Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ruri

Tôi nghĩ tôi sắp chết, tôi vừa bị tai nạn giao thông, giờ tôi đang lơ lửng nhìn thấy một 'tôi' khác đang nằm trong vũng máu. Nhân sinh 20 năm của tôi còn chưa làm được gì cho đời, mà giờ tôi sắp phải chết, huhuhu, thật quá đau khổ QAQ. Huhuhu, baba, mama, huhuhu, em trai yêu quý,huhuhu, chị của mày đã ngỏm rồi!!! Huhuhuhuhuhu.....

"Vút"- một cái chân mèo cực đại đầy lông xù xuất hiện, kéo tôi vào hắc ám. Tôi ngưng khóc, hiện tôi đang bay trong một không gian hắc ám vô tận, ánh sáng mỏng manh phát ra từ người tôi không đủ để soi sáng nơi này, tôi tiếp tục trôi trong không gian đó.

Chẳng biết qua bao lâu, một luồng sáng lóe lên trước mắt tôi, hiện ra một con mèo có chín đuôi. Một khắc đó tôi cực kỳ muốn chạy và miệng thì muốn hét lên "Có ma!" nhưng tôi đột nhiên nhận ra, hiện tại tôi cũng là ma QAQ vì cái gì tôi phải sợ ma?

Con mèo nhìn tôi, nhìn chằm chằm thật lâu, rồi đột nhiên nó cất tiếng hỏi:
_Ngươi muốn sống tiếp không?

Câu này thật là vô nghĩa, tôi đương nhiên muốn sống tiếp, ai mà muốn chết giữa lúc tuổi xuân phơi phới???
Như nhìn ra nội tâm của tôi, con mèo lại nói:
_Ta không muốn sống nữa. Nhưng ta có việc chưa hoàn thành, ta hi vọng nếu ngươi sống lại sẽ giúp ta hoàn thành nó.

_Là việc gì? Có khó quá không? Con chỉ là một lập trình viên quèn thôi, khó quá thì tui đành chịu, huhuhu, con thực sự rất muốn sống tiếp, cho con một cơ hội đi mà ngài mèo!!!

_Không có gì khó cả, chỉ là chứng kiến cái chết của một kẻ ác mà thôi. Chỉ cần ngươi tận mắt xác nhận All For One đã chết là xong việc, đồng ý chứ linh hồn kia? Cơ hội sống tiếp duy nhất của ngươi đấy.

_Tôi đồng ý! - Khát vọng sống tiếp trong tôi áp đảo mọi thứ, làm tôi không cần suy nghĩ mà nắm lấy cơ hội duy nhất này, tôi muốn sống tiếp, tôi muốn gặp lại gia đình mình, tôi không muốn chết ở đây!!!

_ Hoàn thành giao ước! Nếu linh hồn ngươi còn nguyên vẹn khi  băng qua ranh giới, ngươi sẽ được sống lại.- ngài mèo đen nói và trong khoảnh khắc ngài ta nở nụ cười, lý trí của tôi đột nhiên quay về. Phải rồi, nếu là Chúa hay thần thánh Phật Tổ thì chắc chắn không bao giờ dụ dỗ con chiên của mình chơi lô tô hay cá độ, đừng nói là thực hiện một giao ước mang tính ăn may được ăn cả ngã về không như vậy!! Con mèo này rõ ràng là một con quỷ!!! Tôi vừa thử làm giao ước với một con quỷ ?!!

Con mèo này nói " nếu ngươi sống lại" vậy trường hợp tôi không sống lại thì sao? Khi đó linh hồn tôi sẽ tan biến ư? Có cách nào hóa giải giao ước không?... Tôi không kịp nghĩ gì thêm, đã bị một lực hút kéo tuột về phía sau, tôi cảm nhận được mình đang quay cuồng trong gió lốc, đau...đau quá!!! Huhuhu, mẹ ơi, con đau quá!!! Cơn đau như xé nát từng tấc thịt trên người tôi ra, tôi cảm nhận được mình đang bị tan rã, chưa bao giờ tôi hối hận về tính hấp tấp của mình như bây giờ, có thể tôi vẫn cứ tan ra, ý thức của tôi ngày càng mơ hồ, tôi chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ...Không! Tôi nhất định phải chống cự nó, tôi có linh cảm rằng tôi mà ngủ thì tôi thật sự sẽ "chết"!! Cố gắng chống đỡ, thêm một chút nữa thôi, thêm một chút nữa thôi!

Cho đến khi tôi gần như hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì bỗng thấy một thứ gì đó âm ấm bao quanh mình, cả linh hồn đau đớn của tôi cũng thư thái rất nhiều, tôi hạnh phúc nằm trong dòng nước ấm đó, để chúng ngấm vào linh hồn của mình. Từ xa xăm, tôi nghe giọng của con mèo quỷ:

_Cuối cùng cũng có một kẻ thành công lập giao ước. Mạng cũng lớn lắm, linh hồn gần như tán loạn hết mà vẫn chống qua được. Nhớ hoàn thành giao ước đấy, nếu không, ngươi sẽ chết!

