Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tác nhân

Dorothy còn nhớ khá chính xác thời gian chiếc đồng hồ tử này bắt đầu hoạt động lại. Lúc ấy, tầm sáu giờ chiều. 18 giờ sau là khoảng thời gian cô chết, thì ước chừng là 12 giờ trưa ngày hôm sau, gần khoảng thời gian cô đi học vừa về đến nhà.

Cô cụp mắt, suy nghĩ hết tất cả các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với mình. Giả sử, trên đường đi học về, cô gặp phải một tên tội phạm như gã Carnivorous và cũng bị giết hại gần gần như thế. Hoặc là bị bắt cóc, hay tai nạn giao thông,... Càng nghĩ, cô càng không thể đoán trước được. Thật sự xung quanh chúng ta, ở bất kì khoảnh khắc nào cũng gây nguy hiểm cho bản thân. Nếu số mệnh đã định là vậy, thì phải là vậy, bất quá một lần Dorothy sượt khỏi tay tử thần là chuyện cực kỳ hiếm có, xác xuất phần trăm hiện ra cũng vô cùng ít ỏi.

Khi ấy, may mắn có hắn ta.

Trong lòng cô bỗng nhen nhóm lên một tia lửa hy vọng yếu ớt, bất cứ lúc nào nào cũng có thể dập tắt. Dorothy nghĩ tới Bakugou, không biết liệu lần này hắn có ra tay cứu giúp cô nữa không? Chẳng phải hắn bảo mình thấy trước được tương lai sao?

Tuy nhiên, cũng chưa biết chừng số phận cô bây giờ đã định là phải chết, thì việc tiên đoán ấy cũng vô nghĩa mà thôi. Nếu Bakugou thật sự mơ thấy, hẳn hiện tại đã cùng cô lên kế hoạch rồi, à không, ít nhất thì cô cũng nghe phong phanh được gì đó từ nhà bên kia. Nhưng không. Nhà bên vẫn không động tĩnh. Dorothy cười lạnh, có lẽ hắn không mơ thấy nó rồi, tương lai cô ấn định sẵn là số con rệp, là số "tử".

Ừ, sự thật thì Bakugou không mơ thấy gì cả, ngoại trừ sự việc liên quan đến quá khứ.

Và hắn đang rất rối, khi không tự nhiên có lệ rơi từ khóe mắt là biết có điềm không lành. Thừa thông minh, hắn chắc chắn rằng điềm báo khốn kiếp ấy đang dành "tặng" cho con nhỏ kia. Không biết hiện giờ cô cảm thấy như thế nào, hắn cá chắc cái đồng hồ chết tiệt gì gì đó mà cô từng nhắc đến nay đã hoạt động lại rồi. Nhưng tại sao... lại không mơ thấy gì cả?

Hiện tại đang là mười giờ tối. Bakugou muốn ngủ, để nhanh chóng biết trước được tương lai cảnh báo cho Dorothy. Nhưng nếu không mơ thấy gì thì coi như hắn lãng phí thời gian một cách vô ích. Nên làm sao mới phải đây?

Đột nhiên đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Nói ra có thể nghĩ hắn tàn nhẫn, vô tâm. Nhưng ngay bây giờ, Bakugou không còn liên quan gì đến cuộc đời của Dorothy. Hắn chẳng còn phải vắt óc suy nghĩ, đấu tranh nội tâm cho từng giấc mơ, đỡ phải vướng vào thứ tình cảm không đáng có ở khoảng thời gian này.

Nói tóm lại, hắn đành... mặc kệ vậy.

Bakugou chuẩn bị thời khóa biểu cho ngày mai. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn cứ lẫn lộn giữa môn này với môn nọ. Thay vì Toán, Hóa hắn lại nhầm thành Địa, Sử. Lắc đầu, Bakugou cố tập trung nhớ lại từng môn học. Hắn không chép thời khóa biểu vào vở, vì bản thân rất tự tin với khả năng nhớ rõ của mình. Và giờ thì đầu óc minh mẫn ấy đang dần bị mảng sương mù giăng kín khiến hắn đặc quánh.

