Thì ra là hàng xóm
Cánh cửa sau phòng thí nghiệm khẽ mở.
Hai cái đầu nhỏ lấp ló nhìn ra ngoài như những tên trộm vặt đang chuẩn bị cao chạy xa bay. Izuku lấm lét ngó trước ngó sau, còn Katsuki mặt cau có kéo cậu đi nhanh hơn.
"Nhanh lên, Deku, trước khi bọn họ phát hiện—"
"Izuku! Katsuki!"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên phía sau.
Cả hai giật thót, theo phản xạ quay người lại
Từ trong ánh đèn lạnh lẽo của phòng thí nghiệm, Aoi chạy tới, gót chân chạm sàn vang lên những nhịp hối hả. Trên gương mặt em là một nụ cười rạng rỡ – không còn là bản sao máy móc, mà là nụ cười thật sự, như nắng đầu xuân tan băng trên mặt hồ lạnh giá.
"Hai người là người đầu tiên Aoi thấy sau khi tỉnh dậy!"
"Aoi là Aoi! Aoi rất vui được gặp các cậu!"
Cô bé đưa tay ra bắt tay Izuku, rồi quay sang Katsuki, mắt long lanh như sao trời.
"Sao mày biết tên của bọn tao" Katsuki nghi hoặc lập tức xù lông chẳng bù cho thằng bạn thân bên cạnh sớm đã đỏ như con tôm luộc
Izuku đỏ mặt. "Ờ... ừm... tớ là Midoriya Izuku, còn đây là—"
"Bakugou Katsuki. Mày đừng tự giới thiệu hộ tao!"
Aoi nghiêng đầu. "Tức giận... là như thế này à?"
Rồi cô nhăn mặt, gồng tay lên giả giọng: "Tao ghét cái thứ xìu xìu ển ển như mày!"
Katsuki há hốc mồm.Izuku cười sặc thế là bị ăn 1 đấm
"Cái đó hơi quá rồi , Aoi-chan !"
Aoi bật cười khúc khích. "Vui thật đấy... Thì ra đây là 'bạn bè' đúng không?"
Thế là, không ai nhớ chuyện trốn đi nữa.
Cả ba đứa ngồi ngay giữa sàn phòng lab, túm tụm lại như đã quen biết cả đời. Aoi kể về cảm giác mới mẻ trong tim mình, từng biểu hiện của Izuku hay Katsuki đều khiến em tò mò như trẻ nhỏ lần đầu ra phố.
"Nè nè khi hai người chạy ấy, Aoi thấy ở đây đau lắm." Cô chỉ vào lồng ngực "Đó là 'buồn bã ' đúng không?"
"Thế Còn khi cả hai nói chuyện với Aoi, cái cảm giác nóng nóng ở mặt này là gì?"
"Đ-Đó là... ngượng."Izuku lí nhí.
"Còn cái cảm giác muốn đấm thằng Izuku một cái cho đã là 'ức chế'." Katsuki gằn.
"Ồ... thú vị ghê!" Aoi ghi lại hết trong đầu, ánh mắt sáng rực như ngôi sao.
"Mày lạ thật đó, thế mà cũng không biết"
Katsuki tặc lưỡi
"T-Tớ sẽ dạy cậu"
Aoi vui vẻ nắm lấy tay của cả hai
Họ trò chuyện quên cả trời đất. Miuryuu cười cười khều lấy Akita
"Anh xem, con bé nhà mình dễ thương chưa kìa"
"Đúng đó, cứ để tụi nhỏ nói chuyện thêm đi"
Bầu không khí hường phấn bay xung quanh hai người nọ, nhoa nhỏ cứ bay lung tung.
---
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa đổi nhiên lên tiếng
Cộc! Cộc! Cộc!
Cánh cửa rung lên dữ dội.
Miuryuu mở cửa, ánh mắt còn ngái ngủ vì quá mệt mỏi.
Trước mặt bà là hai người phụ nữ quen thuộc – một đang hổn hển thở dốc, người kia mặt đỏ phừng phừng.
"Bà Sora, có thấy hai đứa nhỏ của tôi không? Izuku đi cả tiếng rồi không thấy về!"