Giao ước gì? À phải rồi, hình như tôi phải chứng kiến cái chết của một kẻ gọi là All For One? Mà tại sao lại có giao ước này nhỉ? Tôi cố nhớ ra, nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ có những hình ảnh mập mờ chạy qua tâm trí tôi. Tôi đoán nó liên quan đến việc linh hồn tôi tán loạn mà con mèo đen nói. Kệ thôi, tôi mệt quá, dòng nước ấm bao quanh làm tôi muốn ngủ, và tôi đã ngủ thiếp đi.

                             ~~~~~~~

Tôi tỉnh lại khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi. Uhm, có hơi chói nha~ Tôi duỗi người, ngáp một cái thật to, rồi đột nhiên muốn nói... Tôi muốn nói gì nhỉ? Hình như là một câu nói rất quen thuộc tôi hay nói mỗi sáng với... với ai? Đầu óc trống rỗng, tôi không thể tìm câu trả lời cho chính mình. Hầy, thôi kệ vậy, nằm dịch vô bóng râm chút không nắng cháy mông mất, buồn ngủ quá, đi ngủ tiếp thôi (︶︹︺)

Lần thứ hai tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm và những giọt mưa rào đập thẳng vào mặt. Tôi cuống cuồng tìm chỗ trú mưa, và khi đang lao vun vút trên đường, tôi bỗng nhìn thấy hai móng vuốt lông xù ướt nhẻm trước mặt. Chúng làm tôi sốc tới mức tôi sắp đâm sầm vào một bụi cây, tôi vội lấy đà, phóng lên, úi, sắp không qua, mình lớn chút có phải tốt không, hic... Và hai cái móng vuốt trước mặt tôi thực sự biến lớn, tôi thành công rớt vô giữa bụi cây vì shock lần 2. Tôi hoang mang nhìn hai móng vuốt to gấp ba trước mặt mình, cảm thấy hoài nghi tam quan. Hình như, tôi không phải người? Mà tại sao tôi lại mặc định mình là người? Hình như trước kia tôi thật sự là người...trước kia...trước kia...những hình ảnh vỡ nát vụt qua tâm trí tôi, biến mất trước khi tôi kịp nhìn rõ chúng là gì...

Tôi ngây ngốc một lát, rồi bị cơn mưa rào xối cho tỉnh lại, a, móng vuốt thu nhỏ rồi, hình như cả người tôi cũng nhỏ hơn...  Giờ tôi phải ưu tiên tìm chỗ tránh mưa đã, mà biến to ra thì chạy nhanh hơn, không nhầm thì lúc nãy tôi biến to được là do có luồng năng lượng kì lạ tròn cơ thể thực hiện. Tôi thử dùng nguồn năng lượng ấy lần nữa, và sau đó tôi đã hối hận tột bậc khi năng lượng bùng nổ rồi vụt tắt khiến cơ thể tôi phình to một số chỗ rồi đông ngột thu nhỏ lại. Tôi kêu lên thảm thiết nhưng chỉ phát ra được những tiếng meow meow xé lòng.

Đau quá! Ôi mẹ ơi, cả người tôi đều không có sức, chân tay rã rời, hình như chân còn bị thương, thật là xót! Tôi muốn động đậy thân thể của mình, nhưng đột nhiên cảm thấy thật kỳ lạ, cả người ta giống như không thuộc về mình, huhuhu, thật là đau!! Ông trời vẫn không chịu ngớt mưa, có lẽ tôi thật sự phải chết mất, người ta thường nói con người lúc sắp chết não không ngỏm luôn,mà sẽ có thời gian để nhớ về quá khứ, tuy hiện tại tôi không phải người, trí nhớ trừ cái giao ước quái quỷ kia thù cũng không nhớ rõ những chuyện khác, nhưng tôi vẫn hi vọng mình sẽ nhớ ra quá khứ của mình, nhìn thấy được những hình ảnh vụn vặt luôn xẹt qua tâm trí tôi...

Sự thật chứng minh mèo sống rất dai, khi tôi gần ngỏm thì một bóng đen lại gần, khẽ khàng bế tôi lên, tôi meow một tiếng cầu cứu thì không kêu nổi nữa. Nhưng tôi đã được bọc trong một nơi ấm áp và nghe thấy tiếng tim đập hữu lực của người kia, tôi nghĩ mình đã được cứu rồi. Và quả thật, tôi đã được cứu sống. Rồi tôi cũng nhận ra, a, tôi thực sự biến thành một con mèo, còn là một con mèo đen bé týಠ╭╮ಠ
    

~ Lần t2 Ruri bị thương là do sử dụng quirk khi chưa kiểm soát được
Ruri đã mất ký ức do linh hồn gần như tiêu tán. Cô sẽ lấy lại được ký ức trong tương lai và cả ký ức của mèo đen nữa ~
Văn phong khi viết theo ngôi t3 và ngôi t1 của tui khác nhau, do tui muốn tả tính cách của Ruri nữa, để hợp với một ông chú buồn tẻ lôi thôi như Aizawa-sensei tui xây dựng Ruriヾ(・ω・)メ(・ω・)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com