Chương 3 : Kiểm Tra Nhỏ
"Suki-chan, ra lấy giùm chị đơn hàng nha~!"
"Dạ."
Tiếng đáp nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau cánh cửa phòng. Một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy chậm rãi đứng dậy. Động tác của nàng có phần lề mề, như thể cơ thể vẫn chưa kịp rời khỏi trạng thái nửa thiền, nửa mộng. Nàng mở cửa chính, cúi đầu cảm ơn anh shipper rồi cẩn thận ôm lấy hộp giấy cỡ vừa trong tay.
Bầu trời ngoài hiên rực lên ánh cam chiều. Nắng sắp tắt, nhưng hơi nóng trong không khí vẫn chưa chịu tan đi. Những cơn gió mỏng thổi qua mái tóc nàng, mang theo mùi nhựa đường thoang thoảng trộn với tiếng xe cộ ồn ã phía xa. Trở vào trong, thiếu nữ nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn bếp.
Nguyệt Lam – à không, phải gọi là Hoshino Tsuki mới đúng.
Tsuki... cái tên được chị Sora và Keigo đặt cho sau vô số cuộc tranh luận không hồi kết, thậm chí còn có sự tham gia nhiệt tình của... cô hươu sao Shika. "Tsuki" – nghĩa là mặt trăng trong tiếng Nhật, một cách chơi chữ tinh tế với "Nguyệt" trong tên thật của nàng. Dù đã lâu không còn dùng cái tên "Nguyệt Lam", nhưng mỗi lần nghĩ đến, nơi đáy tim nàng vẫn trào dâng một cảm xúc rất khó tả – như hoài niệm, như day dứt, như một sợi dây vô hình nối nàng với thế giới cũ.
Tên gọi mới đã theo nàng suốt mười năm.
"Chị Sora, em đặt hộp ở đây nhé." Tsuki khẽ nói, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía người con gái đang đứng bên bếp – một khung cảnh tưởng như chẳng bao giờ thay đổi.
"Trời ơi! Suki phải gọi là nee-chan chứ~ Gọi 'chị' nghe xa cách ghê á!" – Sora phụng phịu, tay cầm cái muôi gõ nhẹ vào thành nồi, rồi khẽ vung nó lên như đang biểu diễn.
Tsuki mỉm cười, cúi đầu lễ phép, "Vâng, nee-san."
Sora chu môi nhưng vẫn quay lại tiếp tục nấu ăn, dường như hài lòng với câu trả lời đó.
Tsuki bước nhẹ ra ban công, nơi gió chiều thổi qua khiến tà áo mỏng khẽ tung bay. Nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại – tư thế quen thuộc mỗi khi nàng thiền định. Trầm lặng. Tĩnh lặng. Như thể thời gian ở nơi ấy đang lặng lẽ dừng lại vì nàng.
Mười năm – một quãng thời gian không dài với một tu sĩ, nhưng cũng chẳng ngắn để quên đi quá khứ.
Kể từ khi bị cuốn vào thế giới này – một thế giới không có môn phái, không có tu sĩ, cũng chẳng có linh điền để khai thác – Tsuki đã phải tự mình thích nghi. Từ một tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, nàng từng bước tiến đến Kim Đan sơ kỳ – một thành tựu đáng kể, đặc biệt là khi sống trong một thế giới mà linh khí mỏng manh đến đáng thương.
Nàng không trách ai cả... Không nhiều. Chỉ đôi khi, vào những đêm trăng tròn, nàng sẽ nhìn lên bầu trời và thầm oán trách Thiên Đạo một chút. Chỉ một chút thôi... vì sao lại đưa nàng đến nơi này? Vì sao lại để nàng cô độc giữa nơi dị giới xa lạ?
Dù vậy, Tsuki không dừng lại. Nàng chưa từng từ bỏ việc tu luyện. Ngay cả khi thế giới này khô khốc về linh khí, nàng vẫn không ngừng tìm kiếm. Và rồi, vào dịp Tết năm ngoái, Sora – chị gái nuôi nhiệt tình và hơi lắm chuyện của nàng – đã dắt nàng đi lễ chùa đầu năm.
Chùa cổ, cây cối xung quanh rậm rạp, khói nhang nghi ngút – và quan trọng nhất, là nơi ấy có linh khí.
Từ hôm đó, các ngôi chùa và miếu cổ trở thành địa điểm yêu thích của Tsuki. Người ta thấy một thiếu nữ thường lui tới, ngồi hàng giờ trong chánh điện, mắt nhắm nghiền như cầu nguyện – nhưng thực chất là cô đang hấp thu từng mảnh linh khí còn sót lại trong đất đá và tượng thần.
Như một kiểu "tàn hương tu luyện" – thật buồn cười, nhưng có còn hơn không.
