Kosei....quan trọng lắm sao
Khi Aoi và Katsuki lần lượt thức tỉnh Kosei, thế giới của Izuku chợt trở nên... xa lạ.
Cậu không nói ra, nhưng đôi mắt cứ nhìn theo hai người bạn ấy mãi không thôi. Nhìn Aoi điều khiển những dòng nước như múa lượn giữa trời chiều, nhìn Katsuki vung tay là lửa bùng nổ — và rồi lại nhìn chính đôi bàn tay mình, chỉ là hai bàn tay bình thường, run run, lặng im, không có lấy một tia sáng kỳ diệu nào.
Trong đầu Izuku, chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại:
"Còn mình thì sao?"
Chiều hôm ấy, khi mặt trời còn lơ lửng trên những mái nhà đầy rêu cũ, Aoi tung nước thành những dải lụa bay lượn quanh đầu, còn Katsuki thì đập tay xuống đất, tạo ra một tiếng nổ nhỏ khiến bồ câu trên mái hiên bay toán loạn.
"Izuku, đi ra công viên không?" – Aoi gọi, má ửng hồng, mắt sáng long lanh.
"Có đứa trẻ mới chuyển tới, tụi mình cho nó xem màn trình diễn siêu đỉnh nè!" – Katsuki gào lên, tay đã chực bật tia lửa.
Izuku chỉ cười, gượng gạo.
"Thôi... tớ hơi mệt. Mấy cậu đi trước đi."
Không ai nhận ra đôi bàn tay cậu đã siết chặt. Không ai thấy ánh mắt cứ bám mãi vào đám nước lấp lánh kia — và rồi nhìn xuống tay mình, chỉ là hai bàn tay bình thường, run run, lặng im.
*
Tối hôm đó, trong căn bếp ấm vàng ánh đèn, mẹ Inko đang khuấy nồi canh, mùi thơm của thịt hầm và hành phi lan khắp phòng.
"Mẹ..." – Izuku níu áo mẹ, giọng nhỏ xíu.
"Con muốn đi khám Kosei."
Inko khựng lại một chút, rồi xoa đầu con, dịu dàng:
"Ừ, mai mẹ chở đi. Nhưng tối nay phải ăn sạch bát cơm, được không?"
Izuku sáng bừng mặt, reo lên:
"Cảm ơn mẹ!!"
Cậu bật tivi, dán mắt vào màn hình nơi All Might xuất hiện như ánh sáng giữa trời giông. Lòng háo hức, tim đập thình thịch, đêm đó Izuku trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ.
*
Sáng hôm sau, trung tâm khám Kosei là một tòa nhà trắng xanh nằm bên con phố rợp bóng cây. Mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí, trộn lẫn mùi giấy in và nhựa mới. Ghế ngồi sáng bóng, hành lang vắng lặng, chỉ nghe tiếng máy điều hòa và thỉnh thoảng vài tiếng bíp từ máy quét sinh học.
Izuku nắm chặt tay mẹ, mắt không rời cánh cửa phòng kiểm tra.
Cậu nhắm mắt khi máy quét chạy dọc cơ thể, chờ đợi... một tia sáng. Một điều kỳ diệu.
Nhưng đời éo như mơ, ông bác sĩ nằm ườn trên ghế lười biếng quơ quơ tờ giấy kết quả của cậu
Thông hường người có kosei sẽ thiếu mất hai đốt chân còn izuku thì có đủ cả
Đồng nghĩa với việc....câu vô năng
Izuku chết lặng. Thống báo như sét đánh giữa trời quăng.
Tối hôm đó, Izuku tua đi tua lại đoạn video mà Allmight xuất hiện
Cậu cố nuốt nước mắt, nhưng rồi tiếng nấc bật ra không kìm được.
"Mẹ ơi..." – giọng cậu nhỏ như một lời xin lỗi.
"Con còn có thể như chú ấy không."
Có người mẹ nào mà chịu được cảnh đó chứ.
Inko liền ôm lấy cậu thật chặt. Nhưng dù vòng tay ấy ấm đến đâu, thế giới của Izuku hôm ấy cũng lạnh lẽo đi hẳn.
Từ hôm đó Cửa phòng Izuku đóng chặt. Cậu không ăn, không trả lời, cũng không khóc. Chỉ nằm lặng dưới lớp chăn, mắt mở to nhìn trần nhà như tìm kiếm điều gì đó mình đã đánh mất.
Khi trời gần tối, tiếng gõ cửa vang lên như sấm:
"Izuku! Mở cửa!!" – giọng Katsuki đanh lại, pha chút giận dữ và khó hiểu.
Không ai đáp.
"Đừng có trốn trong phòng như vậy! Mày định sống kiểu đó hoài hả?!"
Không có tiếng trả lời. Cánh cửa bật tung. Katsuki bước vào, lôi Izuku dậy bằng một tay.
"Ra ngoài! Tụi này còn có chuyện phải nói rõ!"
"Không, tớ không muốn
Mẹ ơi, cứu con!"
