gái ngốc đang làm những hành động kì lạ thì nhướng mày tò mò. Nó đang làm cái trò gì vậy? - Em bị sốt à? Sao mặt lại đỏ thế này?

Dorothy giật mình nhìn chị, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy. Húng hắng một hồi, cô cũng biện ra được một lý do củ chuối:

- À không ạ. Em... lâu lâu bị vậy thôi.

Iyami nhìn cô với một ánh nhìn kì thị. - Thật à? Nếu vậy thì em "bệnh" cũng không nhẹ đâu.

Lại nói về Bakugou, sau khi phát hiện ra có điểm bất thường liền nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Hắn chỉ vô tình nhìn thấy, không phải cố ý. Nên không thể nói hắn vô liêm sỉ được đúng không?

Thế nhưng, khóe môi ai đó cứ cong lên mãi...

***

Dorothy đã bàn bạc với chị về việc mình muốn thi vào U.A. Mới đầu chị Iyami phản đối cực lực, bảo rằng quirk của cô không đủ mạnh để đấu chọi với mấy người khác. À để nói thêm, cô vẫn chưa kể với chị việc cô phát hiện ra khả năng khác của Time Clock và lén trốn chị đi qua nhà bà Yujima luyện tập.

Sau một hồi thuật lại chi tiết toàn bộ câu chuyện, từ việc cô cứu Bakugou khỏi gã tội phạm ăn thịt Carnivorous như thế nào, đến cái lần phát hiện ra đồng hồ tử của mình đã dừng hẳn, rồi chuyện cô qua nhà Yujima,... Tất nhiên, vụ Bakugou có thể mơ thấy trước tương lai, Dorothy vẫn giấu nhẹm. Có nói ra, chị Iyami tuy không nghĩ cô khùng, nhưng vẫn bán tín bán nghi, mệt lắm.

- Vậy là em nhận ra quirk có khả năng tiềm tàng khác?

- Vâng. Chính vì vậy em muốn thử sức. Chị nghĩ kĩ lại xem, cả một vùng trời rộng lớn của Tokyo mà em cũng tác động được đến việc nắng hay mưa, tên tội phạm ăn thịt đó biến lại thành hạt giống như lần đầu thí nghiệm. Vậy suy ra nó cũng mạnh thật mà ạ? Cho nên, chị! Em muốn thử! - Dorothy van nài Iyami, lâu lâu bồi thêm động tác chấm chấm nước mắt cho chị cảm thấy mình vô cùng đáng thương, thiếu điều muốn quỳ xuống ôm chân chị mà năn nỉ.

Iyami day day mi tâm. Chị không phải là không muốn đứa em mình thử sức ở một lĩnh vực khác. U.A thì đã sao chứ, không thành vấn đề. Nhưng cái quan trọng là Dorothy mới chỉ bộc phát ra quirk! - Lần đó chị rất mừng cho em. Nhưng năng lực của em vẫn chưa hoàn thiện, em có chắc mình sẽ không bị thương khi thi đầu vào U.A không? Chị không thể trơ mắt nhìn em bị vậy được, hiểu chứ?

Dorothy im lặng. Sức mạnh của bản thân, cô biết rõ chứ. Mọi thứ còn quá sớm, chưa xác định rõ ràng được. Iyami quan sát đứa em nhỏ với đôi mắt xám tro đượm buồn hồi lâu rồi nhẹ thở dài, chị đặt tay lên vai cô:

- Em đừng phơi bày ra vẻ mặt như này, chị đau lòng lắm đấy. - Ngừng một chút, chị mỉm cười. - Được rồi. Nếu em đã quyết tâm đến thế thì triển đi.

Cô ngước lên nhìn chị mình, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Chị luôn thấu hiểu cô như vậy. Dorothy cười cười, mắt vô thức chuyển hướng xuống cổ tay mình, nụ cười trên khóe môi dần cứng lại.

Tích tích...

Một âm thanh vang lên thật quen thuộc. Nó lạnh, và sắc, và ám ảnh.

Đồng hồ báo tử đã hoạt động trở lại, từng con chữ số hiện ra khiến cô rợn người.

375 ngày 4 giờ 39 giây, với một tốc độ nhanh như gió, nó đã biến đổi liên tục.

"18 giờ 3 phút 49 giây".

Cô phải làm sao đây? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Nhận thấy sự khác thường trên khuôn mặt đứa em, Iyami vội hỏi. - Em không ổn ở đâu?

Dorothy khẽ giật mình, rồi gượng cười với chị. - Không ạ. Chỉ là em cảm thấy xúc động quá đi.

Cô không thể để chị biết chuyện được. Tuyệt đối không thể! Nếu không, Iyami sẽ lo lắng chết mất. Nhưng phản ứng của cơ thể lại làm trái ngược lại, đôi mắt buồn màu xám tro của cô ầng ậng nước, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi. - Aiz chị thấy không, em cảm động đến phát khóc luôn đây.

Iyami nhanh chóng ôm Dorothy vào lòng, khẽ vỗ về lưng em. - Ngoan nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ừ... Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Câu cửa miệng lúc trước cô và chị hay thường dùng đây mà.

Tất cả rồi sẽ ổn.

Nhưng tại sao lần này cô không chắc chắn lắm về chuyện đó vậy?

Một lần thoát chết, lần này liệu Dorothy có sượt khỏi tay gã tử thần nữa không? Có chống chọi lại được chiếc đồng hồ báo tử này như cô đã từng làm không? Có thay đổi được lẽ vận mệnh đáng ra phải xảy đến không?

Cô đều không biết. "Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mỏng manh". Dorothy cười lạnh. Quirk can thiệp vào dòng chảy tự nhiên, đây là cái giá phải trả sao? Thật đắt!

Càng nghĩ, cô càng đau lòng. Dorothy ôm chặt chị, cố nén tiếng khóc của mình xuống. Iyami, các sơ, lũ trẻ ở nhà thờ sẽ ra sao nếu không có cô đây? Những uớc mơ, hoài bão mà cô ấp ủ chỉ vừa mới thắp lên một tia hi vọng, giờ đây ông trời nỡ dập tắt nó một cách tàn nhẫn.

À... Còn người con trai có bộ tóc trái sầu riêng nữa. Làm sao cô có thể quên đi được? "Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu tớ không còn trên đời nữa?". Phải chăng, câu trả lời cho câu hỏi này vĩnh viễn Dorothy sẽ không bao giờ biết được.

Yujima nhíu mày, bàn bói toán âm dương chợt nứt ra khi bà nghĩ tới đứa học trò của bà. Chuyện gì thế này?

Cũng ở cùng khoảnh khắc đó, bỗng một giọt lệ từ đôi mắt màu lửa lặng lẽ rơi xuống.

Hắn ngẩn người hồi lâu, sau đó khẽ lấy tay sờ lên mặt mình thì thấy ươn ướt.

Vô thức, hắn nhìn sang bên kia tường, nơi có ngôi nhà của hai chị em. Trong lòng dấy lên một cỗ linh cảm cực xấu. "Dorothy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com