Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trẻ con là những niềm đau

Hai năm tiếp theo là chuỗi ngày dài ngột ngạt giữa phòng thí nghiệm. Dạy Aoi cách nói. Dạy cách mỉm cười. Dạy định nghĩa của "vui", "buồn", "sợ hãi".

Aoi học rất nhanh.

Cô bé có thể nhắc lại từng câu, phân tích ngữ điệu, thậm chí bắt chước biểu cảm gương mặt một cách máy móc.

Nhưng em không bao giờ cảm thấy.

Không một lần khóc. Không một nụ cười thật sự. Em là một cái vỏ trống không linh hồn nào có thể lấp đầy.

Cho đến một ngày nọ, "Chủ nhân" quay lại.

Người đàn ông với áo choàng cũ, cơ thể gã to lớn được cuốn trong một bộ vest thời thượng như thể sắp xé bộ đồ mà lại ra ngoài. Lần này gã không đi một mình. Bên cạnh gã cos vex là một người đàn ông. Gương mặt bị bao phủ bởi làn khói đen chỉ để lộ mỗi đôi mắt, hắn cũng kính đi phía sau.

Gã đến, nhìn Aoi suốt mười lăm phút không nói gì, rồi mới quay sang Akita chần chậm lên tiếng
"Tiến độ?"

Akita nuốt nước bọt. "Cô bé có khả năng học. Có khả năng lưu trữ. Nhưng không có phản xạ cảm xúc."

"Trước mắt bọn tôi đang cố khắc phục lại chuyện này." Akita dừng lại, liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Ông do dự.

Hai năm, một thời gian đủ lâu để gắn kết với bất cứ thứ gì và ông e rằng...mình đã thương Aoi rồi, như một thành viên trong gia đình. Akita cắn răng ông cuối sâu đầu đánh liều đề xuất

" Nếu có thể liên kết chủ thể cho Ao- cho sinh vật này, tôi đảm bảo nó sẽ tăng hiệu suất và lòng trung thành như ngài mong muốn"

Miuryuu giật mình nhìn qua Akita, cô ngạc nhiên nhưng cũng giữ im lặng, lắng nghe quyết định của "chủ nhân" kia

Gã im lặng, ánh mắt lãnh lẽo quét qua hai vợ chồng thiên tài nọ. "Ồ" gã cười khẩy đặt lên bàn một ống thí nghiệm, bên trong đựng thứ chất lỏng màu đỏ chói.

"Ta đã dự đoán trước rồi. Dùng cái này,"

"Khi cấy vào, mẫu vật sẽ xác định ai là người nó phải gắn bó."

"Chúng tôi sẽ được chọn chứ?" Miuryuu hỏi, ánh mắt lần đầu trong đời có vẻ hơi run.

Chủ nhân không trả lời.Gã để lại cái nhướng mày khó chịu
Một làn sương đen tỏa ra nuốt trọn người gã

"Tốt nhất các người nên biết thân biết phận của mình"

Để lại câu nói như địa ngục đòi mạng rồi biến mất.

Trả lại căn phòng thí nghiệm sự im lặng thường có

"Akita à, chúng ta có nên....."

Xoảng!

Akita hất văng mọi thứ trên bàn xuống, giọng hét vang trong căn phòng thí nghiệm

" NÊN? RỒI NHƯ NÀO NỮA"

" CHÚNG TA CHỌN SAI RỒI MIURYUU"

Miuryuu giật mình vội vàng chạy tới đỡ lấy thân ảnh mệt mỏi của Akita

"Chỉ trông chờ vào con bé thôi"

"Chỉ có thể như vậy thôi..." âm thanh bất lực yếu ớt ấy như tan vào không khí để lại hai trái tim nhức nhối đau đớn

——————————————————————————-

" Chuẩn bị chưa Aoi"

Giọng nói trầm khàn kéo cô về với thực tại. Nhìn đôi bàn tay của mình nắm chặt.

" cha phải buông ra trước chứ"

Nói rồi Aoi buông ra, dứt khoác bước vào buồng dưỡng chất.

Phòng thí nghiệm của vợ chồng Sora ngập ngụa trong đống máy móc cũ kỹ, dây điện rối tung và những cốc thủy tinh còn dính tàn thuốc lá.

