Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công viên nước

Sau trận cãi vã dữ dội – bầu không khí trong khu phố như nặng trĩu.

Mỗi người một hướng, mỗi gia đình đều nhận ra có điều gì đó đang rạn nứt giữa lũ trẻ, và điều này kiến những vị phụ huynh âu sầu không thôi.

Không khí căng thẳng giữa tụi nhỏ kéo dài 1 tuần, trong khoảng thời gian đó, không còn những buổi chiều tụ tập đi chơi tới tối muộn nữa, không có tiếng cười đùa vui vẻ hay những lần ganh đua kỳ lạ mà Aoi khơi mào. Các vị phụ huynh lo lắng ra mặt.

Không, không thể duy trì như vậy được. Bức bối quá rồi.

"Thế...tôi hy vọng mọi người hiểu cuộc gặp mặt này có ý nghĩa gì." Bà Mitsuki dân hai tay lại che khuất nửa khôn mặt mình.

Căn phòng tối đen nổi bật với chiếc bàn tròn được vây kín bởi người. Ngồi kế bên bà là chồng bà-Bakugou Masaru, lần lượt theo chiều kim đồng hồ là bà Inko, Miuryuu và Akita. Gương mặt ai cũng đen như đít nồi, toát ra 1 bầu không khí nghiêm trọng.

"Phair làm lành cho tụi nhỏ ngay lập tức!" Bà Mitsuki đập mạnh bàn, nói. "Tôi chịu đủ thằng ranh con katsuki rồi, về nhà nó cứ hét ầm lên, cũng thể chịu nổi"

"Tôi nuôi nó đến tầm này tuổi rồi mà chưa bao giờ cực khổ như này. Bình thường có thằng bé Izuku kiềm lại" còn nói càng tức, bà Mitsuki gào lên, ông Masara thì cười hì hì vỗ nhẹ lưng vợ mình, xoa dịu lại.

" Là lỗi của tôi, nếu tôi không bàn tán chuyện thằng bé vô năng thì..." bà Inko nói, người nhẹ run rẩy làm mọi người lo lắng

"Vô năng đâu phải lựa chọn đâu, chẳng phải lỗi của ai cả" Miuryuu vội vàng lên tiếng ngăn lại

"Phải đó!!! Là do thằng bé nhà tôi không biết điều, chị ngồi đó!Xem tôi xử nó như nào"

Bà Mitsuki cực đứng lên liền bị Mẹ Miuryuu và bà Inko ghì xuống.

"Quan trọng hơn hết là phải nghĩ cách cho tụi nhỏ làm lành"

"Nếu không lại ảnh hưởng tới tương lai thì nguy"

Cha Akita ngán ngẩn lo lắng. Đứa trẻ Aoi của ông chỉ mới hình thành tính cách gần đây. Dù ông luôn kiểm tra tổng quát cho Aoi vào cuối ngày nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện tình cảm của con bé.

Nếu vì chuyện này mà nó trở nên lệch lạc...l

Một bàn tay dịu dàng khẽ phủ lên những nắm tay bị siết tới trắng bệnh của ông. Miuryuu an ủi.

"Mọi người có gợi ý gì không?"

Mọi người nhìn nhau, do dự không thôi.

"Hay là mình để tụi nhỏ vô tình nghe được ý nghĩ thật sự của nhau thì sao" Bà Inko lên tiếng

"Thằng bé Katsuki trông vậy nhưng hẳn cũng lo cho thằng bé nhà tôi lắm, chỉ là không biết diễn đạt"

Ông Masaru lập tức ngăn cản, ông lắc đầu nguầy nguậy. "Không được đâu, deer thằng bé biết được nó ăn của lừa như vậy là nó sẽ hận không thể tránh xa Izuku nửa vòng trái đây mất"

"Ngoạn mục kết thúc tình bạn luôn đó"

"Cũng sắp tới sinh Nhật Aoi rồi, hay mình nhân cơ hội này tổ chức đi" mẹ Miuryuu vỗ tay cái bép hào hứng đề xuất

"Không được, kèo căng như vậy mà đổ bể, thì Aoi sẽ tuyệt giao với hai đứa kia đó " cha Akita phản đối

Mẹ kiếp, ông không thể để bất cứ thằng nào làm tổn thương Aoi của ông được, cho tụi nó sánh bước là quá đủ rồi.

