Phản diện? Ai cơ
" Chuẩn bị chưa Aoi"_một giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên trong căn phòng thí nghiệm trắng xoá. Ông có mái tóc đen ngắn để húi cua, từng đường nét trên mặt thể hiện sự mệt mỏi và nếp nhăn qua thời gian. Aoi gọi ông là cha, cha tên Sora Akita Ông nhìn chằm chằm vào bình thí nghiệm lớn trước mặt, nơi đủ để 1 người lớn chui vào, tay phải nắm chặt một bàn tay nhỏ bé khác. Các thiết bị đều đặn vang lên âm thanh lạnh lẽo
*píp*
*píp*
"Rồi ạ, thưa cha"_ Aoi đáp bằng giọng điệu vô cảm, gương mặt không một tí huyết sắc. Bàn tay em được một lực siết chặt lấy
"Đừng sợ, Aoi của mẹ" Bên cạnh em là một người phụ nữ trung niên. Là Sora miuryuu- mẹ của em. Giọng bà dịu dàng và có lẽ đây là âm thanh hay nhất mà em nghe được cho tới tận về sau. "Aoi xinh đẹp, mạnh mẽ nhất mà"
"...ừm" Aoi gật đầu, em không sợ, em chẳng thể. Hay nói cách khác một sinh vật như em làm sao có cảm xúc.
Chuyện phair kể đến là từ rất lâu về trước khi Aoi còn là Một Vũng nước vô tri vô giác, em nằm im ở đó thì chẳng ai biết em là sinh vật sống cả. Ai đó tìm thấy em rồi đưa em tới bên cha và mẹ. Họ gọi người đó là chủ nhân.
Trong suốt một thời gian dài sau đó, cha mẹ đã liên tục thử nghiệm và tìm hiểu em là thứ gì. Kết quả?
Em chẳng là gì cả
Họ thất vọng ghi lại kết quả báo cáo cho "chủ nhân".
Mà....
Chủ nhân là thằng quần què nào nhể.
"...." Sora - não cá vàng -Akita
"...." Sora- não cá vàng -miuryuu +1
tính làm phản diện mà không nhớ mình phe nào, hai kẻ não cá vàng đam mê khoa học đó cứ thế kệ mẹ đời
Trong cơn bốc đồng, hai người đó dắt tay nhau đi tuần trăng mật và dĩ nhiên, Aoi đc nhét trong một hũ thủy tinh nhỏ nhắn xinh xắn vừa bằng lòng bàn tay.
Nhưng quả thật, đây là quyết định đúng đắn nhất của gia đình Sora.
Thay vì sống chết bám vào phòng thí nghiệm trắng toát kia, họ vứt hết công việc sang một bên, xách Vali đi đủ lịch vòng quanh thế giới
Trong suốt hành trình xuyên lục địa ấy, em đi cùng họ như một linh vật kỳ quặc. Nó được đặt bên cạnh giường ngủ, ngồi giữa ghế ngựa, có khi còn bị nhét vào balo chung với lều cắm trại.
Miuryuu bắt đầu gọi nó bằng cái tên dễ thương hơn: Aoi — vì ánh xanh kỳ lạ mà nó phát ra mỗi khi trời gần mưa.
"Không biết em có hiểu không," Miuryuu lẩm bẩm mỗi khi nhìn vào bình, "nhưng... chị cảm giác em đang nghe."
Akita thì có thói quen mỗi sáng chào nó: "Chào buổi sáng, Aoi. Giấc mơ của em hôm qua có dữ liệu chồng chéo không?"
Dĩ nhiên, Aoi không bao giờ trả lời.
Nhưng nó bắt đầu thay đổi.
Màu sắc đậm hơn. Hình dạng ổn định hơn. Rồi đến một ngày, khi họ vừa rời khỏi một khu nghỉ mát tại khu vực núi lửa đã tắt, hũ thủy tinh rung nhẹ.
Đêm hôm đó, Aoi nổ tung.
Không phải theo kiểu nguy hiểm — mà là sự biến đổi sinh học vượt khỏi bất kỳ giả thuyết nào của Miuryuu từng ghi lại.
Khối chất lỏng lan ra nền đất, co rút, rồi tái cấu trúc.
Khi họ bước vào, thứ chào đón họ không còn là một khối nhầy xanh lam nữa... mà là một đứa bé gái, khoảng chừng ba tuổi.
Cơ thể mảnh mai, mái tóc dài, ánh mắt mở to vô hồn.
Em không cử động. Không run rẩy. Không nháy mắt.
Chỉ... nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Akita thì thào. "Cô bé này... là Aoi?"
Miuryuu cúi xuống, chạm nhẹ vào ngón tay em.
Lạnh. Không có mạch đập. Không phản ứng.
"Không... Không phải đứa trẻ." Miuryuu thì thầm. "Là vật thể sống. Không cảm xúc. Không suy nghĩ."
Sau cú sốc ban đầu, cặp vợ chồng quyết định: nuôi Aoi như một đứa trẻ bình thường.
Không phải vì cô bé cần, mà vì... họ cần. Cần câu trả lời. Cần hiểu. Cần cứu lấy điều gì đó mà cả hai chưa từng có — một sinh mệnh mà họ được phép vun đắp từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com