Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi nghĩ bạn trai mình là một tên tội phạm,

Người đầu ấp tay gối với tôi suốt một năm qua là một tên tội phạm,

Được rồi cậu thừa nhận bản thân có hơi đa nghi nhưng những dấu hiệu cứ rõ ràng trước mắt sao mà không nghi cho được,

Người yêu của cậu là Ashido Ryuji, là một anh chàng điển trai với chiều cao 1m98 ấn tượng, là người vừa đảm việc nước lại giỏi việc nhà, từ lúc quen nhau tới giờ chưa bao giờ Ryuji làm cậu buồn cũng như cả hai chưa từng cãi nhau, anh luôn cho cậu cảm giác cả hai chính là gia đình của nhau.

Nhưng dù đã bên nhau 1 năm có lẻ nhưng cậu vẫn chưa rõ là anh người yêu của mình làm nghề gì, những hôm đi sớm về khuya của anh luôn làm cậu lo lắng.

Keiya chưa từng nghi ngờ Ryuji làm ăn bất chính chỉ nghĩ là công việc của anh hơi khó nói mà thôi nhưng rồi cho tới một ngày, Ryuji trở về với cơ thể đầy vết thương và cơ thể thì lắm lem bùn đất như vừa đi đánh trận.

Thề với trời là lúc đó Keiya nghĩ tim của mình bị ai đó bóp đến tan nát, đau đớn và vô cùng khó thở.

Dù cho bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng Ryuji lại nhất quyết không chịu đến bệnh viện, Keiya cũng hết cách đành nhờ một người bạn làm trong nghành y đến giúp. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng nhưng mối quan hệ của họ thì lại đang gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Ryu không có bài xích gì về nghề nghiệp của Keiya mặc dù không biết cậu làm nghề gì nhưng chưa bao giờ Keiya để bản thân gặp nguy hiểm, còn Ryu lại chưa bao giờ về nhà với một cơ thể lành lặn.

Keiya muốn Ryu nói cho mình nghe nhưng anh lại nhất quyết không hé nửa lời, dù cho sau đó anh đã dỗ dành, chăm sóc cậu hết mực. Keiya vẫn cảm thấy ở Ryu vẫn có sự xa cách với cậu.

Thứ suy nghĩ đó dằn vặt cậu hằng đêm, người mà bản thân yêu nhất đang ở ngay trước mặt nhưng lại chả thể chạm vào, dù không thể hiện ra ngoài nhưng những quầng thâm mắt đã bán đứng cậu, từ lúc yêu nhau Ryu chưa từng để Keiya muộn phiền điều gì để mà thứ đen thui đó xuất hiện.

Dù không muốn nhưng Keiya vẫn phải nghĩ tới, người mà bản thân đang yêu là một tên tội phạm.

Nghĩ tới việc người mà mình ở bên mỗi giây đôi bàn tay đã nhuốm máu một ai đó, đôi bàn tay ôm mình hàng ngày không biết đã làm ra biết bao điều sai trái, người mà mỗi ngày đều yêu thương chiều chuộng mình liệu đó có phải là điều thật lòng ?

Keiya đã suy nghĩ rất nhiều, cậu không sợ việc Ryuji là một tên tội phạm nguy hiểm, cậu sợ sự hiểu biết từ trước đến giờ của bản thân về người kia có phải là sự thật hay không hay tất cả chỉ là một màng kịch còn cậu chỉ là một con rối mặc cho người ta chơi đùa trong tay.

Rồi bỗng một ngày Ryu biến mất. Không một câu báo trước hay một lời từ biệt cứ như thể đã bóc hơi khỏi thế giới này,

Ban đầu Keiya còn nghĩ là Ryu chỉ đi vài ngày rồi về nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày rồi cả tháng chả có bóng dáng quen thuộc đó trong ngôi nhà này nữa.

Đã một tháng trôi qua cậu không có tin tức nào về anh rồi nhưng vì đặc thù công việc cậu không thể báo cảnh sát được. Keiya đã vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của bản thân với hi vọng sẽ có được chút thông tin gì đó của anh nhưng rồi tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu và lời xin lỗi.

Nhìn căn nhà mà bản thân đã dày công vun đắp giờ đây lại trong vô cùng lạng lẽo, Keiya cảm thấy linh hồn của bản như mất đi một nửa và đang ngày ngày tùm kiếm lại mảnh linh hồn đã mất đó.