- Mẹ kiếp! Mình bị cái mẹ gì đây?! Khốn nạn!

Cắm sạc điện thoại, bật đồng hồ báo thức, Bakugou liền chui vào chăn ấm, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ trong mơ đang rất đẹp, mơ thấy quá khứ của một đứa nhóc tầm năm, sáu tuổi là hắn đang dẫn đầu bọn trẻ đi đến một bờ sông.

Mắt hắn khẽ động.

Ngay cả khi trong giấc mộng, chẳng rõ vì sao, tiềm thức của Bakugou vẫn còn hoạt động rất tốt. Hắn biết bản thân đang mơ gì, y chang ngày hôm qua. Cái lần hắn và con nhỏ ất ơ nào đấy suýt chết đuối ở khúc sông này.

- Bakugou, mày định qua đó thật sao?!

Bakugou vô thức nhíu mày, là sự thật rồi, rằng mình đang mơ lại cái giấc mơ chết tiệt và nhục nhã đó. Đứa trẻ cục súc kia khởi động quirk dọa nạt, rồi mặc kệ những tiếng kêu thản thốt trên bờ của bọn nhóc và nhảy xuống sông. Nước sông lạnh như cắt da cắt thịt, mặc dù đang là mùa hè oi nóng, khiến cậu nhóc khẽ rùng mình, nhưng vẫn gắng bơi ra xa, cố túm lấy tóc của cô bé.

Nhưng kì lạ thay, thân ảnh của cô bé ấy vẫn bị nhòe đi trước mắt khiến Bakugou "lớn" không thể nào nhìn rõ được đó là ai. Rồi chợt khung cảnh thay đổi, hắn thấy mình đang ở dưới nước, thấy bản thân trong quá khứ vừa ôm lấy con nhỏ kia, vừa cố gắng ra sức vùng vẫy thoát khỏi tay gã tội phạm.

- Tránh xa tao ra! Mẹ kiếp!

Đột nhiên, ở cổ cô bé có gì đó đang lóe sáng lên. Bakugou "lớn" nheo mắt, cố nhìn cho rõ vật đó, biết đâu có thể là chút thông tin ít ỏi về con nhỏ này. Hắn bơi lại gần...

Dorothy Howard.

Hắn ngẩn người. Mặt dây chuyền màu trắng ánh kim khắc dòng chữ tên của cô ta. Thì ra không chỉ bây giờ Bakugou mới dây dưa với cô, mà từ lâu rồi, mười năm rồi, hắn đã gặp được cô. Nhưng tại sao, tại sao phải đến bây giờ mới nhớ lại đoạn kí ức bị thất lạc lâu năm ấy? Không thể lí giải được.

Thân ảnh cô bé từ từ hiện ra, không bị nhòe đi như ban nãy nữa. Mái tóc dài màu hồng xõa, bay tứ tung trong nước. Khuôn mặt dần tái đi vì thiếu oxi, sắc môi trắng bệch vì lạnh. Nhưng Dorothy "nhỏ" vẫn cố gắng mở miệng ra nói điều gì đó. Bakugou "nhỏ" không để ý tới, cậu nghe không được, vì tiếng ồn khác liên tục lấn át đi. Tuy nhiên hắn thì lại có thể.

- Làm ơn, xin hãy cứu lấy tớ. Sơ, chị, các em nhỏ đang cần tớ quay về... Tớ đội ơn cậu, rất nhiều...

Bakugou lặng người. Từng câu từng chữ như cứa vào trái tim của hắn, khiến nó rỉ máu. Hắn đang làm gì thế này? Định mặc kệ người đang cầu cứu mình sao? Nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ đi sao? Nếu hắn làm vậy, thì khác gì lũ tội phạm vô nhân tính mà All Might thường nhắc đến. Nếu hắn làm vậy, thì không còn được xem là hero nữa, cho dù có thi đỗ vào U.A và lọt top, thì nỗi hối hận này sẽ mãi khắc vào tâm trí hắn, không bao giờ nguôi ngoai.

- Làm ơn... hãy cứu tớ...