Máy ly tâm ầm ầm hoạt động, vợ chồng nhà Sora lo toan chuẩn bị mọi thứ thế mà lại quên đóng cửa.

*píp*

*píp*

" chỉ số ổn định"

"Bắt đầu tiến hành liên kết chủ thể"

"Akita, anh đi lấy mẫu máu mà chủ nhân đã đưa"

Ngón tay miuryuu lướt thoăn thoắt trên bàn phím, mắt liên tục theo dõi những con số sinh mệnh hiện thị trên màn hình

Cảnh báo: oxi đang ở mức thấp, đề nghị thay thế lập tức

Âm báo hệ thống vang lên, mắt thấy Akita không ở bên, Miuryuu chỉ chần chừ một lúc liền quay đi, lấy bình oxi. Cô không ngờ đây lại mở màn cho hướng rẽ đầu tiên của đứa con gái yêu quý của cô.

——————————————————————-

.
.
.

Tiếng hệ thống báo động vẫn vang vọng khắp căn phòng, như một lời cảnh cáo vô tri mà chẳng ai để tâm đúng lúc.

Ở một góc khuất sau dãy máy móc cũ kỹ, hai bóng nhỏ len lỏi vào qua khe cửa chưa đóng. Tiếng bước chân khe khẽ và tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên giữa không gian ngột ngạt mùi thuốc và kim loại nóng.

"Nhanh lên, Deku! Mày chậm như rùa ấy!"
"K-Kacchan, nhỏ tiếng thôi! Tụi mình bị cấm tới đây mà..."

Một cậu nhóc nhỏ xíu với mái tóc xoăn xù màu xanh lá đặc biệt rụt rè lách người qua đống dây điện, mắt sáng lên khi thấy căn phòng đầy những thiết bị lạ lẫm. Với trí tò mò vốn có, cậu nhóc không cưỡng lại được. Dưới lớp tóc xoăn bù xù là đôi mắt xanh ngọc đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

"Chúng ta thật sự đang khám phá một căn cứ bí mật nè!"Izuku thầm thì, tay chạm nhẹ vào ống nghiệm.
Cậu nhóc còn lại khoanh tay, hất cằm đầy kiêu ngạo: "Căn cứ bí mật của lũ mọt sách thì có. Tao tưởng phải có robot bắn laser hay gì chứ." Đôi mắt đỏ tinh nghịch nhìn lướt một vòng. Cũng ghê đó chứ. Đúng là xứng đáng để Bakugou Katsuki ta khám phá

Mắt Izuku dừng lại trên buồng dưỡng chất

Bên trong đó Aoi đang nằm bất động, cơ thể trôi lững lờ trong chất lỏng xanh nhạt. Mái tóc dài như rong biển quấn lấy nhau, gương mặt thanh tú nhắm nghiền – vừa kì dị vừa xinh đẹp đến lạ, khiến da gà da vịt cậu thi nhau nổi lên.

"Cậu là ai vậy, mình chưa thấy cậu ở khu này bao giờ...?" Izuku thì thầm, lòng bị kéo về bởi cảm giác kỳ lạ. Một thứ ấm áp, bồn chồn, xen lẫn tiếc nuối. Cậu đặt tay lên mặt kính

"Deku, đừng chạm lung tung!" Katsuki quát nhưng đã quá muộn.

Tách!

"Cái-" Katsuki ngẩng đầu, tay vừa vô tình đụng một bảng điều khiển – hàng loạt nút đèn sáng nhấp nháy điên cuồng

*píp— píp— píp—*

"CẢNH BÁO: Thiết lập chủ thể đang trong quá trình khởi động. Không phát hiện mẫu gốc. Bắt đầu phân tích mẫu thay thế..."

"Tiên sư má nó? Mẫu gì quần què gì cơ?" Katsuki hoảng hốt quay lại, đúng lúc cậu va vào bàn.