"Và nếu Katsuki làm gì ngu ngốc thì tôi sẽ giết nó thật!"– mẹ của Katsuki nghiến răng, tay xiết chặt dây nịt.
Miuryuu ho khan.
"À... chuyện đó... thì..."
Izuku và Katsuki từ phía sau ló đầu ra, bị Aoi nắm tay kéo lại.
"Họ đây nè! Là bạn mới của Aoi đó!"
"!!!!!"
"!!!!"
Aoi cậu hại tụi mình thảm quá
Bạn bè ai chơi thế hả nhỏ kia
---
"BAKUGOU KATSUKI, MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM HẢ???"
Tiếng gào như sấm nổ khiến cả phòng rung chuyển.
"Con mẹ nó, sao lúc nào mày cũng rước họa vào người vậy hả?? Còn kéo thằng Izuku theo!"
"KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CON!!!" Katsuki gào lại, nhưng vô ích, bị kéo cổ áo lôi đi như cái bao.
Mẹ Izuku, tuy dịu dàng hơn, cũng chỉ lắc đầu:
"Lần sau con đừng đi lung tung như vậy nữa, Izuku. Làm mẹ lo lắm đó."
Cả hai bị kéo khỏi căn nhà Sora, để lại Aoi đứng nhìn theo.
**Aoi chợt thấy tim mình nhói. Tay em víu vào quần, trước khi kịp suy nghĩ, em đã lao lên, nắm lấy tay hai bị phụ huynh
"C-Cô còn cho Katsuki và Izuku với với con nữa không ạ" Aoi khựng lại nhận ra mình đã thật thố, cô liền buôn tay, mặt cúi xuống chân đi đi vào mặt đất "con thích hai người họ lắm"
Bà Mitsuki và bà Inko nhìn nhau, không hẹn cùng suy nghĩ
"Sao con bé này dễ thương vậy trời"
"Ôi, hai cô nào có trách con đâu."
"Đúng vậy, sao anh chị không nói mình có đứa con dễ thương vậy chứ" bà Mitsuki đám nhẹ và tay Akita khiến anh đau nhăn cả mặt
"Lỗi của tôi, con bé nhà tôi ốm suốt, chỉ mới khỏi gần đây thôi"
Miuryuu lập tức cười xoà đáp
"Ôi trời, nhìn con bé năng động vậy mà"mẹ Inko xót xa "từ giờ mình nhà mình giúp đỡ nhé"
"Vâng, mong chị giúp đỡ cho con bé nhà em"
Các vị phụ huynh cúi chào nhau lịch sự rời đi
---
Đêm hôm đó
Trong góc phòng thí nghiệm, Miuryuu và Akita ngồi đối mặt nhau.
"Chúng ta... không thể thay đổi liên kết chủ thể nữa rồi." Akita nói chậm rãi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Đúng... và ta đã phá luật. Chủ nhân sẽ không bỏ qua chuyện này."
Miuryuu siết tay.
"Chúng ta không thể để Aoi bị trừng phạt. Em ấy xứng đáng được sống... được hạnh phúc."
Một ý nghĩ lóe lên.
"Vẫn còn một cách.
Chúng ta đã có mã gen gốc mà ngài ấy đưa – thứ mà lẽ ra phải là căn cứ gốc để tạo nên sự gắn kết."
"Ý em là... tạo một nhân bản khác?"
"Không hoàn chỉnh. Không phải để liên kết chủ thể, mà để... ở bên Aoi như một người bạn. Một mối liên kết khác, phòng khi mối ràng buộc hiện tại gặp vấn đề."
Akita gật đầu chậm rãi.
"Một người nhân tạo... dành riêng để giữ Aoi trong thế giới con người."
Ngay bên treen đó là phòng của Aoi, cô đang ôm lấy quyển sổ được Miuryuu tặng, ngân Nga giai điệu thuận miệng mà cô không biết tên
Trong đó, em vẽ:
Một con cừu màu xanh hiền hòa
Một cục pháo nhọn hoắc với ánh mắt hubg dữ
Và một cô bé có nụ cười bối rối – chính em.
Dưới bức tranh là dòng chữ nguệch ngoạc đầu tiên do chính tay Aoi viết:
Bạn bè là gì?
Là khi tim mình đập không vì lý do sinh học – mà vì... mình muốn bên họ.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com