Có lần, Sora thắc mắc tại sao Tsuki lại tự dưng thích đeo vòng trầm hương như một bà cụ non. Cô chỉ cười. Chẳng ai biết, những chiếc vòng ấy thực ra là "pháp khí" đơn giản mà nàng tự tinh lọc từ những nơi có linh khí đọng lại – như một phần thưởng cho chính mình vì đã không bỏ cuộc.
Một tháng trước, Keigo – anh trai nuôi tự xưng của nàng – rủ nàng lên núi ngắm cảnh thành phố. Không ai ngờ rằng, núi ấy cũng có linh khí. Không nhiều, nhưng ổn định. Và quan trọng là – yên tĩnh.
Từ hôm ấy, Tsuki lại bắt đầu ngự kiếm – hay đúng hơn, bay – lên núi vào những buổi sớm hoặc xế chiều. Trên ấy, gió mạnh và bầu trời rộng mở. Đứng giữa rừng cây mà hít vào một hơi linh khí loãng, nàng cảm thấy như đang được sống lại. Nàng cảm ơn Keigo, nhưng cũng không nói lý do.
Vì suy cho cùng, thế giới này không dành cho người tu hành như nàng. Nhưng nếu đã sống ở đây, nàng sẽ tìm mọi cách để tiếp tục con đường của mình – âm thầm, kiên nhẫn, và đơn độc.
--------------------------------------------------------------------------------
"Nee-san, em đi đây."
"Đi cẩn thận nhé, Suki-chan!"
"Vâng."
Tsuki bước vào ga tàu điện ngầm. Từ Shibuya đến Shizuoka khá xa nên nàng đi sớm gần ba tiếng. Ban đầu, nàng định ngự kiếm đi cho nhanh, nhưng muốn trải nghiệm một lần cảm giác ngồi tàu – cũng là một kiểu tu tâm.
Hôm nay, nàng mặc áo phông màu xám tro in hình một chú thỏ trắng, quần ống suông trắng nhẹ nhàng, bên vai là túi vải vàng rơm có thêu bông nhài thủ công. Mái tóc dài được búi gọn bằng một chiếc kẹp càng cua màu đen.
Trước mắt nàng là học viện U.A – ngôi trường nổi tiếng mà Keigo từng học. Giờ đây, anh ta đã là anh hùng hạng ba. Chính Keigo đã đích thân tiến cử nàng – một hành động khiến Tsuki âm thầm cảm kích. Dù gì, nó giúp mọi việc bớt rườm rà.
Hôm nay nàng chỉ tới tham quan trường, đồng thời gặp mặt hiệu trưởng Nezu. Dẫu sao, nàng cũng là một "trường hợp đặc biệt".
Tìm kiếm phòng hiệu trưởng thật khó, cái trường này cũng thật to ghê.
Tìm phòng hiệu trưởng là một thử thách – cái trường này thật sự quá lớn.
**Cốc cốc...**
"Mời vào."
Tsuki đẩy cửa bước vào. Căn phòng hơi tối. Nàng chạm mặt một sinh vật kỳ lạ – một chú chuột tai gấu với ánh mắt thông minh, đang ngồi trên ghế, tay chống cằm quan sát nàng.
"Chào thầy." – Tsuki lễ phép cúi người, giọng trầm tĩnh.
"Vậy em là Hoshino Tsuki – người mà Hawks tiến cử sao?" – Nezu nói, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Vâng."
"Ta là Nezu – hiệu trưởng. Nói thật, ta cũng rất tò mò... Không bằng cấp, chỉ học qua gia sư, thế mà lại được một anh hùng hạng ba đích thân giới thiệu. Thật lạ lùng."
Tsuki cụp mắt. Bên trái của nàng, dưới lớp băng trắng, dường như khẽ nhói.
Bỗng nhiên – một bóng đen lao tới.
Nàng giật mình, phản xạ theo bản năng. Cơ thể lách sang một bên tránh né, đồng thời tay đã rút ra một tấm bùa vàng từ lúc nào, giữ chặt trong tay, mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người còn lại trong phòng.
Người vừa tấn công nàng là một người đàn ông cao gầy, tóc đen dài rối bù, toàn thân đều màu đen ngoại trừ cặp kính vàng chói.
"Ấn tượng đấy." – Nezu bật cười, phá vỡ không khí căng thẳng. "Đơn tiến cử của em đã được chấp thuận từ trước rồi. Chúng ta chỉ... kiểm tra nhỏ một chút thôi. Cảm ơn anh, Eraser Head."
Tsuki sững lại một thoáng, rồi thu lại bùa chú, cẩn thận cất vào túi đeo bên hông. Cơ thể nàng thả lỏng, nhưng ánh mắt ấy vẫn mang vẻ thận trọng.
----------------------------------------------------------
Nay đến đây thôi –
Thấy có hơi dài rồi –
Truyện vắt hết chất xám của tôi rồi ;)) –
13/8/2025 –
9:48 –
Author: @jiheishoo_chan –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com