3
Kể từ ngày mà Ryuji xuất viện Mina chưa từng gặp lại anh.
Nhìn căn phòng bệnh trống trơn như chưa từng có ai ở đó em đã rất hoảng loạn, em đã lục tung hết cái bệnh viện này lên nhưng chẳng thấy Ryuji ở đâu cả.
Ryu đâu rồi ?
Câu hỏi đó cứ lập đi lập lại trong đầu Mina, các ý tá nói rằng bệnh nhân mới trả phòng hồi sáng nhưng giờ là hơn 2 giờ chiều rồi ? Có khi giờ này ổng đang ở đâu đó như Hokkaido chẳng hạn ? Ryuji từng nói muốn ăn thử gạo ở đó nhưng nói thật là Mina chẳng biết Ryuji sẽ làm gì.
Ryu-kun đâu rồi ?
Anh ấy mới rời đi thôi sao ?
Sao anh ấy lại không nói gì với mình hết vậy ?
Anh ấy đi đâu rồi ?
Mà, anh ấy sẽ đi đâu ?
Mina có rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng ai đáp lại cô bé nhỏ ấy cả. Họ cư xử như thể người tên Ashido Ryuji đó chưa từng tồn tại trên thế giới này.
Sao em có thể bác bỏ đi sự tồn tại của một người có ảnh hưởng lớn đến em như vậy ?
Ryuji và em đã trãi qua rất nhiều thứ cùng nhau mà...
Tính tới nay cũng đã 2 năm Mina không gặp Ryuji, cô bé cũng đã bước tới năm cuối của cấp 2 và chuẩn bị lên cấp 3 rồi vậy mà Ryuji chẳng có lấy một hồi đáp nào từ tin nhắn của Mina cả.
Mina sợ một ngày nào đó Ryuji sẽ không còn trở lại nữa.
Những dịp lễ hay khi đi chùa chiềng Mina ngoài ước mơ trở thành anh hùng ra Mina còn ước muốn gặp lại Ryuji lần nữa.
Dù cho Ryuji có trở thành người thế nào cũng được, là tội phạm hay anh hùng... hay người thường gì đó cũng được em không quan tâm miễn Ryuji còn sống là Mina vui rồi.
Và đúng là ông trời không phụ người có lòng, Mina đã gặp lại Ryuji một cách mà em không thể nào ngờ đến.
Hôm đó Mina đang lượn lờ cùng bạn bè ở trung tâm thành phố và trong lúc chờ bạn của mình đi vệ sinh Mina có nhìn khó xung quanh cho đỡ chán và khi em nhìn lên,
Mina thật sự đứng hình. Em thực sự đã gặp được Ryuji.
Gương mặt điển trai và đầy kiêu ngạo đó của anh được chiếu trên màn hình lớn của trung tâm cùng với các thông tin được hiển thị kế bên.
'Ryu 26 tuổi'
Cùng dòng chữ chói mắt phía dưới...
'Tội phạm phá hoại đặc biệt nguy hiểm.'
Cái quái gì đây ?
Họ có nhầm lẫn gì không vậy ?
Sao mà Ryuji-kun có thể trở thành tội phạm được chứ ?
Mina cứ lập đi lập lại các câu hỏi đó trong đầu mình, bé con không muốn tin vào những gì mà mình vừa thấy.
Mina không biết giờ đây em đang mang vẻ mặt gì và em cũng không muốn nhìn thấy nó, cô bạn của Mina cũng đã trở lại và có vẻ như cô bé đó bị em dọa sợ rồi.
- Cậu sao vậy Mina ? Cậu không làm sao chứ?
-... Ừm. Tớ không sao!
Mina nặn ra nụ cười thường ngày trấn an cô bạn,
-Ta qua kia xem thử đi! Họ đang có trương trình giảm giá kìa!
Em không thể để chuyện của mình ảnh hưởng tới buổi đi chơi này được.
Mina vừa đi vừa nghĩ
Ryu ... Rốt cuộc anh đang ở cái nơi xó xỉnh nào vậy chứ ..?
Và anh đang cái trò gì vậy ?!? Làm ơn hãy nói đây là là một trò đùa dai hồi nhỏ của anh đi !!!
Vừa về tới nhà Mina liền phóng thẳng lên phòng,
Em cầm điện thoại lên gõ chữ Ryu trên thanh tìm kiếm cùng với từ khóa 'tội phạm'
Kết quả hiển thị cho thấy.
'Tên tội phạm đáng sợ mới vừa xuất hiện !! Hắn đã phá hoại cả bến cảng !'
'Các anh hùng không thể ngăn cản tên tội phạm điên rồ với tên Ryu này !!'
''Tao là Ryu nhớ lấy.' Đây có phải là một lời tuyên chiến không ?! Thái độ hành động của hắn ta thực sự quá kiêu ngạo !!Hắn đã tuyên chiến với anh hùng có cánh Hawks!! '
Cái gì đây ? Ryuji đã làm gì trong suốt 2 năm qua vậy ?
Tại sao em không biết gì hết? Và .... Tại sao Ryuji lại không cho em biết ?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao ?
Tại sao .... sao lại đối xử với em như kẻ ngốc vậy chứ ?!
Mina đã suy nghĩ cả đêm, đầu óc của em bấn loạn đến mức em chẳng thể nào chợp mắt được, thế là đêm đó Mina thức trắng.
Mina cũng đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp này, nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng được việc Ryuji trở thành một tên tội phạm nguy hiểm nào đó nhưng cú sốc này vẫn là quá lớn đối với em.
Người em từng xem em là anh hùng, là người dẫn đường chỉ lối cho em giờ đây lại là tội phạm, lại lạc lối.
Cảm xúc của Mina đang rất hỗn độn, em không biết phải nên vui mừng vì Ryuji được sống là con người thật của anh hay phải tức giận vì anh đã thực sự lệch khỏi chính đạo.
Mina đã suy nghĩ rất nhiều, em nhớ về những chuyện mà em đã trãi qua cùng nhau với Ryuji
Em nhớ những khoảng khắc cùng tập nhảy với Ryuji và cùng biểu diễn trên các con phố,
Nhớ lúc mà cả hai cùng ăn táo và đều cắn phải sâu,
Nhớ những ngày cả hai cùng đi ngắm hoa vào mùa xuân Ryuji luôn cõng Mina trên lưng,
Nhớ những lúc mà em phải lôi cái thân xác nặng 98 kí; cao 195 cm và đầy mùi rượu đó suốt cả quảng đường dài
Cả những lời động viên cho giấc mơ anh hùng của em và cả những điều em thích.
Ryuji chưa từng ngăn cản em làm bất cứ thứ gì em thích và luôn hỗ trợ em rất nhiều và luôn hết mình.
Em nhớ, nhớ rất nhiều.
Mina nhớ Ryuji, rất nhiều.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com