Bình thuỷ tinh nhỏ trên đó choang một tiếng vỡ thành trăm mảnh

Cả hai đứa trẻ thót một cái hốt hoảng cúi xuống nhặt mảnh vỡ hòng phi tang chứng cứ

"K-Kacchan, tiêu rồi, hình như mình gây họa rồi huhuhu" nước mắt izuku không nhịn được rơi như lũ làn đứa bạn thân kế bên cũng hoảng theo

Tay liền bị cắt một vết sâu.

"Aa, tay tao thủng rồi"

"Huhu, tay izuku cũng vậy, nhiều máu quá, tớ sẽ chết sao"

chất lỏng đỏ tươi rơi trên nền đất, trượt vào khe nứt của buồng dưỡng chất.

KSSSHH!

Hệ thống hoạt động.

"Mẫu máu xác định: Nhân loại. Chủ thể phản ứng sinh học đạt 98.7%."

"Tiến trình liên kết cảm xúc... khởi động."

"KACCHAN!!!!" Izuku la lên, lùi lại theo bản năng.

"Câm mồm,CHẠY MAU!" Katsuki kéo tay cậu bỏ chạy khỏi bàn điều khiển.

Bên trong buồng, cơ thể Aoi bắt đầu co giật nhẹ. Nhịp tim hiển thị trên màn hình tăng vọt. Các cảm biến nhấp nháy liên hồi.

Thịch— thịch— thịch!

Một thứ gì đó lần đầu xuất hiện

Hàng Loạt cảm xúc ùa vào tựa vũ bảo, trái tim từ đầu đã chẳng có hàng rào của Aoi nào chịu được, trực tiếp bị sóng cuốn đi

sợ hãi

hồi hộp

ấm áp. Như một bàn tay nắm lấy trái tim trống rỗng và truyền vào đó hơi ấm.

Chẳng thể ngăn lại được.

---

Miuryuu chạy vội vào phòng, tay ôm bình oxy, vừa đặt xuống đã thấy khói bốc lên từ bảng điều khiển.

"AKITA! TRỞ LẠI MAU!" cô hét to.

Buồng dưỡng chất bật mở với tiếng xì mạnh khi không khí trào ra, làn khí lạnh bốc ra mù mịt. Một bóng dáng nhỏ bước ra, toàn thân ướt sũng, tóc dính sát vào má.

Aoi mở mắt. Ánh mắt mờ mịt tựa như bị làn sương bao phủ dần dần có tiêu cự, đôi mắt tựa như bầu trời lại đẹp như mặt biển lấp lánh những cảm xúc khó nói

Em nhìn Miuryuu, đôi mắt từ từ dâng nước.

"...... mẹ?"

Miuryuu khựng người.

"Mẹ... Miuryuu là... mẹ của Aoi, đúng không?"

Âm thanh trong trẻo của cô như chiếc búa giáng thẳng vào trái tim miuryuu khiến cô bất động mắt trân trân nhìn lại Aoi. Aoi bật cười lớn, lao thẳng vào lòng của Miuryuu. Đầu nhỏ ra sức dụi dụi vào lồng ngực bà

" Aoi chào mẹ Miuryuu~ " c đôi má cô đỏ gây, nụ cười chả thể ngớt trên gương mặt nhỏ bé đó " Aoi yêu mẹ nhiều lắm"

Đúng không. cha Akita hay nói vậy với mẹ mà. Mà mỗi lần như vậy em thấy mẹ Miuryuu vui lắm.

Em nói thế thì mẹ cũng vui đúng không.

Miuryuu vỡ òa. Cô ôm chần lấy Aoi khóc nấc lên. Akita chạy tới hoảng loạn an ủi hai mẹ con

"Sao phòng thí nghiệm lại loạn cào cào ra thế"

"Ôi vợ tôi, sao lại khóc ra thế này" đôi mắt ông đỏ hoe, ôm chần cả hai người họ

---

Ở góc hành lang gần đó, Izuku và Katsuki thở dốc, lưng tựa vào tường.
"Chúng ta tiêu đời rồi, Deku..."
"Ừ... nhưng... người  đó..."
Izuku ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy khói lẫn ánh sáng lọc qua khe cửa – trong ánh mắt cậu là một tia sáng lạ kỳ.

"Gì, đừng nói mày yêu rồi đó"

"KACCHAN!!"
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com