Bakugou giật mình tỉnh dậy, vội chộp lấy điện thoại, mở lên xem giờ. Hắn cầu mong đừng quá trễ. "Hai giờ sáng!". Ngay lập tức, hắn lấy áo khoác choàng hờ rồi lén trốn bố mẹ xuống nhà, mở cửa và đi sang nhà bên. Hắn muốn nhấn chuông, nhưng thế nào cũng đánh rắn động cỏ đến chị Iyami. Hắn biết, cô sẽ không muốn như thế. Vậy chỉ còn một cách...

- Alo? - Cậu lớp trưởng ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng. Tự nhiên nửa đêm có người gọi vào số máy lớp, cũng hãi quá đi? Cậu ta định mặc kệ, nhưng thấy tên ôn thần "Bakugou Katsuki" là phải cắn răng nhấc máy lên. - Biết mấy giờ rồi không?

- Cho tao số con nhỏ Dorothy. - Giọng vô cùng khẩn trương. - Nhanh dcm!

Cậu lớp trưởng đang ngái ngủ cũng phải tỉnh hẳn. Lần đầu tiên, có chuyện Bakugou đi xin số điện thoại của con gái. Với sự hối thúc đầy dọa nạt đáng sợ, cuối cùng hắn cũng có được thứ mình cần. Còn cậu lớp trưởng kia khóc không ra tiếng, phá giấc ngủ của người ta thì thôi chứ, còn dọa nữa, đúng ôn thần xúi quẩy!

Bakugou cầu mong, hai giờ sáng, theo một cách thần kỳ nào đó, Dorothy sẽ nhấc máy. Thực sự thì, khả năng đó thấp, nhưng hắn vẫn muốn thử.

- Alo? Ai vậy ạ? - Sau một hồi đổ chuông cũng có tiếng nói vang lên. Đầu dây bên kia có vẻ rất ngập ngừng.

- Là tao, Katsuki.

Dorothy ngạc nhiên. - Hả? Là cậu? Số điện thoại này là...

Chẳng rõ tại sao, khóe môi cô bất giác cong lên mỗi lúc một rõ. Hắn chủ động liên lạc trước với cô rồi.

- Là của tao. - Bakugou gãi đầu. - Giờ thì mở cửa ra cho tao gặp, có chuyện gấp đây. Tao không nhấn chuông, bà Iyami biết sẽ phiền toái lắm.

Dorothy vội vàng chạy xuống mở cửa, ló đầu ra. - Cậu có thể vào đây. Ở ngoài lạnh lắm đấy. Với cả, ờm...

Cô không biết nên nói thế nào nữa. Cô đang mặc đồ ngủ, khá mỏng, và tiết trời tối khuya của Tokyo thật sự rất lạnh. Bakugou biết ý, cũng không nói thêm, lẳng lặng đi theo cô lên phòng riêng.

Nghe có vẻ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào phòng riêng của một đứa con gái. Phòng cô rất sạch, ngăn nắp hơn hắn nhiều, và thơm nữa. Hắn không chắc cô có xịt nước hoa hay không.

- Cậu ngồi đi, để tôi lấy nước. - Dorothy húng hắng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Cô ngại mà. Hai giờ sáng, hai con người, một nam và một nữ, trong một căn phòng riêng. Hỏi có ám muội không?

- Khỏi cần. - Bakugou đi vào thẳng vấn đề. - Đồng hồ gì gì đó của mày hoạt động lại rồi phải không?

Dorothy khựng lại, cụp mắt rồi khẽ gật đầu. Cả căn phòng sau đó chìm trong sự tĩnh lặng. Chẳng ai lên tiếng cả. Bakugou mãi mới nói tiếp. - Tao không mơ thấy gì về tương lai.

- Vậy sao?... Vậy chắc là ông trời muốn tôi "đi" thật rồi. - Cô cười gượng. - Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Đó là số phận của tôi, nó xấu như thế, đành chịu thôi.

- Còn bao nhiêu thời gian nữa?