Ngọn lửa điên cuồng rực cháy trong ánh mắt ông làm cả nhóm e ngại lấy if ra xa

Khiếp. kèo này ai mà cưới được Aoi chắc còn mỗi cái xác dưới chân ông bố này mất.

Bà Mitsuki nhìn thấy tình hình S lực như vậy liền khó chịu lẩm nhẩm " cái này không được cái kia không xong"

"Hay mình cứ gom tụi nhỏ lại 1 chỗ, tự sinh tự diệt thì biết đâu lại nảy sinh tình đồng chí tha thiết thì sao"

"Nghe được đó chứ" ánh mắt bà rực cháy chĩa thẳng vào chồng bà.

Ực, này mà từ chối chắc bị giết mất.

"C-cái này thì...." Ai cứu tôi với, Masaru đánh ánh mắt về phía Akita, người đàn ông còn lại.

Đổi lại là ánh nhìn lờ đi

Đúng lúc đó, một bàn tay ngập ngừng dơ lên, bà Inko khẽ lên tiếng đồng tình " tôi nghĩ đó cũng of ý kiến hay"

"Chúng ta hãy tổ chức 1 buổi đi chơi ở đâu đó mà lũ trẻ bắt buộc phải tương tác như trại hè chẳng hạn"

"Ồ, đúng đúng! Ý tôi là thế đó!"

Chứ không phải em tính quăng tụi nhỏ vào rừng tự sinh tự diệt hả ==. Trán mọi người đổ mồ hôi lạnh nhưng đồng lòng không ai nhắc tới.

Thời buổi quả nhiên không thể tin bất cứ thằng nào cả. Đặc biệt là mấy đứa thân thiết với mình

Bakugou Mitsuki: ý kiến gì

"Vậy chúng ta đi chơi ở đâu đây?"

"Gần đây có một khu công viên nước mới mở đó, không giới hạn độ tuổi"

"Còn rất nổi tiếng nữa"

Mọi người xung quanh liền hào hứng, đồng ý

"Được đó, được đó, thằng ké katsuki y hà tôi cũng nhắc tới nó hoài "

"Làm gì có đứa trẻ nào từ chối được"

" vậy chốt thế nha"

"Có đứa trẻ nào kháng lại công viên nước được chứ"

Mẹ Miuryuu đưa bàn tay ra. Bà Mitsuki nhìn bà Inko liền gật đầu, mọi người lần lượt đưa tay chồng lên nhau.

"Liên minh người lớn."

"Lên!!!!"

"OUUUUUUUSU"

**

"Éo muốn"

"...."

"Có chết, tôi cũng éo chơi với thằng vô năng đó đâu"

Katsuki gào lên, giọng chói tai át cả tiếng sóng nhân tạo đang vỗ ì ầm phía xa.
Cậu chỉ tay về phía Izuku, người đang rúc sau lưng mẹ Inko, mặt cúi gằm, im lặng như cái bóng. "Thằng vô năng đó chỉ tổ làm tôi mất hứng!"

"Katsuki!" Bà Mitsuki, mẹ của Katsuki, quát lớn, tay giáng một cú gõ mạnh xuống đầu cậu.

Tiếng "bốp" vang lên khiến vài người xung quanh ngoảnh lại. "Mày ăn nói kiểu đó với bạn hả? Có giỏi thì tự đi chơi một mình đi, đừng có làm phiền mọi người!"

Katsuki xoa đầu, gườm gườm nhìn mẹ, nhưng không dám cãi lại. Cậu lườm Izuku thêm cái nữa rồi hậm hực quay đi, mái tóc vàng bù xù lắc lư theo từng bước chân.

Nắng rực rỡ chiếu xuống công viên nước mới mở, ánh sáng phản chiếu trên những đường trượt nước lấp lánh và tiếng cười đùa của đám đông vang vọng khắp nơi. Khu vui chơi đông đúc, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, còn người lớn thì tụ tập dưới những tán ô đủ màu. Nhưng đau ai biết rằng, đây là lần cuối mọi người đông đủ bên nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com