Katsuki và Aoi mỗi người kẹp một bên Izuku lôi đi, mặc kệ thằng bạn thân gào thét. Izuku chạm mắt với bà Inko Lạp tức phát tín hiệu cầu cứu.
Bad Inko chột dạ, khẽ liếc sang chỗ khác vờ như không thấy
Izuku: QAQ mẹ có còn là mẹ con không vậy
**
Katsuki và Aoi kéo Izuku ra bờ suối, chọn một góc yên tĩnh liền tra hỏi .
Katsuki bực bội lên tiếng " mày nói coi, rốt cuộc tin đồn mày vô năng có thật không hả, bà già nhà t lải nhải với ông già cả ngày rồi đó"
Izuku vẫn giữ im lặng
Không khí im lặng khiến Aoi bức bối, cô liền vừa xoà choàng tay lên cô izuku " haha, thôi mà có sao đâu, không có kosei mình vẫn có thể là anh hùng mà, đúng không Izu-"
"CẬU THÌ BIẾT CÁI GÌ" Izuku không kiềm được hét lớn, quay người đẩy mạnh Aoi một cái khiến cô ngã nhào xuống dòng suối.
Đâm lao thì phải theo lao dù ngỡ ngàng với hành động của bản thân Izuku vẫn tiếp túc lớn tiếng
"Hai cậu cái gì cũng tốt hết, học hành, thể thao, người lớn cũng yêu thích"
"Giờ đây lại sở hữu kosei tuyệt vời như thế này, HAI CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ!!!"
Boom
một vụ nổ liền xảy ra trên đầu Izuku đẩy ngã cậu. Katsuki lao tới, điên tiết đấm liên túc vào mặt Izuku
"Mày nghĩ mày vừa làm cái quái gì vậy hả?"
"Một thằng như mày....một thằng như mày. KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀN ANH HÙNG"
"Im đi!" – Aoi hét lên, bước vào giữa hai đứa – gương mặt đỏ gay.
Aoi vội vàng ngăn lại, chỉ sợ katsuki nói gì đó không thể cứu vãn
"Izuku, tớ xin lỗi...là tớ không hiểu cậu" một tay cô chắn giữa Izuku một tay ngăn Katsuki
"Đừng cãi nhau nữa! Mọi người là bạn mà! Ha"
"Bạn? Với kẻ không có gì hết á?" – Katsuki nhếch mép.
Katsuki gắt lên, đứa mạnh vũng nước nước chân, hắt lên người Izuku và Aoi, "tao thèm vào!"hắn quay lưng chạy đi.
"Katsuki" Aoi lo lắng quay giữ hai người "Izuku à, katsuki không có ý đó"
Izuku đỏ mắt, hất tay Aoi rời đi, giọng nghèn nghẹn nơi cổ họng " Cậu không cần lo cho tớ"
"Tớ về đây"
Ngày hôm đó, bầu trời vẫn nắng đẹp như mọi ngày. Nhưng dường như....chẳng thể giống như trước
*****
Katsuki lập một nhóm con nít trong khu phố. Cậu ta vung tay, nổ đùng đoàng trước sân khu tập thể, miệng hét như tướng chỉ huy.
"Đội trưởng Bakugo! Vào vị trí!" – tụi nhỏ gào lên theo, tay phóng ra những tia sáng yếu ớt từ Kosei non nớt.
Tiếng cười nổ như pháo. Khói mù mịt.
Giữa đám đông ồn ào, Izuku đứng lạc lõng.
Cậu không cười, không nói. Tay ôm cặp trước ngực, mắt cụp xuống.
Mỗi lần ai đó hét lên "Nổ đi!", là cả thân thể cậu như co rút lại. Mỗi tiếng "ĐOÀNG!" như tạt thẳng vào mặt.
Cậu ước mình biến mất khỏi đó.
Rồi — Katsuki chỉ tay về phía cậu, ánh mắt ngạo nghễ.
"Ê, Deku! Biết cúi đầu cảm ơn tụi tao vì không nổ mày bay luôn đi!"
Đám nhỏ cười rộ lên.
"Haha, Deku, đồ vô dụng, hahahaahaha!"
Izuku siết chặt quai cặp. Môi mím đến bật máu.
Mắt rưng rưng, nhưng cậu ngẩng đầu – ánh nhìn run rẩy, đầy cố chấp. Muốn cãi lại. Muốn hét lên rằng "Tớ sẽ...!"
Nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng.
Câu nào cũng đẩy cậu lùi lại một bước, chính cậu còn không tin mình có thể
Tớ đâu có vô dụng... Tớ đâu có muốn sinh ra như thế này...
Nhưng không ai nghe thấy. Và có lẽ, cũng chẳng ai muốn nghe.
---
Từ tầng hai khu tập thể, Aoi đứng dựa vào lan can sắt gỉ.
Gió thổi tung mái tóc dài dính mồ hôi sau buổi chạy sáng.
Cô nhìn xuống. Nhìn rất lâu.
"Izuku, cậu đúng là đồ vô dụng"
Gió cuốn bay những lời nói của cô đâm vào trái tim rỉ máu của Izuku, cậu giật mình nhìn lên tầng hai, nơi lan can đã trống rỗng, không một bóng người
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com