- Ít hơn mười tiếng. - Cô chầm chậm trả lời. Để bình tĩnh nói ra điều này, thật khắc nghiệt.

Hắn lại im lặng. Còn ít đến thế? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không kịp trở tay. Không lẽ lần này, thực sự cô đã hết thời gian rồi sao? Cô còn quá trẻ, còn bao mơ mộng hoài bão ở phía trước. Bakugou lén quan sát Dorothy, trông cô vẫn điềm nhiên. Hắn đoán, có lẽ điều này con nhỏ đã quen rồi. Không. Hình như không phải. Hắn nhầm rồi, đôi mắt xám tro vẫn còn sưng húp. Dorothy đã khóc rất nhiều, để rồi bây giờ không khóc nổi nữa.

- Không mơ thấy tương lai, nhưng tao mơ về quá khứ. - Ngừng một chút, hắn nói tiếp. - Và trong giấc mộng đó, tao thấy một cô bé có đeo sợi dây chuyền khắc dòng chữ "Dorothy Howard".

Dorothy kinh ngạc lôi ra trong cổ áo mình sợi dây chuyền ấy. Cô và Bakugou đã từng gặp nhau trong quá khứ sao?

- Chuyện này xảy ra lâu rồi, tầm mười năm trước. Tch, mặc dù tao không thích nhắc lại chuyện này, nhưng mày cần phải biết rõ. - Hắn bắt đầu hồi tưởng lại. - Lúc đó, tao thấy mày sắp chết đuối tại một khúc sông gần thị trấn Rishan...

Nghe xong, Dorothy vẫn không khỏi bất ngờ. Tại sao trong đầu cô lại không có bất kì kí ức gì về điều này? Nó lạ với cô. Cũng lạ với hắn ta. Đoạn kí ức này có gì khiến nó phải biến mất? Rồi, như chợt nhận ra điều gì, cô đi đến bàn học, lục lọi một hồi, lôi ra một quyển nhật ký nhỏ đã cũ mèm.

"Ngày X, tháng X, năm XXXX

Hôm nay tớ nhận được quirk. Nhưng thật buồn, nó không mạnh mẽ như All Might chút nào. Nó thật kinh khủng, theo một cách ám ảnh. Cơ mà đến giờ tớ vẫn không rõ tại sao mình phải chuyển lên bệnh viện Tokyo nữa..."

Cô hiểu rồi. Do chuyện xảy ra quá lâu, tiềm thức cô tự chọn lựa sự việc nguyên nhân khiến cho cô phải nhập viện. Không phải vì có quirk nhìn thấu tuổi thọ làm Dorothy không chịu nổi sự đả kích, mà chính là tai nạn suýt đuối nước này của cô. Sau khi vào viện, ở được gần một tuần thì cô bắt đầu phát hiện ra quirk.

Dorothy nhìn Bakugou, bây giờ cô đã rõ tại sao cuộc đời của mình lại gắn liền với hắn ta. Hắn là người đầu tiên cứu cô, cũng vô tình kích hoạt được năng lực này. Nếu không có Bakugou, đáng lẽ cô đã trở thành một kẻ vô năng như chị gái.

- Khi cậu cứu tôi xong, sau một tuần tôi liền bộc lộ quirk. Để nói thêm, chị gái tôi là một người vô năng. Theo nghiên cứu gen, một gia đình sinh ra đứa con đầu không có sức mạnh, thì đứa sau khả năng lớn cũng sẽ như vậy, gần 95%. Nhưng tôi lại không lọt vào xác xuất 95% đó.

- Thì...?

- Thì cậu nghĩ thử đi, do may mắn hay có tác nhân gây ra? Đoán xem nào?

Dorothy gợi ý cho Bakugou. Với một người thông minh như hắn, hẳn sẽ rất nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường. Bakugou chau mày lại một hồi rồi dần ngộ ra điều gì đó, hắn bất ngờ ngước lên nhìn cô.

- Đừng nói rằng tao chính là tác nhân ấy? Bởi vì cứu mày?

- Đúng vậy. Thật kì diệu, phải không?

Trong lòng cô, có lẽ đã bớt đi một gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com