Và có vẻ như ông trời thấy cậu đáng thương hay sao đó đã ban cho cậu một hi vọng. Một ngày Keiya nhận được một số lạ.

- Vâng? ai vậy ạ?

Đầu dây bên kia phát ra giọng của một người đàn ông, giọng nói mà cậu đã chờ đợi suốt 2 tháng nay.

- Key là anh đây.

Giây phút đó Keiya cảm thấy cổ họng như bị bóp chặt không thể nói được gì nhưng cảm xúc lại đang trào tới như một con suối.

- Hễ Ryu !?? Mấy ngày đây anh đã đi đâu vậy ?? Sao lại không nghe điện thoại ? Anh có bị sao không??

Giọng nói của cậu gấp gáp, thề có chúa mới biết cậu đã mừng thế nào khi biết người gọi là anh, giọng nói của người cậu thương.

- Âyda anh đang gặp chút trục trặc ấy mà, có thể sẽ không liên lạc được với em trong thời gian tới và cho anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã làm em lo lắng rồi.

Giọng cười của Ryu phát ra ở đầu dây bên kia, Keiya có thể hình dung ra nự cười ấy đang ngốc nghếch thế nào, nụ cười sưởi ấm tâm hồn cậu

- Anh đang ở đâu vậy ? Hay là em đến tìm anh nhé.

Cậu cảm thấy bản thân không thể chờ được tới lúc nhảy bổ vào người kia mà khóc lấy khóc để.

- Thôi ở nhà giúp anh đi tiểu tổ tông. Khi nào về anh sẽ báo. Yêu em

Yêu em?

- ... Vâng, yêu anh.

Đầu dây bên kia đã ngắt, âm thanh 'tu tu' vang lên nhưng Keiya vẫn chưa bỏ máy xuống,

Ryu rất hay thể hiện tình cảm với cậu nhưng rất ít khi nói lời yêu, anh luôn dùng hành động để thể hiện, vì đối với Keiya cậu chỉ nói lời yêu khi bản thân đang gặp nguy hiểm mà thôi.

Vậy là Ryu ...

Càng nghĩ sắc mặt của cậu càng tệ, chiếc điện thoại trong tay không biết đã vỡ tan từ khi nào chỉ còn lại là những mảnh vụng.

Keiya đi đến bên chiếc sofa đã dùng tay trực tiếp xẻo tấm nệm ra làm đôi, chiếc sofa được chia làm hai và trong có có một chiếc túi nilon nhỏ đang bạo lấy một chứng minh thư và xung quanh cũng có rất nhiều các bọc nilon khác xung quanh chứa rất nhiều tiền mặt.

Lý do mà Ryu mất tích nhưng Keiya mãi không báo cảnh sát là do cậu là do thân phận tội phạm bị truy nã của cậu không thể để thông tin cá nhân bị lộ ra ngoài được và xét theo những gì cậu quan sát việc đưa thông tin của Ryu đi báo án là một lụa chọn không được khôn ngoan lắm.

Linh cảm của cậu mách bảo có vẻ như vụ việc này không đơn giản vì kẻ thù của Ryu không có vẻ nào là bình thường cả, có thể vụ này cũng liên quan đến cảnh sát nên tốt nhất là cậu cứ ẩn nắp trước đã.

Sớm thôi cảnh sát cũng sẽ tìm được nơi này chỉ là vấn đề thời gian thôi cậu cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Với khả năng của bản thân Keiya đã cài một cái bẫy ngay cửa chính và một hiện trường giả trong nhà giống như cậu đã bị ai đó bắt đi, sau khi chuẩn bị xong bản thân thì tẩu thoát bằng đường ban công.

Với thân thủ nhanh nhẹn của mình chẳng mấy chóc mà cậu đã đắp đất, bản thân hiện đang ở một quán cafe gần đó quan sát từ đây cậu có thể thấy các xe cảnh sát đang đậu trước cổng toà nhà.

Chuyện này thật sự rắc rối rồi đây.

Ném ly nước trên tay vào thùng rác, cậu kéo mũ xuống, hoà lẫn bản thân vào dòng người đang đi, chẳng mấy chóc chẳng còn thấy dáng người mảnh khảnh của cậu trai 22 tuổi đó đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bnha#ooc